Dù cảm thấy chuyện này có chút kì quặc nhưng thầm nghĩ đến sự giúp đỡ của anh trong lúc các cô thi đấu, Giản Lam đành giúp anh làm nguội chén súp gà.
Sau một hồi trò chuyện với thầy Chu, Vương Tuấn Hi quay sang thì thấy Giản Lam đang bĩu môi dùng muỗng khuấy súp gà cho anh, nét mặt không tình nguyện của cô làm anh buồn cười. Vì phòng bao đang ồn ào nên anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ:
– Đừng bĩu môi nữa, khuấy lâu như vậy có bị mỏi tay không?.Không phải có cách khác nhanh hơn sao?
Giản Lam ngước mắt nhìn anh, anh cười trông rất dịu dàng, vì có hơi men nên đôi mắt sáng long lanh, trông cuốn hút một cách kỳ lạ. Anh nhìn chằm chằm như thế khiến cô bối rối gãi đầu:
– Đàn anh, anh đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy. Dùng miệng thổi nguội thì mất vệ sinh lắm ạ.
Lần này Tuấn Hi không nhịn được nữa, liền phì cười trước lời nói ngây ngô của Giản Lam:
– Cô bé, em hiểu nhầm ý anh rồi. Dù sao thì anh cũng cảm ơn nhé.
Dứt lời, Tuấn Hi vươn tay lấy bát súp gà rồi lặng lẽ múc một muỗng cho lên miệng, chưa ăn được mấy miếng lại bị các thầy cô khác mời uống rượu. Giản Lam thấy thế thì thở dài, thầm nghĩ sau này, khi nào nhà trường có tổ chức họp mặt thì cô sẽ không đi.
Buổi liên hoan vui vẻ cuối cùng cũng kết thúc, Giản Lam hơi bất ngờ khi thấy anh vô cùng tỉnh táo, mặt cũng không hề bị đỏ như các thầy khác. Vì ai cũng đã uống rượu nên mọi người thống nhất gọi xe về. Trong lúc đợi xe tới, Giản Lam nói với thầy cô:
– Dù sao em cũng không uống rượu nên em xin phép tự đi bộ về ạ.
Thầy Chu dù đã ngà ngà say nhưng vẫn khoát tay phản đối:
– Không được, làm sao thầy cô có thể để em tự đi về chứ. Chờ xe thêm một chút, thầy cô sẽ đưa em về tận nhà.
– Nhà em cũng gần đây, không sao đâu thầy ạ.
Trong lúc thầy Chu đang khó xử thì Vương Tuấn Hi đã lên tiếng hỏi cô:
– Giản Lam, nhà em ở khu nào?
– Em ở khu Xuân Hòa ạ.
Câu trả lời của Giản Lam khiến anh khá bất ngờ, sau đó anh nói với thầy Chu:
– Thầy Chu, nhà em cũng ở gần khu Xuân Hòa nên để em đưa Giản Lam về ạ. Dẫu sao em cũng muốn đi bộ để tản bớt mùi rượu trên người ạ.
Thầy Chu nghe thế liền gật gù:
– Tuấn Hi đưa Giản Lam về thì thầy yên tâm rồi. Vậy hai đứa về cẩn thận nhé.
Đoạn hội thoại này không chỉ khiến Giản Lam mà cả Viên Viên và Từ Minh cũng rất ngạc nhiên, Viên Viên kéo tay cô khẽ nói:
– Nói mau, có phải cậu và đàn anh có chuyện gì rồi đúng không?
– Đâu có. Mình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. _ Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng, chính cô cũng đang mơ màng đây này.
Giản Lam ngơ ngác giải thích, chưa kịp nói hết câu đã bị Từ Minh cướp lời, vẻ mặt cậu vô cùng đắc chí:
– Cậu đừng có chối, lúc nãy chính mắt mình thấy cậu múc súp gà cho đàn anh đấy. Hai người còn thì thầm to nhỏ với nhau nữa.
– Lúc nãy mình..._Giản Lam bối rối tìm từ thích hợp để giải thích.
Thoáng thấy xe đã đến, Viên Viên liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu:
– Thôi nào, cậu làm cậu ấy xấu hổ rồi kìa. Xe đến rồi, bọn mình về trước nhé Giản Lam.
– Ừ tạm biệt, ngày mai gặp.
Hai người họ chờ thầy cô lên xe xong xuôi rồi mới bắt đầu đi bộ về nhà. Có lẽ vì uống hơi nhiều nên anh không nói chuyện, chỉ trầm mặc bước đi bên cạnh cô. Dù vậy nhưng mỗi khi có chiếc xe đạp nào đi qua thì anh vẫn che cho cô. Hai người im lặng đi bên cạnh nhau tạo nên không khí khá ngượng ngùng.
Và thế là lần thứ hai trong một buổi tối, cô chủ động bắt chuyện với anh:
– Đàn anh, anh ở khu nào thế ạ?
– Anh ở khu An Trường.
Ngay lập tức trong đầu Giản Lam hiện ra hình ảnh những căn biệt thự cực lớn, có sân vườn rộng rãi, đặc biệt khu phố đó có rất nhiều chốt bảo vệ nên cực kì an ninh. Khu này không chỉ nằm kề bên khu nhà của cô, mà Tiểu Nhã cũng sống ở đó nên cô có đến chơi mấy lần, nhưng từ khi lên trung học cô bận rộn đi làm thêm nên cũng không có thời gian đến đó nữa.
Nếu đi theo hướng này thì phải đi qua khu Xuân Hòa rồi mới đến khu An Trường, thầm liếc dáng vẻ say rượu của anh, cô lại đành phải mở miệng lần nữa:
– Đàn anh, anh có thể tự về không ạ? Hay là em đưa anh về trước nhé?
– Trông anh giống người say rượu lắm hả?_Anh nhìn cô cười cười.
Giản Lam nhún vai, ra vẻ thông cảm nói với anh:
– Đâu có ai uống vào rồi tự nhận mình say cơ chứ. Anh nói thật cho em biết, em sẽ không cười anh đâu.
– Cô bé ngốc, tửu lượng của anh không có tệ như vậy._Anh bật cười xoa đầu cô.
Dù không né tránh bàn tay đang xoa đầu mình nhưng Giản Lam vẫn nhíu mày thầm nghĩ cô và anh đâu thân thiết gì, sao phải động tay động chân thế cơ chứ.
Tuấn Hi thấy cô nhíu mày thì thở dài một cái:
– Giản Lam, sao em hay nhíu mày thế? Làm vậy nhiều sẽ để lại nếp nhăn đấy.
– Em cũng hết cách, tự chúng nó cứ muốn gặp nhau đấy ạ._Cô phụng phịu, đưa tay vuốt hai cái lông mày về hai phía nhằm làm cho chúng cách xa nhau.
– Đừng lo, từ nay về sau anh sẽ nhắc em.
Vì vừa rồi có chiếc moto ấn còi xin đường nên cô không nghe rõ câu anh vừa nói:
– Gì cơ ạ?
Đúng lúc hai người đi đến cổng khu nhà cô, anh quay sang nói:
– Không có gì. Đến nơi rồi, em mau đi vào đi. Ngủ ngon.
– Cảm ơn anh. Tạm biệt đàn anh. Ngủ ngon.
– Tạm biệt.
Khu Xuân Hòa mặc dù không xa hoa như khu An Trường nhưng khu này cũng có vài chốt bảo vệ riêng, khá an toàn. Hơn nữa những người sống trong khu này đều là công nhân viên chức nhà nước, mọi người đều nghỉ ngơi sớm, đêm hôm thế này một người lạ như anh đi vào không tiện nên anh chỉ đưa cô đến trước cửa tiểu khu chứ không đưa về tận nhà.
Comments