Kết thúc trận đấu, Seon Jae đi cùng Im Sol. Rồi âm thầm tìm quán ăn thích hợp với việc tỏ tình.
“Mà này, ba cậu cũng đến cổ vũ mà. Cậu bỏ đi như vậy được à?”- Sol.
“Ừ”- Seon Jae.
“Vai cậu… vẫn ổn chứ”- Sol.
“Ừ”- Seon Jae.
“Sao cậu ấy có vẻ khó chịu vậy”- Sol nghĩ.
“Mà chúng ta đi đâu vậy?”- Sol.
“À”- Seon Jae.
“Hả?”- Sol.
“Mình chưa nói với cậu hả? Chúng ta đi ăn thôi”- Seon Jae.
“À, do đói quá nên cậu ấy cáu kỉnh à?”- Im Sol nghĩ rồi bật cười.
“Ừ, phải đi ăn thôi. Mình cũng đói. Chúng ta ăn gì đây?”- Sol.
“Chúng ta cứ tiếp tục đi, thấy chỗ nào ngon ghé vào ăn là được”- Seon Jae.
“Sao không thấy đâu vậy trời?”- Seon Jae sốt ruột.
“Cần ăn gì để bồi bổ cơ thể nhỉ”- Sol tự hỏi.
“Chúng ta vào đây thử đi…”- Seon Jae.
“Ăn món này đi”- Sol vui mừng ngắt lời Seon Jae.
“Ơ kìa. Chỗ này mới là quán ngon nổi tiếng mà”- Seon Jae.
Sol dắt Seon Jae vào quán “canh gà hầm sâm”.
“Ôi trời, chỗ hẹn hò tuyệt vời lại thành ra chốn bừa bộn này”- Seon Jae thất vọng nghĩ.
“Cậu mới thi đấu xong, phải ăn món này để bồi bổ cơ thể chứ”- Sol.
Chị phục vụ bê đồ ăn ra
“Đồ ăn đến rồi”- Sol.
Seon Jae tách gà ra rồi đưa bát cho Sol. Cậu lấy bát của Sol để ăn.
“Ôi trời, đào đâu ra fangirl cứng thành công như mình chứ”- Sol lẩm bẩm.
“Cái gì?”- Seon Jae.
“Cùng được ăn với cậu, fangirl cứng thành công”- Sol.
“Fangirl cứng thành công là sao vậy?”- Seon Jae.
“À giống như fan đó. Mình đã bảo mình là fan của cậu mà. Fan bơi lội, bơi lội”- Sol.
“Tình yêu lý tính với lòng fan sao giống nhau được?”- Seon Jae nhớ lại lời In Hyuk nói tối qua.
“Kim Tae Seong, người chơi bass trong ban nhạc”- Seon Jae.
“Ừ, sao thế?”- Sol.
“Cậu là fan của cậu ấy à? Hay là thúch cậu ấy?”- Seon Jae.
“Ôi, chuyện cũ rích rồi mà. Hoàn toàn không có đâu”- Sol.
“Hoàn toàn không phải?”- Seon Jae ngạc nhiên.
“Ừ”- Sol gật đầu.
Seon Jae rất vui mừng khi nghe được điều đó.
“Sao vậy?”- Sol.
“Tại hôm qua mình thấy hai cậu đi cùng nhau. Mình chỉ tò mò thôi. Cậu mau ăn đi”- Seon Jae cười.
...----------------...
Ăn xong, Im Sol và Seon Jae tiếp tục đi dạo.
“Mình đã ăn rất ngon miệng. Nhưng mình rất muốn mời cậu ăn”- Sol.
“Lần sau cậu mời là được mà”- Seon Jae.
“Ừ! Lần sau mình sẽ mời cậu món ngon hơn”- Sol.
“”Muốn tỏ tình thành công, bí quyết là… thời điểm phải thích hợp”- Lời nói của In Hyuk hiện lên lần nữa.
“Oh, con đường này đẹp quá! Nhưng sao cậu lại hẹn gặp riêng mình?”- Im Sol.
“Đây là thời điểm thích hợp chăng?”- Seon Jae nghĩ.
“Chỉ là mình thấy áy náy vì hôm qua đã hiểu lầm cậu”- Seon Jae.
“Có gì mà áy náy đâu. Chỉ cần là cậu, chuyện gì cũng bỏ qua được hết”- Sol.
“Chính là lúc này đây”- Seon Jae nghĩ.
“Mình muốn…”- Seon Jae.
“… tỏ tình! Mình muốn tỏ tình với cậu. Tỏ tình…”- Tiếng lòng của Seon Jae.
“Mình muốn tỏ…”- Seon Jae.
“Cậu nó 500 won không?”- Sol ngắt lời.
“Tỏ 500 won? Hả?”- Seon Jae.
“500 won”- Sol.
“À, “tỏ”, năm, “tỏ”… À, 500 won?”- Seon Jae loạn ngôn rồi đưa 500 won cho Im Sol
“Tuyệt quá!”- Sol.
“Mà cậu cần 500 won để làm gì?”- Seon Jae thắc mắc.
“Mình muốn chụp cái đó”- Sol chỉ tay vào bốt chụp ảnh hộ chiếu lấy liền.
“Hả? Cái đó là chụp hình hộ chiếu mà”- Seon Jae.
“Cậu chụp với mình đi. Nha”- Sol năn nỉ.
“Mình rất ghen tỵ với mấy fan được chụp selfie với cậu ở buổi ký tặng”- Sol nghĩ trong lòng.
“Chụp chung hả?”- Seon Jae.
“Ừm”- Sol.
“Mình không thích chụp hình cho lắm”- Seon Jae bật mode sĩ.
“Thì ra là vậy. Vậy thì không ép cậu được”- Sol buồn bã.
“Ánh nắng… Ôi trời, nóng quá! Chúng ta vào trong đó chút đi”- Seon Jae nói xong liền đi đường cỏ để vào đó nhanh hơn.
“Này! Đường đi phía này mà. Seon Jae à”- Sol.
...----------------...
Vào bốt chụp hình hộ chiếu.
“Xin bắt đầu chụp”- Máy chụp.
“Cậu mau nhìn máy ảnh đi”- Sol.
“Nhìn ở đâu? Bên đó à?”- Seon Jae.
“Tách”- Máy.
“Không, cậu nhìn vào đây nè”- Im Sol chỉ vào ống kính.
“Nhìn vào đây à?”- Seon Jae.
“Ừ”- Sol.
“Một…hai…”- Máy.
“Cậu cười cái xem nào”- Sol.
“Sao cao thủ chụp hoạ báo lại thành ra như vậy chứ”- Sol.
“Hay cậu thử làm như này đi”- Sol làm tay thành nửa hình trái tim rồi cho lên má.
“Cái này là gì vậy? Cục u à?”- Seon Jae.
“Đây là hình trái tim mà”- Sol.
“Cậu kêu mình làm bộ dễ thương đó hả. Không chịu đâu, không làm đâu”- Seon Jae.
“Bắt đầu chụp hình”- Máy.
“Bắt đầu chụp rồi nè”- Sol.
Seon Jae để tay thành hình trái tim để lên má của Sol. Sol há hốc mồm ngạc nhiên.
“Vậy được chưa?”- Seon Jae.
Cả hai rơi vào trạng thái im lặng.
“Giờ là thời điểm thích hợp chăng”- Seon Jae nghĩ
“Mình có điều muốn nói”- Seon Jae.
“Ừ”- Sol.
“Mình.. thích…”- Seon Jae.
“Hình đã được in xong”- Máy chụp ảnh chặn lời Seon Jae.
“Hình như có hình rồi, đợi mình chút nha”- Sol.
“Dễ thương quá trời quá đất! Lên hình đẹp quá. Nên dán vào đâu đây”- Sol.
“Hơ”- Seon Jae chán nản.
...----------------...
Seon Jae và Im Sol ngồi xe bus để về nhà. In Hyuk nhắn tin cho Seon Jae:
“Cậu tỏ tình thành công chưa”
“Tỏ tình gì chứ”- Seon Jae lẩm bẩm.
Seon Jae thấy Sol cứ nắm lấy váy của mình rồi thở dài. Seon Jae nhìn khắp xe thì thấy mọi người đã ngủ hết.
“Đúng rồi. Thời điểm này không tệ”- Seon Jae nghĩ thầm.
“Mình nói này…”- Seon Jae.
“Cậu đừng nói gì cả”- Sol quay đầu sang ngắt lời.
“Hả?”- Seon Jae.
“Điên mất thôi”- Sol.
“Có tai nạn hả? Đoạn đường này bình thường có bị tắc đâu”- Tài xế.
“Gì cơ?”- Sol.
“Cậu sao vậy?”- Seon Jae.
“Không sao. Không có gì đâu”- Sol.
“Sao có thể nói với tình yêu vĩ đại nhất đời được?”- Sol vừa nghĩ vừa nhăn mặt.
“Mẹ ơi con muốn đi vệ sinh”- Một cậu nhóc trên xe nói.
“Ôi trời, làm sao bây giờ. Con không nhịn được đến trạm nghỉ à?”- Mẹ của cậu nhóc.
“Con không nhịn được”- Cậu nhóc.
“Chẳng lẽ phải nhờ bác tài dừng xe à?”- Mẹ cậu nhóc.
“Vâng. Cô làm ơn đề nghị bác tài dừng xe giúp cháu với”- Sol nhăn mặt nghĩ.
“Con không chịu nổi thật à?”- Mẹ cậu nhóc.
“Mau nói là nhóc gấp lắm rồi đi”- Sol nghĩ thầm.
“Mẹ ơi con gấp lắm rồi, con tè ra quần mất”
“Chờ mẹ một chút”
“Làm ơn. Làm ơn”
Hoá ra người mẹ là cho cậu nhóc đi vệ sinh vào bình nước.
“Đây con đi vào đây đi”
“Xìiiiiiiii”
“Bác tài ơi”- Seon Jae đứng lên gọi bác tài.
“Dừng xe giúp cháu với ạ”- Seon Jae.
“Dừng ở đây? Bỗng nhiên có việc gì vậy?- Bác tài.
“Cháu… có chút việc gấp”- Seon Jae.
“Hả? Lẽ ra cậu phải giải quyết ở trạm nghỉ đi chứ”- Bác tài.
“Xin bác đấy. Bác tài ơi!”- Seon Jae.
Bác tài dừng xe lại, cả Im Sol và Seon Jae đều xuống xe. Bác tài còn đưa đèn cho Seon Jae vì dưới đấy có hơi tối.
“Cậu mau đi đi”- Sol.
“Mình định sang bên kia hóng gió một chút”- Sol.
“Bên đó nguy hiểm lắm, cậu đi bên này đi”- Seon Jae.
“Hả?”- Sol.
“Cậu mau đi đi. Để mình đứng đây canh cho”- Seon Jae.
“Canh à?”- Sol.
“Toang rồi”- Sol xấu hổ chạy ngay đi.
“Thời điểm này… không được rồi. Không phải lúc này”- Seon Jae lại lẩm bẩm.
Updated 21 Episodes
Comments
Bích Lạc
Truyện sốp vt khá chắc tay nhưng tui muốn góp ý chút là sốp đừng sử dụng icon trong tiểu thuyết nhé với cũng không cần giải thích trong ngoặc đâu nếu được hãy miêu tả trực tiếp luôn trong truyện nè.
Chăm ra chương mới nhaaa
2024-06-05
0