Bắc Thành Chờ Em
Đêm nay Bắc Thành mưa lớn, thời tiết mát mẻ, vô cùng dễ chịu nhưng Giản Lam cứ nằm trằn trọc mãi, không thể nào ngủ được. Ngày mai, cô sẽ cùng Viên Viên và Từ Minh đại diện cho trường Trung học số 1 Bắc Thành
tham dự English Speaking Contest (gọi tắt ESC) - Cuộc thi hùng bằng tiếng anh dành cho học sinh trung học.
Trong lúc đang nằm lẩm bẩm đếm cừu, Giản Lam nhận được tin nhắn của Tiểu Nhã – người bạn thân từ nhỏ đến lớn của cô:
– “Tiểu Lam, cậu đã ngủ chưa?”
– “Mình không ngủ được, cậu tìm mình có việc gì hả?”
– “Không có việc gì, ngày mai cậu tham gia thi đấu nên mình không ngủ được.”
– “Sao thế? Cậu lo lắng mình sẽ thua à?”
– “Không phải đâu, tớ đang nghĩ ngày mai lúc cậu lên nhận cúp thì tớ sẽ tặng hoa gì cho cậu.”
– “Không phải chứ, cậu làm lỗ mũi của mình sắp nổ tung rồi đấy.”
– “Cứ để nó nổ đi, tiền thưởng ngày mai đủ để cậu làm 10 chiếc mũi mới.”
– “Tiểu Nhã, cậu mau đi ngủ cho mình, nói chuyện với cậu phiền chết đi được.”
– “Được rồi tiểu cô nương, tại hạ lập tức đi ngủ ngay. Ngủ ngon.”
– “Ngủ ngon, tạm biệt.”
Sau cuộc nói chuyện thiếu dinh dưỡng với Tiểu Nhã, Giản Lam lại tiếp tục nhìn lên trần nhà đếm cừu cho đến khi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, cảm giác sau khi ngủ dậy của Giản Lam chính là đau bụng. Nghĩ đến cốc trà sữa giảm giá đã uống hôm qua, cô cắn môi rồi tự gõ mấy cái vào đầu mình. Ngồi trên giường điều chỉnh lại tâm trạng vài phút, Giản Lam bắt đầu chuẩn bị để lên đường.
Trong lúc đi xuống cầu thang, Giản Lam tay thì ôm bụng, miệng thì kêu liên hồi:“Mẹ ơi đau chết con rồi.” Mẹ Giản đang nấu bữa sáng trong bếp, nghe thế thì liền đáp:
– Làm sao vậy? Nhanh vào đây mẹ xem cho nào.
Giản Lam vừa vào bếp đã thấy mẹ Giản đang vươn người với lấy cái cốc ở trên kệ, cô nhanh chóng chạy lại đỡ bà, vừa cầm cốc vừa càu nhàu:
– Con đã bảo mẹ bao nhiêu lần rồi, cái gì mẹ với không tới thì cứ bảo con, con sẽ lấy giúp mẹ.
Mẹ Giản mỉm cười, điều khiển xe lăn tới gần bàn ăn:
– Được rồi, lần sau mẹ sẽ gọi con tới giúp. À lúc nãy con bảo bị đau cơ mà? Ở đâu, bị gì cho mẹ xem nào?
Giản Lam vừa xoa bụng vừa phụng phịu:
– Hôm qua tiệm trà sữa trước cổng trường giảm giá nên con đã mua một cốc. Không hiểu sao sáng nay con đau bụng quá mẹ ạ.
– Mẹ nói con đó, ăn uống ở ngoài thì phải cẩn thận chứ. Mau ăn sáng đi, mẹ đi lấy thuốc cho con.
– Vâng, con cảm ơn mẹ.
Vì mẹ Giản đi lại không tiện nên Giản Lam luôn đảm nhận hầu hết công việc nhà. Sau khi rửa bát xong, cô uống thuốc trị đau bụng của mẹ Giản đưa rồi chạy vội ra trạm xe bus gần nhà.
Năm nay ESC được tổ chức ở Royal University of Applied Sciences (gọi tắt là RUAS) - một trong những trường đại học quốc tế lớn nhất Bắc Thành, khuôn viên trường đẹp đến nỗi RUAS được mệnh danh là một Châu Âu thu nhỏ giữa lòng thành phố. Có thể ngôi trường này là mơ ước của nhiều người nhưng Giản Lam lại không nằm trong số đó, cô có ước mơ là trở thành bác sĩ nên mục tiêu của cô là Đại học Y Dược Bắc Thành.
Vừa bước vào cổng, nhìn những chiếc băng rôn rực rỡ được treo khắp các tòa nhà của RUAS, Giản Lam thầm tặc lưỡi: “Gì mà khoa trương thế không biết!” Đi tiếp một đoạn, Giản Lam đã thấy Viên Viên, Từ Minh cùng các thầy cô trường Trung học số 1 Bắc Thành đang thảo luận rôm rả.
Thấy Giản Lam từ tốn đi tới, thầy Chu – hiệu trưởng trường Trung học số 1 Bắc Thành vội căn dặn :
– Giản Lam, lát nữa thi đấu em cứ bình tĩnh, không việc gì phải sợ, có biết không?
Viên Viên nghe thấy thầy Chu nói thế thì phì cười:
– Thầy Chu, em nghĩ thầy nên dặn Giản Lam đừng có đánh người mới phải.
Từ Minh cũng nhanh nhảu xen vào:
– Đúng đó thầy Chu, trong quá trình tập luyện, có mấy lần em phạm lỗi, Giản Lam còn đòi lột da em đấy ạ.
Giản Lam liếc mắt nhìn Từ Minh:
– Cậu còn không biết xấu hổ, chỉ mỗi mấy từ vựng học thuộc mãi không xong, lát nữa mà phạm lỗi vớ vẩn thì cậu chết với mình.
Thấy các học trò đã có tâm lý thoải mái, thầy Chu lần lượt vỗ vai từng người:
– Sau 2 tháng vất vả, cuối cùng cũng đến lúc hái quả ngọt rồi. Các em cố gắng lên nhé, chỉ cần nỗ lực hết mình, ông trời sẽ không phụ lòng chúng ta.
– Bọn em nhớ rõ rồi ạ.
Vì ban tổ chức chỉ cho phép thí sinh đi vào khu vực thi đấu ở tầng 3 của tòa nhà chính nên Giản Lam, Viên Viên và Từ Minh nhanh chóng tạm biệt thầy cô và các bạn để di chuyển lên tầng. Lúc Giản Lam đang đứng chờ thang máy thì Tiểu Nhã từ đâu chạy tới, nhét vào tay cô một tờ giấy nhỏ màu vàng rồi nói khẽ vào tai cô:
– Bùa may mắn mình vừa xin cho cậu đấy. Giữ gìn cẩn thận nhé, cậu chắc chắn sẽ chiến thắng.
Nói xong Tiểu Nhã còn tinh nghịch nháy mắt khiến Giản Lam phì cười:
– Tại hạ xin đa tạ lòng tốt của tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Cậu yên tâm đi, lát nữa thi xong mình sẽ mời cậu ăn cơm bằng tiền thưởng, được không?
– Được rồi, thang máy đến kìa, mau vào đi. Chúc may mắn, Tiểu Lam.
– Tạm biệt Tiểu Nhã.
Comments