Chapter 17: Nụ hôn đầu

Một tuần sau

Im Sol đang chạy xuống nhà, trên tay cầm một chiếc nồi màu cam. Ra là cô chạy sang nhà Seon Jae. Đúng lúc đó lại bắt gặp ba cậu đang vứt rác.

“Chào bác ạ”

“Ai thế này? À, fan của Seon Jae nhà ta. Bánh lần trước cháu tặng ăn ngon lắm đấy. Nhưng sao cháu lại tới đây?”

“À, cháu ở nhà đối diện. Mà Seon Jae xuất viện rồi ạ?”

“Ra là hàng xóm nhà chúng ta. Seon Jae đã xuất viện rồi. Để bác gọi nó ra nhé?”

“Thôi ạ, phải để cậu ấy nghỉ ngơi chứ. Thời tiết đang nóng bên bà cháu có luộc gà”

“Ôi trời! Bác mang về dùng với Seon Jae nhé. Bác nhận vậy liệu có được không”

“Đương nhiên rồi ạ. Bác dùng ngon miệng nhé ạ”

“Được rồi. Gửi lời tới bà cháu nói là nhà bác sẽ ăn thật ngon, cảm ơn bà nhé. À không, cháu chờ bác chút”

Ba Seon Jae vào nhà và lấy ra một hộp rượu ngâm.

“Đây là ngũ vị tử mà bác đã ngâm. Cái này uống một ly vào mùa hè sẽ thấy sảng khoái vô cùng. Mát rượi toàn thân luôn, đã lắm”

“Vâng, cảm ơn bác ạ”- Sol cúi đầu.

Cùng lúc đó trên nhà của Im Sol.

“Rõ ràng mình luộc tận ba con mà ta. Sao giờ còn mỗi một con vậy?”- Bà Sol.

...----------------...

Tối hôm đó

Không ngờ Im Sol ngồi trong phòng đã uống gần hết hộp rượu đấy. Bởi vì cô tưởng đấy là nước trái cây.

“Bác ấy ngâm ngũ vị tử chua chua ngọt ngọt ngon ghê. Do trời nóng hả ta? Sao thấy người nóng vậy nè”

Sol quay sang định múc thêm cốc nữa.

“Ủa gì vậy nè, mình uống hết từ hồi nào vậy? Ôi trời ơi nóng quá”

Im Sol chạy ra mở cửa sổ cho mát thì thấy Seon Jae từ nhà đi ra. Không biết cậu ấy đi đâu nên Sol cũng đi theo.

...----------------...

Hoá ra là cậu đến bể bơi của trường. Seon Jae ngồi ở thành bể rồi thở dài. Cậu thất thần chạm tay xuống nước như vẫn còn chút tiếc nuối. Đột nhiên có một tiếng động lạ vang lên. Seon Jae đứng dậy xem thì thầy Sol bị mấy cái ghế đổ vào người.

“Ôi trời ơi!”- Sol.

Seon Jae quay mặt sang một bên và không kìm nổi nụ cười.

“Lại là cậu nữa à?”- Seon Jae.

“Lại là mình đây. Xin lỗi nha, mình không làm phiền đến cậu đâu”- Sol đã say quá rồi.

“Cậu uống rượu à?”

“Đâu có”

Seon Jae dí sát mặt mình vào mặt Sol.

“Mình nghe có mùi cồn mà”

“Trời ơi, cậu nói cái gì vậy?”

“Mặt mày còn đỏ ửng lên nữa kìa”

“Mình uống ngũ vị tử do ba cậu ngâm. Chắc vì thế nên người nóng lên hả ta?”

“Ngũ vị tử mà ba mình đã đưa cậu?”

“Ừ”- Sol say xỉn gật đầu.

Seon Jae nhớ lại rằng ba đã đổ nguyên mấy chai rượu vào ngũ vị tử.

“Này! Cái đó là rượu mà”

“Hả? Mình có ngửi thấy mùi rượu trong đó đâu”

“Ba mình đổ tận mấy chai rượu vô đó. Cậu có sao không?”

“Nhiêu đó có nhằm nhò gì”- Sol lảo đảo.

“Coi cậu kìa”

“Mình không sao cả”

“Coi kìa…”

Sol trượt chân ngã, may mà Seon Jae đỡ kịp.

“Xỉn rồi. Cậu lại đây”- Seon Jae bảo Sol ra ghế ngồi rồi cậu cũng ngồi cạnh.

“Seon Jae này”

“Sao”

“Đột nhiên thấy cậu buồn, làm mình cảm thấy hảo”

“Hả?”

“Hoàn hảo”- Sol cười.

“Say rượu xong bị cái gì vậy nè?”

“Nói thật, khả năng của cậu chỉ là nổi lềnh bềnh mà thôi”

“Đừng nha”

“Là không tin nổi”

“Mình đã bảo thôi đi mà”

“Sao cậu không thích ra mặt vậy? Thiệt là hại quá lợi luôn”

“Trò đùa đó…”

“Lợi hại quá đi!”

Seon Jae cũng đã phải mỉm cười trước những lời khen ngợi của người mình yêu.

“Nhạt nhẽo lắm nha. Cậu thôi đi”

“Trò này ngày xưa là công tắc kích hoạt nụ cười của Seon Jae. Hết tác dụng rồi. Hay là cậu nghe nhạc không?”- Im Sol lấy từ túi ra một chiếc máy nghe nhạc.

“Đây”- Seon Jae đưa một bên tai nghe cho Sol.

“Đây là bài hát cậu ấy hay hát cho fan nghe”- Sol nghĩ.

Sol nghe được một lúc thì ngủ gật. Seon Jae thấy vậy liền lấy tay đỡ đầu của Sol rồi nâng đầu của cô dựa vào vai mình.

“May quá! Một bên vai của mình vẫn bình thường”- Seon Jae lẩm bẩm.

Seon Jae rút tai nghe ra, thấy đầu Sol ngọ nguậy cậu liền đứng dậy và vô tình làm rơi máy nghe nhạc xuống đất.

Sol hoa mắt nhìn Seon Jae thành standee được để trong phòng của cô.

“Đây là báu vật số một của mình mà. Gì cơ?”- Sol giẫm phải máy nghe nhạc.

“Đi nào. Muộn rồi”- Seon Jae.

“Còn biết nói chuyện nữa này. Cứ như bước từ quảng cáo ra vậy. Di chuyển sống động như thật”

“Hay đấy! Hay quá đấy”

Sol mơ màng ngã ngửa ra đằng sau nhưng may thay có Seon Jae giữ được lưng cô. Sol sờ lên mặt Seon Jae và cười.

“Mình thích cậu. Mình nói… mình thích cậu”- Seon Jae.

“Cậu cứ cười mãi thế này nhé. Mình… sẽ luôn ở bên cạnh cậu để cậu không còn cảm thấy cô đơn mỗi khi khó khăn. Để cậu không suy nghĩ đến những chuyện đáng sợ. Mình sẽ ở bên cậu cả đời như vậy, bên cậu hãy sống thật lâu, thật lâu nhé”

Seon Jae không nhịn nổi liền hôn lấy đôi môi cô, đây là điều cậu đã muốn làm từ lâu rồi.

Hot

Comments

ngọt.

ngọt.

Chămmm

2024-06-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play