Vòng chung kết của ESC vô cùng khắc nghiệt, 4 đội thi phải trải qua 3 hạng mục thi gồm: phần 1 các đội sẽ thi vấn đáp với Ban giám khảo; phần 2 là phần bảo vệ đề tài; phần 3 là màn tranh biện của các đội thi về một chủ đề ngẫu nhiên do Ban giám khảo lựa chọn.
Trong suốt 4 tiếng đồng hồ, 4 đội thi đều thuận lợi trải qua hạng mục thi vấn đáp và bảo vệ đề tài. Trong lúc chuẩn bị đến phần thi cuối cùng, các thí sinh đều bày tỏ sự lo lắng vì họ không biết chủ đề tranh biện sẽ là gì.
Bầu không khí căng thẳng trong phòng chờ khiến Từ Minh hơi sốt ruột:
– Hai cậu nói xem chủ đề lần này sẽ là gì? Không hiểu sao mình thấy hồi hộp quá, có khi nào Ban giám khảo sẽ chọn trúng chủ đề mà chúng ta kém nhất không?
Giản Lam đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe thấy thế liền phì cười:
– Mình nói này Từ Minh, lần nào tham gia mấy cuộc thi hùng biện cậu cũng nói câu đó, không thấy chán sao?
Viên Viên luôn được đánh giá là thành viên có tố chất tâm lý khá ổn định nhưng hôm nay cũng không giấu nổi sự lo lắng:
– Mấy cuộc thi nhỏ kia thì không có vấn đề gì nhưng lần này là ESC đấy Giản Lam. Mấy đội thi chung kết hôm nay toàn là đệ nhất cao thủ của các tỉnh khác đấy.
Nhận thấy tâm lý của Viên Viên và Từ Minh bắt đầu bất ổn, Giản Lam liền nhẹ giọng động viên:
– Ai tham dự ESC cũng đều lợi hại. Đừng mất tự tin thế chứ, chẳng phải chúng ta cũng là đệ nhất cao thủ của Bắc Thành hay sao? Không việc gì phải sợ.
– Dù thế nào thì tim mình vẫn đập mạnh lắm, nhỡ lát nữa mình lại quên từ vựng như hôm qua thì sao? Đau tim chết mất._Từ Minh đặt tay lên ngực rồi không ngừng than thở
Viên Viên thở hắt ra, vừa nói vừa lấy tay xoa hai bên thái dương:
– Đã đến vòng này rồi, sợ thế nào cũng phải thể hiện thật tốt mới được. Nhất định không được làm mất mặt trường Trung học số 1 Bắc Thành.
Giản Lam nín cười, vươn tay xoa đầu cô bạn Viên Viên đang lẩm bẩm cầu nguyện:
– Đúng vậy, chúng ta không thể thua trên sân nhà được. Năm nay ESC tổ chức ở Bắc Thành, người chiến thắng nhất định cũng phải là người Bắc Thành.
Cuộc thi này không khác gì một canh bạc, các thí sinh đều đang là học sinh cuối cấp. Nhưng họ vẫn quyết tâm đánh cược, chuẩn bị suốt mấy tháng liền để giành lấy hạng nhất. Để được tham dự thi ESC, các thí sinh phải đạt yêu cầu vô cùng khắt khe về trình độ tiếng Anh cũng như khả năng tư duy và lập luận logic, vì thế cho nên những người đạt hạng nhất trong cuộc thi ESC sẽ được cộng thêm điểm trong kì thi đại học, điều này sẽ trở thành một lợi thế vô cùng lớn trong “kì thi khắc nghiệt nhất đời người”.
Tuy nhiên, thực tế vĩnh viễn luôn tàn khốc hơn tưởng tượng rất nhiều, không đạt được hạng nhất sẽ đồng nghĩa với việc họ đã lãng phí mấy tháng ròng chuẩn bị cho cuộc thi. Và đối với việc kì thi đại học đang đến gần thì đây đích thị là một thảm họa đối với những người thua cuộc.
*********************
Trong phần thi hùng biện cuối cùng, sau khi nhận được chủ đề thì Viên Viên chịu trách vẽ sơ đồ triển khai các ý, Từ Minh sẽ dựa vào đó để dịch những từ vựng khó sang tiếng Anh để Giản Lam có thêm thời gian ghi nhớ và chuẩn bị các ý để tranh biện cùng các đội khác.
Cho dù đã chuẩn bị kĩ đi chăng nữa thì họ cũng chỉ là những cô cậu học trò mới 18 tuổi, áp lực của vòng chung kết sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến khả năng của họ. Cuộc tranh tài đã đi được một nửa thời gian, đã sắp hết thời gian thảo luận nhưng Từ Minh vẫn chưa dịch hết các từ vựng khó, mặc dù có trí nhớ tốt nhưng hiện tại cậu lại không thể nhớ được những từ ấy dịch sang tiếng Anh sẽ viết như thế nào.
Nhận thấy sự khác thường của Tử Minh, Giản Lam ngay lập tức dừng việc đang làm, cô ghé sát, nói nhỏ vào tai Từ Minh, giọng điệu cực kì ôn hòa và bình tĩnh:
– Đừng sợ, mình có thể đẩy nhanh tốc độ ghi nhớ, cậu không cần phải gấp.
Tiếp đó cô chỉ vào sơ đồ và dặn dò:
– Nếu từ nào cậu tạm thời không nhớ được thì cứ mạnh dạn bỏ qua, lát nữa mình sẽ trình bày những ý đơn giản trước để cậu có thời gian quay lại dịch những từ ấy. Thả lỏng đầu óc một chút, mình tin là cậu sẽ làm được.
Giản Lam tuy nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng Viên Viên nhìn thấy bàn tay cô đã lặng lẽ siết chặt lại. Bọn họ đã dùng thời gian ôn thi để chuẩn bị cho cuộc thi này, bọn họ luôn biết rõ mình không thể thất bại. Giản Lam cũng rất lo lắng nhưng cô không biểu lộ tâm tình đó ra bên ngoài, ngược lại còn khích lệ đồng đội cố gắng.
Sau khi bình tĩnh, Từ Minh nhanh chóng dịch xong rồi đưa cho Giản Lam ghi nhớ những từ ấy. Sau 2 tiếng tranh biện gay gắt, thành tích được công bố, đội của bọn họ thành công đoạt giải nhất. Giản Lam thở phào, giơ ngón cái với hai đồng đội của mình. Viên Viên phụng phịu lau nước mắt rồi lao đến ôm chặt Giản Lam và Từ Minh:
– Sao lại chỉ giơ ngón cái? Phải ôm nhau ăn mừng mới đúng chứ.
Giản Lam phì cười, khẽ vỗ lưng hai người bạn đang xúc động:
– Được rồi, ôm thì ôm nhưng không được lau nước mắt vào áo tớ đâu đấy.
Cả ba người nhìn nhau cười lớn, Từ Minh vừa vươn tay lau nước mắt cho Viên Viên vừa giở giọng trêu chọc:
– Lần này làm phiền cậu mít ướt thay mình rồi.
– Được đấy Từ Minh, hôm nay cậu tiến bộ lắm đó, không những không khóc nhè mà còn biết an ủi người khác nữa._Giản Lam vui vẻ vỗ vai Từ Minh.
Cuộc thi kết thúc, ngoài việc nhận được điểm cộng trong khi thi đại học thì thu hoạch của họ còn có tiền thưởng là 800USD mỗi người nữa.
*******************
Hai ngày sau, tiệc ăn mừng được làm rất hoành tráng, địa điểm là một nhà hàng xa xỉ nhất Bắc Thành. Dường như thầy Chu rất hưng phấn, cứ liên tục phát biểu và mời rượu các thầy cô khác. Vì bây giờ bọn họ vẫn còn là học sinh trung học nên chỉ ngồi uống nước trái cây, vừa ăn vừa nhìn các thầy cô cạn ly tưng bừng.
Đang trong lúc náo nhiệt, cửa phòng bao được mở ra và xuất hiện ngay sau đó là gương mặt cực kì quen thuộc với 3 nhân vật chính của buổi tiệc, người bước vào không ai khác là đàn anh siêu cấp đẹp trai đã giúp đỡ họ trong 2 ngày thi ở RUAS.
Ngay khi thấy anh đi vào, thầy Chu đã cao hứng kéo anh ngồi vào bàn, nhanh chóng giới thiệu với ba người học trò cưng của mình:
– Đây là Vương Tuấn Hi, đàn anh học hơn các em 2 khóa. Năm nay ESC tổ chức ở Đại học quốc tế RUAS nên thầy đã chủ động liên hệ với Tuấn Hi, nhờ cậu ấy để mắt đến các em một chút.
Giản Lam, Viên Viên và Từ Minh đồng thanh chào hỏi:
– Xin chào đàn anh. Cảm ơn anh đã chiếu cố ạ.
Đối với lời cảm ơn chân thành của họ, anh có chút buồn cười:
– Chào các em, mấy đứa không cần khách sáo như thế đâu.
Thầy Chu không biết từ lúc nào đã rót xong rượu cho anh, vui vẻ nói:
– Mấy đứa nhỏ nói đúng lắm, lần này thật sự phải cảm ơn em đã quan tâm. Nào, mau uống với thầy một ly, tụi nhỏ chưa đủ tuổi uống rượu nên nãy giờ toàn là các thầy cô tự uống với nhau, chán chết đi được.
– Đúng đấy, năm nay Tuấn Hi đã đủ tuổi uống rượu rồi, nhất định phải uống với thầy cô vài ly chứ._Một giáo viên khác hăng hái tiếp lời.
Anh nhanh chóng cụng ly với thầy Chu, lễ phép nói:
– Cũng đã lâu rồi em chưa gặp lại các thầy cô, hôm nay nhất định sẽ uống với mỗi người một ly ạ.
Hôm nay là ngày vui nên hầu hết các thầy cô đều có mặt đầy đủ, đếm sơ qua cũng hơn 30 người. Các thầy cô lại rất nhiệt tình, liên tục muốn uống với cậu học trò cưng Vương Tuấn Hi, không khí phòng bao cực kì vui vẻ, đầy ắp tiếng cười đùa, vô cùng nào nhiệt.
Vốn dĩ lúc đầu Từ Minh là người ngồi cạnh thầy Chu, tiếp đó là đến Giản Lam rồi Viên Viên nhưng khi Tuấn Hi đến, Từ Minh đã nhanh nhẹn đổi chỗ cho anh, nhiều đồ ăn ngon thế này mà cậu lại ngồi cạnh thầy hiệu trưởng thì làm sao dám ăn nhiều cơ chứ.
Vì ngồi cạnh thầy hiệu trưởng nên Giản Lam cũng dễ dàng phát hiện ra từ nãy đến giờ anh vẫn chưa kịp ăn gì mà cứ liên tục uống rượu với thầy cô. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Giản Lam cũng hạ quyết tâm, cô khẽ cắn môi, lặng lẽ múc cho anh một chén súp gà.
Trong lúc anh đang trò chuyện với thầy Chu thì cảm nhận được hơi nóng bốc lên, anh nhìn chén súp gà rồi lại nhìn Giản Lam đang ngồi bên cạnh mình. Cô thấy anh nhìn thì khẽ nói nhỏ:
– Anh mau ăn đi, không thể tay không khiêu chiến với địch được.
– Súp còn nóng, em thổi cho anh đi.
Nói xong anh liền quay đầu trả lời câu hỏi của thầy Chu, động tác tự nhiên đến mức khiến Giản Lam ngẩn người.
Comments