Im Sol đi từ chỗ Kim Tae Seong ra trước cửa phòng thi đấu trường Jagam thì bắt gặp một người bạn trong câu lạc bộ bơi của Seon Jae.
“Ơ kìa, cậu lại đến tìm Seon Jae đấy à?”
“Ừ Seon Jae đâu rồi? Lúc luyện tập không thấy cậu ấy đâu”- Sol.
“À, chuyện đó… Seon Jae lúc sáng đã được đưa đến bệnh viện”
“Sao cơ?”- Sol.
...----------------...
Seon Jae cùng thầy giáo dạy bơi đến bệnh viện để chụp x quang vai của cậu.
“Chỗ gân cơ chóp xoay từng phẫu thuật trước đây lại bị rách. Tình trạng của cậu hiện giờ không ổn, phải phẫu thuật càng sớm càng tốt”
“Phẫu thuật lại sao ạ?”- Seon Jae.
“Phẫu thuật sẽ để lại di chứng sau này. Nhưng vì là bên tay trái nên sẽ không gặp khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày”
“Sinh hoạt hằng ngày thôi sao? Nếu vậy, làm vận động viên thì sao?”- Thầy giáo
“Trước đây tôi có nói rồi nên chắc anh cũng biết. Nếu phải phẫu thuật lại thì phải làm phục hồi chức năng tối thiểu mất hai đến ba năm. Dù đã phục hồi chức năng nhưng gân cơ chóp xoay này chỉ có thể hồi phục được 80% thôi. Nên phục hồi lại kỹ năng vốn có, tôi e là không thể được”
...----------------...
Im Sol bấm chuông cửa nhà Seon Jae nhưng không ai trả lời.
“Cậu ấy đi bệnh viện từ sáng mà đến giờ vẫn chưa về sao?”- Sol lo lắng lẩm bẩm.
Cô nhón chân lên mấy viên gạch ở hàng rào thì thấy trước cửa nhà Seon Jae có ba cái hộp ghi là “sườn nướng Ryu Geon Deok”.
“Gì cơ?”
...----------------...
Hoá ra từ lúc đi khám xong, Seon Jae vẫn ngồi thơ thẩn ở bến xe bus mà không về nhà. Cậu đã ngồi đấy từ sáng đến nhá nhem tối. Bỗng nhiên điện thoại cậu reo lên, là bố của cậu gọi đến.
Seon Jae về nhà hàng của bố.
“Ôi, nhân vật chính xuất hiện rồi kìa”- Bố Seon Jae.
“Ryu Seon Jae của chúng ta. Chúng ta ăn mừng thôi nào”- Mấy cô bác họ hàng reo lên.
“Chúc mừng Seon Jae của chúng ta. Thôi cô chúc mừng đi”- Một bác cầm hoa nói.
“Seon Jae à chúc mừng cháu nhé”
“Cháu cảm ơn”- Seon Jae.
“Con trai tôi suốt thời gian qua đã nghỉ thi đấu để tập hồi phục. Vậy mà lần này vừa tham gia thi đấu lại giành được ngay huy chương vàng. Ghi liền kỷ lục mới. Phải nói là phá đảo bể bơi luôn”- Ryu Geon Deok.
“Vỗ tay, vỗ tay nào!”
“Olympics lần này diễn ra ở Bắc Kinh, lần sau là ở đâu nào”- Ryu Geon Deok.
“London”- Họ hàng đồng thanh đáp.
“Đúng. Bốn năm sau thằng bé sẽ sang London gom hết huy chương vàng về cho coi. Mọi người lo xin chữ ký với chụp ảnh trước đi là vừa”- Ryu Geon Deok.
Thấy khung cảnh náo loạn như này, Seon Jae thấy rất khó xử. Bất giác, cậu nhìn lại những bức ảnh nhận giải chụp cùng với bố được để trên kệ riêng của nhà hàng.
Bố Seon Jae đang tiếp đón họ hàng thì thấy con trai đứng đơ người liền chạy ra bảo Seon Jae ngồi xuống.
“Đợi mọi người đi rồi ta nói chuyện”- Seon Jae.
“Ba ngứa miệng lắm, không nhịn nổi. Có tin vui đây, con đừng có hoảng, nghe kỹ này. Kỳ nghỉ hè này con đi Úc đi”
“Sao cơ”- Seon Jae.
“Ở Úc có huấn luyện viên Micheal. Cả tuyền thủ quốc gia cũng từng được huấn luyện bởi ông ấy. Ba đã đăng ký lớp học của huấn luyện viên đó rồi. Giờ con cũng nên như các vận động viên nổi tiếng, ra nước ngoài huấn luyện rồi tập huấn riêng nữa chứ”
Seon Jae thở dài.
“Ba huỷ cái đó đi”
“Sao vậy? Con lo chuyện tiền bạc à? Không cần lo đâu. Ba có mỗi mình con suốt thời gian qua ba nhịn ăn nhịn xài, tiền đó để tiêu vào đâu chứ? Tất cả là vì con”
“Nên con mới bảo ba đừng làm thế. Huỷ cái đó đi ba”
“Con nói gì vậy? Ba đóng tiền học hết rồi. Còn đặt sẵn vé máy bay hạng thương gia”
“Sao ba không hỏi ý con mà tự ý quyết định hết vậy?”- Seon Jae nói to khiến họ hàng chú ý.
“Tất nhiên là ba tưởng con sẽ thích”
“Con… sẽ từ bỏ bơi lội”
“Cái gì?”
“Con nói là con sẽ từ bỏ bơi lội. Nên là… ba huỷ hết vụ đó đi”- Seon Jae đứng dậy và đi ra ngoài.
“Ơ kìa. Seon Jae à! Seon Jae à!”
...----------------...
Im Sol cũng đã tìm đến nhà hàng thịt nướng của ba Seon Jae.
“Mình đã từng đến đây một lần trong chuyến tham quan về Seon Jae. Nơi này vẫn y như vậy”- Sol lẩm bẩm.
Thấy Seon Jae bước ra, Sol liền núp sau bụi cây bên mép cửa hàng.
“Seon Jae à! Seon Jae à!”- Ryu Geon Deok.
“Cái tên này, con bảo bỏ bơi là sao chứ? Con nói đùa mà sao nghiêm túc vậy hả?”
“Không phải con đùa đâu. Giờ con không bơi nữa”
“Con ăn trúng gì à? Con đang tỉnh táo nói chuyện đó hả?”
“Vâng”
“Tỉnh táo mà lại phun ra câu đó?”
“Thôi được rồi, con… con thấy mệt vì phải trị liệu phục hồi lại còn phải thi đấu nữa, đúng không? Nên mới biểu tình muốn ăn chơi thư giãn, đúng không?”
“Con đã bảo không phải vậy”
“Nếu không thì tại sao chứ? Sao con lại đòi bỏ bơi? Có phải tuổi dậy thì nữa đâu, mà lại muốn nổi loạn chứ?”
“Con chán ngấy rồi”- Seon Jae hét.
“Cài gì? Chán… ngấy?”
“Phải. Huấn luyện quá mệt mỏi. Tập phục hồi chức năng như cơm bữa khiến con quá chán rồi. Con chán ngấy chuyện bơi lội rồi. Nhân lúc vẫn đang lập được kỷ lục tốt nên bỏ luôn cho đỡ mất mặt”
“Tóm lại là không được. Thời điểm này quan trọng biết bao, chỉ vì cái lý do vô nghĩa lý, bỏ bơi cái gì cơ chứ”
“Cuộc đời con mà con không được làm theo ý mình?”
“Con sống hơn 10 năm bằng việc bơi lội mà giờ kêu không bơi nữa thì con kiếm sống bằng cách nào chứ?”
“Con sẽ kiếm sống bằng cách khác thôi. Nếu không có gì để làm, con sẽ nhẹ lòng làm ở tiệm của ba”
“Cái tên này”- Ba Seon Jae tát.
“Con dám mở miệng ra nói thế ư? Nếu con còn mở miệng ra nói bỏ bơi lội lần nữa thì đừng nghĩ đến chuyện bước vô nhà. Biết không hả?”
Seon Jae hậm hực bỏ đi thì lại bắt gặp Im Sol đứng ở bụi cây.
“Cậu… Seon Jae à”
Seon Jae mặc kệ mà đi thẳng.
Updated 21 Episodes
Comments
Bích Lạc
chăm nàoo
2024-06-06
1