“P'Dunk!"
Joong mang theo vẻ mặt tươi tắn đi tới bên cạnh Dunk, trên tay cậu mang theo một chai nước ép màu hồng, màu giống như quả dâu, đưa cho anh.
"Hôm nay không có sữa dâu, em uống tạm cái này đi."
Anh vui vẻ nhận lấy, chai nước được vặn sẵn một ít nên rất dễ dàng mở ra. Lời của Gemini từng nói quả nhiên không lừa anh, Dunk Natachai ở đại học là một người bạn trai quốc dân, cưng chiều mọi người, đẹp trai tinh tế lại còn kinh tế. Chả trách nửa cái trường này đều là hậu cung của cậu. Lần này trở về xem ra không dễ dàng gì, Joong thầm nghĩ rồi thở dài trong lòng.
"Joong chuẩn bị gì cho phần thi của em vậy?"
"Joong chỉ hát thôi ạ. Vì Joong cũng không có gì đặc biệt, cho nên chỉ có thể cố gắng hát để cho đủ phần thi thôi."
"Em đặc biệt mà, sao lại tự ti về bản thân nữa rồi"
Joong lắc đầu, gương mặt luôn mang theo vẻ uất ức như bị cả thế giới bắt nạt, môi dưới hơi đẩy lên, khóe môi cong xuống, hoàn hảo tạo ra một biểu cảm cún con.
"P'Dunk giỏi an ủi người ta thật đó."
"Anh không giỏi nói ngọt đâu, anh chỉ nói thật thôi à"
Dunk vỗ vai anh, muốn khích lệ thêm vài câu nhưng nhìn Joong có vẻ lo lắng, tay cầm chai nước cũng hơi run lên. Cậu thấy vậy liền nắm tay anh, không muốn nước đổ ra ngoài nên vội vàng đậy nắp lại.
"Em có sao không?"
"Joong không sao, chỉ là hồi hộp thôi ạ. Lát nữa phải xuất hiện trước nhiều người, Joong sợ Joong làm không tốt."
Mấy cái vỗ vai qua loa đó không đủ làm vừa lòng Joong Archen, bàn tay run run 'vô thức' đưa lên môi, cắn móng tay như hồi bé. Dunk thấy vậy liền nắm tay anh.
"Lớn rồi đừng cắn móng tay. Thói quen xấu đấy nhé"
"Joong xin lỗi p'Dunk, nhưng mà Joong hồi hộp quá ạ"
"Vậy nắm tay anh này. Nhớ là đừng cắn móng tay nữa, không tốt đâu đó"
"Joong biết rồi ạ"
Một tiếng cũng dạ, hai tiếng cũng vâng, nhưng trong lòng nở nụ cười ác quỷ. Joong Archen để Dunk nắm lấy tay mình, dù ở thế bị động nhưng không hề bị động.
Lego chơi game xong thì đi tìm chủ nhân điện thoại để trả lại, đúng lúc thấy nhìn thấy có hai người đang đứng nắm tay trò chuyện trước khu vực bình chọn đầy hoa hồng. Thoạt nhìn như bức tranh cổ tích, công chúa và hoàng tử đang bày tỏ yêu đương trong khu vườn thơm ngát hương hoa. Nhưng cậu chợt bừng tỉnh lại khi thấy hai người kia là Dunk và Joong.
Lego không biết họ nói gì nhưng Dunk ôm lấy Joong, cậu cầm điện thoại của Joong trên tay mà không biết nên bước tới hay tạm giữ lại một lúc. Vô tình thấy dường như ánh mắt Joong Archen đã nhìn về phía này, một cái lườm quét ngang như máy scan khiến người ta lạnh sống lưng, nhưng cũng chớp nhoáng khiến người ta nghi ngờ bản thân liệu có nhìn lầm hay không. Lego cuối cùng cũng biết mình phải làm gì.
Joong Archen thấy Lego mang theo điện thoại rời đi, anh mới thu lại ánh mắt của mình, cũng thôi dựa dẫm vào Dunk như đứa trẻ ba tuổi.
"Sắp đến giờ rồi, Joong phải đi chuẩn bị một chút. Hẹn lát nữa gặp lại p'Dunk nha"
"Ừm, nhớ làm tốt nha"
"Joong sẽ cố gắng hết sức, không đạt giải thì p'Dunk cũng đừng giận Joong nha"
"Không cần căng thẳng, Joong đẹp trai thế này, giải nhất chắc chắn là của Joong rồi. Em chỉ cần tận hưởng thời gian trên sân khấu thôi, dáng vẻ rụt rè mới làm em trở nên kỳ lạ đó. Tự tin lên!"
"Dạ, Joong cảm ơn p'Dunk"
Chuẩn bị cho đêm thi chung kết, Joong Archen quả thật chỉ chuẩn bị một bài hát. Anh vốn không hứng thú gì với cuộc thi này, nhưng tham gia rồi mới thấy cũng không phải không có lợi ích gì. Ít nhất thì được thấy Dunk đến tận đây để cổ vũ ủng hộ, hơn nữa còn được ôm một cái trước mặt người yêu cũ của Dunk. Vậy cũng xem như không phí công.
Phần thi được xếp theo thứ tự bình chọn yêu thích của tất cả sinh viên, càng được yêu thích sẽ càng xuất hiện trễ. Vậy nên Joong Archen xuất hiện ở cuối cùng.
Cả hội trường bỗng tối đèn khiến ai nấy đều hoang mang, nhưng ánh đèn bỗng hướng về phía một điểm trên sân khấu khiến mọi người một lần nữa tập trung về đó.
Joong Archen đứng giữa sân khấu, xung quanh là những bóng đèn led nhỏ ánh vàng như tái hiện cả khu rừng đom đóm đầy mộng mơ. Trên tay anh là một con gấu bông nhỏ nhắn đang ôm trái tim màu đỏ, bắt đầu cất tiếng hát. Bài hát Joong chọn là bài "Điều đó có nghĩa là gì?" của MEAN BAND, nhịp điệu tươi vui mang theo ngọt ngào, và giọng anh thì dịu dàng lấp đầy cả khán phòng, len lỏi vào những trái tim thiếu nữ.
Em không biết và cũng không chắc chắn. Anh có yêu em không? Trái tim anh đang ẩn chứa điều gì? Và điều anh muốn là gì mà cứ mãi mập mờ thế kia?
Joong bắt đầu đi tới phía khán giả, mọi người liền đưa tay để đón chờ cơ hội, không nhận được cành hoa thì ít nhất cũng mong sẽ chạm được tay Joong. Vòng thi chung kết cũng bị Joong Archen biến thành concert mini của riêng anh.
Chúng ta là gì của nhau vậy? Xin hãy nói cho em biết.
Em muốn biết ánh mắt anh nhìn em, nó có ý nghĩa gì.
Liệu đó chỉ là chút yếu lòng sẽ mau chóng qua đi?
Hay đó chính là những tình yêu thầm kín anh dành cho em?
Anh nghĩ thế nào về em? Xin hãy cho em biết.
Joong đi qua hàng ghế đầu tiên, rồi tiếp tục đến hang thứ hai, thứ ba, mãi cho đến hàng gần cuối thì dừng lại. Con gấu bông được đưa đến tận tay cho Sao của bốn năm trước, hiện tại là sinh viên năm cuối xem như món quà kỷ niệm.
Đoạn nhạc một lần nữa dừng lại giống hệt như trong MV, Joong vừa hát chay, vừa đưa trái tim của con gấu ấy trao cho Trăng của bốn năm trước, là Dunk.
"Cuối cùng thì quan hệ giữa chúng ta là gì vậy anh?
Em muốn biết ánh mắt anh trao em là gì. Đó có phải có tình ý không anh?
Liệu đó là những khoảnh khắc vô giá nhưng sẽ mau chóng biến mất? Hay đó là tình yêu thầm kín anh dành cho em?"
"Xin hãy nói cho em biết anh nghĩ gì về em, nha anh?"
Kết thúc câu hát Joong lại cố tình dùng giọng nói để biểu đạt, nghe giống với một lời bày tỏ chân thành. Dunk nhận lấy trái tim kia, vui vẻ mỉm cười. Joong cũng cười đáp lại rồi quay về phía sân khấu.
Mọi sự tập trung đều chưa từng rời mắt khỏi Joong Archen, khả năng làm chủ sân khấu tốt đến như vậy, không giống với người vừa rồi đã hồi hộp run rẩy ở sảnh trước hội trường.
Dunk túm lấy Pond ngồi bên cạnh, miệng cười nhưng tay giơ ra móng vuốt
"Ai đề xuất dàn dựng tiết mục của Joong vậy?"
"Tao á, thấy tao giỏi không? Nhưng mà ban đầu tao bảo Trăng năm tư tặng hoa cho Trăng năm nay. Sau đó thì Joong đổi lại á."
"Joong tự đổi à? Cũng được."
"Quá được luôn á. Joong nói tại vì khoá của tụi mình sắp tốt nghiệp rồi, nên muốn cho Trăng Sao của khoá mình một chút kỷ niệm á. Trăng Sao khoa truyền thông đều bận rồi, còn mày với Jane nên tặng cho tụi mày luôn. Bé cưng của mày tinh tế vl"
Dunk không nói gì thêm, nhìn về phía Joong đang đứng giữa ánh đèn sân khấu, chẳng hề nhận ra bản thân đang có biểu cảm tự hào đến thế nào. Gương mặt cũng sắp ngửa lên song song với trần nhà luôn rồi.
"Đúng là bé cưng của tao."
"Sau này bé cưng của mày có người yêu chắc người ta hạnh phúc lắm ha"
"Người ta nào? Bé cưng của tao, là của tao đó"
Pond phì cười, mượn gương từ bạn nữ ngồi cạnh mà đưa cho Dunk soi
"Không phải gu mà cỡ này nè"
Cậu không bàn cãi mấy chuyện này, tranh thủ ngắm nhìn mình trong gương, chỉnh tóc lại một chút rồi nói với Pond, cũng như nói với thế giới này.
"Không phải gu nhưng mà Joong vẫn là của tao."
Updated 41 Episodes
Comments
dango
thích cái a ấy za trưởng
2025-02-25
1
Anh Phương( ・ω・)PAOO
Khó chiệu vô cùng
2024-09-29
1
Trần Phong
của tao, của tao, là của taooo 😀🧐🥴
2024-08-04
1