Chương 3

Cuộc thi diễn ra trong suốt 4 tiếng đồng hồ, không ngoài dự đoán đội tuyển của trường Trung học số 1 Bắc Thành lọt top 4 đội tham gia vòng chung kết ngày mai.

Ngay khi vừa bước ra khỏi hội trường, Từ Minh đã kêu ca:

– Không ngờ đội tuyển trường Trung học số 1 Nam Thành lại mạnh đến vậy. Nhất là cô bạn đeo kính ấy, cái miệng liến thoắng làm mình chóng cả mặt.

Viên Viên nghe Từ Minh nhận xét đội bạn như thế thì lập tức vươn tay véo tai cậu:

– Cậu còn không biết xấu hổ, thi hùng biện mà không dùng cái miệng thì còn dùng cái gì nữa hả?

Giản Lam cũng khoanh tay nhìn Từ Minh, tỏ vẻ hăm dọa:

– Từ giờ đến sáng mai, cậu hãy chép những từ vựng lúc nãy mình nhắc cậu, mỗi từ 50 lần cho mình. Nếu không hoàn thành được thì ngày mai đừng tới thi chung kết nữa.

Mặc kệ cho Từ Minh gào khóc, Giản Lam nhanh chân chạy lên xe bus, còn không quên quay lại trao cho Từ Minh ánh nhìn cảnh cáo.

Lúc về đến nhà, Giản Lam rất ngạc nhiên vì giờ này mẹ Giản lại đang ở trong bếp nấu bữa trưa. Cô nhanh chóng thay giày rồi chạy ù vào nhà bếp:

– Mẹ, hôm nay mẹ không tới trường ạ?

– Ừ, hôm nay tụi nhỏ biết con thi đấu nên bảo mẹ ở nhà chăm sóc con. Nào, lại đây bưng đồ ăn ra bàn đi con.

Mẹ Giản hiện đang làm hiệu trưởng của một trường tình thương – ngôi trường dành cho những em nhỏ có khiếm khuyết trên cơ thể. Vì mẹ Giản cũng bị liệt nửa người, phải dùng đến xe lăn nên bà rất hiểu và yêu thương bọn trẻ ở trường.

Nhớ đến đám trẻ con lúc nào cũng tíu tít ở đó, Giản Lam cười tít mắt bảo mẹ:

– Thế thì mẹ nhớ nhắn với các em là ngày mai con thi xong vòng chung kết, sẽ dùng tiền thưởng mua mua quần áo đẹp cho chúng. Giải nhất cũng được kha khá đấy mẹ ạ

Mẹ giản nghe thế thì phì cười, vươn tay nhéo má cô:

– Cái con bé này, ngày mai mới là ngày thi chung kết mà đã kiêu ngạo thế cơ à.

– Vốn dĩ con rất khiêm tốn, nhưng lúc nãy ở cuộc thi có người nói với con rằng học sinh trường Trung học số 1 Bắc Thành thì nên tự tin một chút. Với lại con cũng cảm thấy cuộc thi năm nay không khó lắm, con thắng được.

Nói đoạn, cô vừa chống cằm nhai cơm vừa nghĩ đến cái tên viết trên tấm thẻ đung đưa trước ngực anh: “Vương Tuấn Hi_Khoa Kiến trúc”.

*********************************

Ăn cơm xong thì cô rửa bát rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Mặc dù năm nay là năm cuối cấp nhưng Giản Lam vẫn đi làm thêm ở một tiệm Pizza gần trường, nhà cô không phải quá khó khăn nhưng cũng không giàu có gì. Hàng tháng mẹ Giản đều trích một phần tiền lương để lo cho bọn trẻ ở trường nên cô không muốn xin mẹ tiền tiêu vặt, dù sao tiền thuốc của mẹ cô cũng không ít.

Vừa bước vào quán, Giản Lam đã ngửi thấy mùi phomai thơm nức, cô nhanh chóng đi thay đồng phục rồi chạy vào bếp chào với ông chủ một tiếng:

– Bác Lâm, sao hôm nay bác lại có hứng xuống bếp thế ạ? Vừa ngửi thấy mùi phomai thì cháu đã biết ngay là bác nấu.

Bác Lâm vừa thấy Giản Lam đã cười xòa:

– Hôm nay là sinh nhật Thiên Hạo, nó mời bạn bè tới đây ăn nên bác phải đích thân chuẩn bị một chút.

Bác Lâm  - chủ tiệm Pizza này có một người con tên Lâm Thiên Hạo, anh ta hơn Giản Lam 3 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 3 của trường RUAS. Theo cảm nhận của cô, Thiên Hạo là một chàng trai lịch thiệp và ấm áp, mỗi khi anh tới chơi thì sẽ mua đồ uống cho các bạn nhân viên trong tiệm. Mỗi khi quán đông khách, anh đều vui vẻ giúp đỡ nên mọi người trong tiệm rất quý anh.

Nghĩ thế nên Giản Lam cũng xông xáo vào giúp bác Lâm một tay, dù sao cũng là con trai ông chủ, nên chuẩn bị chu đáo một chút:

– Chắc mọi người cũng sắp đến rồi đấy ạ, để cháu giúp bác một tay.

– Ừ thế thì tốt quá, có Tiểu Giản cán bột giúp bác thì còn gì bằng nữa.

Vất vả cả một buổi, lúc Giản Lam thay quần áo để ra về thì đã là 9h tối. Lâm Thiên Hạo tiễn các bạn về xong, vừa quay vào thì đã đụng trúng Giản Lam đang đi ra, vì cô đang tìm điện thoại ở trong cặp nên không chú ý đến anh ta đang đi vào.

– Tiểu Giản tan làm à, hôm nay anh đi xe tới, để anh đưa em về.

Vì đã quá quen với thái độ lịch thiệp của Lâm Thiên Hạo nên cô cũng không mấy để ý, vừa chăm chú nhìn điện thoại vừa đáp:

– Không cần đâu ạ, em đi xe bus về cũng được, dù sao trạm xe bus cũng gần ngay đây.

Thấy cô lạnh nhạt từ chối, Thiên Hạo đã nói ngay:

– Bố anh bảo hôm nay em đã giúp ông ấy chuẩn bị đồ ăn, coi như anh chở em về để cảm ơn nhé, được không?

Mắt liếc thấy xe bus đang đến gần nên cô nhanh chóng từ chối:

– Không có gì đâu to tát đâu ạ. Xe bus tới rồi, em đi trước nhé, chúc anh sinh nhật vui vẻ ạ._Nói xong cô quay người chạy đi mất.

Mẹ Giản đang pha trà thì thấy cô về tới, bà liền nói:

– Tiểu Lam, hôm sau có đến thư viện thì cũng về sớm một chút nhé, con gái buổi tối về muộn nguy hiểm lắm.

– Vâng con nhớ rồi mẹ.

– Mau lại uống chén trà nóng rồi đi ngủ sớm, ngày mai còn phải đi thi đấu trận chung kết đấy.

– Đây là trà gì mà thơm thế hả mẹ?

– Trà cam thảo giúp dễ ngủ đấy. Hôm qua nửa đêm mẹ dậy uống nước còn nghe tiếng con đếm cừu.

– Hôm qua chắc tại con lo lắng quá đấy mẹ ạ. Con uống xong rồi, con lên phòng đây ạ. Chúc mẹ ngủ ngon.

– Ừ mau đi đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play