Chapter 19: Tình hình năm 2023

Trong kí ức của Seon Jae. Khi Sol bị tai nạn và rơi xuống sông. Cậu liền lao xuống sông để cứu cô. Seon Jae đưa cô đến bệnh viện và ngồi bên ngoài để chờ khi cô hết hộ mê. Nhưng khi Sol vừa tỉnh dậy thì liền nói những lời chua chát.

“Tại sao lại cứu tôi? Sao không để tôi chết chứ? Cứu tôi làm gì để tôi phải thành ra như thế này chứ, tại sao?”- Sol hét lớn.

Seon Jae khóc và oán trách bản thân vì đã không cứu được người mình yêu.

Kể cả hôm Seon Jae gặp lại Sol trên cầu sông Hán. Khi thấy cô ngồi xe lăn và còn là fan của mình.

“Cô ấy vẫn không thay đổi gì cả”

“Sao bạn lại ngồi đây? Xe lăn bị hỏng rồi à?”

“Hả? À, vâng”

“Cô ấy không nhớ được gì cả”

Seon Jae đặt túi sưởi vào tay Sol.

“Trông bạn có vẻ đang lạnh”

“Cảm… cảm… cảm ơn cậu”- Sol cảm động mà khóc.

“Nhưng sao bạn lại khóc. Tôi đâu có chọc bạn đâu”

“Thật ra mình… mình là fan hâm mộ của cậu”

“Cảm ơn bạn”

“Đáng lẽ mình mới phải cảm ơn cậu”

“Hả?”

“Vì tất cả. Cảm ơn cậu vì tất cả. Vì cậu đã có mặt trên thế gian này”

“Mình cũng vậy. Mình cũng vậy Sol à”

“Bạn tính về nhà thế nào. Để tôi… đưa bạn về nha?”

“Sao cơ”

“Bạn là fan của tôi mà, làm sao tôi bỏ bạn ở đây được”

Tiếng còi của xe Huyn Ju vang lên.

“Thôi bạn mình đến đón rồi”

“Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm”

Seon Jae quỳ xuống và đưa Sol chiếc dù.

“Bạn cầm cái này dùng đi”

“Khoan… khoan chờ mình một chút”- Sol lấy trong túi ra một hộp kẹo bạc hà rồi đưa cho Seon Jae.

“Cậu nhận cái này nhé”

Kí ức về cơn mưa rào ngày ấy lại hiện về trong lòng Seon Jae.

“Chú ăn cái này đi nha, chú về cẩn thận”

Trên xe, Seon Jae cứ mãi ngắm nhìn hộp kẹo bạc hà ấy. Cậu đi theo xe của Huyn Ju và tìm được nhà của Sol. Đứng dưới trời tuyết đầu mùa, cậu ngắm nhìn lên tầng có đèn đang lần lượt bật lên do sự di chuyển của Sol. Nhưng cậu không thấy cô được vì bức tường đã che khuất cả cô và xe lăn. Seon Jae quay người bước đi và về khách sạn. Và diễn biến tiếp theo thì ai cũng biết rồi.

...----------------...

Khi nghe thấy tiếng “ùm” ( tiếng Seon Jae rơi xuống bể bơi). Im Sol giật mình tỉnh dậy, thấy xung quanh mình là bệnh viện. Sol cũng có phần hoang mang.

“Ơ! Cô tỉnh lại rồi à?”- Y tá.

“Sao tôi lại ở đây?”

“Có người thấy cô bị ngất xỉu. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra thêm một số xét nghiệm để đảm bảo an toàn”

“Bây giờ là năm bao nhiều vậy”

“Sao cơ? Năm 2023”

Thấy trên tường có ghi “bệnh viện Hàn Quốc”

“Seon Jae à”- Sol lẩm bẩm.

Sol lấy xe lăn và tìm phòng của Seon Jae

“Seon Jae! Con tôi đâu rồi? Seon Jae ơi”- Ryu Geon Deok.

“Seon Jae của tôi”- Tiếng khóc thảm thiết của ba Seon Jae.

Sol định vào đó nhưng có người đã ngăn lại.

“Khu vực này người ngoài không được vào. Mong cô thông cảm”

“À, vâng”

In Hyuk quay ra thì thấy cô. Sol đứng ở cửa sổ thì thấy ông giám đốc Kim- giám đốc công ty giải trí của Seon Jae đang được đám phóng viên đuổi theo.

“Xin hãy phát biểu đôi lời”

“Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

Đột nhiên đằng sau có một giọng nói vang lên.

“Cô là Im Sol phải không?”

Sol quay đầu lại thì thấy có hai vị cảnh sát đang đứng

“Đây là tấm hình trong số các di vật mà anh Ryu Seon Jae đã để lại”

“Cái này… cái này là sao chứ?”

“Không phải là mơ”

“Anh Beak In Hyuk đã nhìn thấy bức ảnh và nhận ra ngay đó là cô Im Sol. Nghe nói trước đây hai người từng quen biết nhau”

“Tương lai đã có sự thay đổi”

“Đêm qua cô có cảm thấy Ryu Seon Jae có gì bất thường không? Cô là người cuối cùng đã gặp anh ấy trước khi qua đời”

Tối hôm đó Im Sol quay lại con sông cạn mà cô đã làm rơi đồng hồ.

“Mình đã có thể cứu cậu ấy. Mình phải quay trở về”

Sol lao xuống sông và liên tục ấn đồng hồ. Cô nhắm mắt lại nhưng không về được quá khứ.

“Sao lại không được chứ, tại sao?”- Sol khõ thảm thiết

“Tin buồn đầu tiên của năm 2023, Ryu Seon Jae được phát hiện qua đời tại khách sạn vào đêm qua”

Sol về nhà và mở tv xem tin tức.

“Theo người thân, Seon Jae đã trải qua khoảng thời gian khó khăn với chứng trầm cảm và mất ngủ. Cái chết đột ngột của anh khiến cho nhiều người hâm mộ bàng hoàng và đau xót”

“Seon Jae đã trải qua thời gian khó khăn vì những tin đồn thất thiệt và những bình luận ác ý”

Sol về phòng mở lại chiếc hộp gỗ chứa quyển sổ cũ của cô. Khi mở đến trang cuối, Sol thấy bức ảnh cô chụp với Seon Jae hôm đó được kẹp ở trang cuối.

“Giá như hôm qua mình nhớ ra cậu thì tốt biết mấy. Nếu vậy, mình có thể giữ cậu lại, mình đã không để cậu đi”

Nhìn chiếc ô mà Seon Jae tặng, những kí ức của ngày hôm qua lại quay trở về.

“Mình không nên để cậu lại một mình”- Sol khóc lớn.

Bống điện thoại cô đổ chuông, mặc dù là số lạ nhưng cô vẫn nghe máy.

“Alo”- Sol.

“Tôi là Beak In Hyuk. Hôm qua cậu đã gặp Ryu Seon Jae à? Seon Jae cậu ấy như thế nào, cậu ấy rất đau khổ phải không?”

“Tôi không ngờ là cậu ấy không muốn sống nữa”

“Cậu có biết không hả? Cậu có biết Ryu Seon Jae đã day dứt vì cậu đến mức nào không?”

“Sao cơ?”

“Cậu không thể không biết được”

“Cậu nói vậy là sao chứ? Tại sao Ryu Seon Jae lại… Beak In Hyuk”- Sol không nghe thấy tiếng.

Hoá ra là In Hyuk đã dập máy, Sol gọi lại thì

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Đồng hồ đã điểm đến 12 giờ đêm, đồng hồ trên tay Im Sol đồng thời phát sáng.

“Nó chỉ sáng lên vào đúng 12 giờ đêm sao? Nếu vậy thì…”

Sol ấn vào chiếc đồng hồ và quả thật cô đã quay về quá khứ một lần nữa.

Hot

Comments

ngọt.

ngọt.

Cùng chăm nàoo

2024-06-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play