"Thời gian p'Dunk sống một mình ở đây, có mệt lắm không?"
"Sao đột nhiên em hỏi vậy?"
Joong chỉ cười chứ không đáp, im lặng đợi câu trả lời từ Dunk. Cậu chưa từng nghe ai hỏi như thế, dù mọi người khi biết cậu có lịch trình bận rộn đều chỉ nói "Làm tốt lắm" hoặc là "Cố lên nhé" mà chưa từng có ai hỏi cậu có mệt hay không. Bất giác những cảm xúc yếu mềm được chôn chặt trong đáy lòng như chực chờ ở khoé mắt, cánh môi run run, cậu khẽ đáp
"Mệt, mệt lắm chứ"
Tuy mệt, nhưng được làm những điều mình thích. Vì được làm việc mình thích, mệt cũng không sao.
Tuy đó là việc mình thích, nhưng rất mệt. Vì sức người có hạn, nhưng phải cân bằng giữa nhiều chuyện khiến cậu đau đầu quá. Đôi lúc chỉ muốn trở về nhà, không lo nghĩ gì để bố mẹ nuôi.
Joong không nói gì, chỉ gật đầu rồi vươn tay chạm lên gò má Dunk.
"Joong về với p'Dunk rồi, p'Dunk không phải một mình nữa đâu."
"Ừm, cảm ơn em"
"Lúc nhỏ Joong khóc p'Dunk thường hôn lên mắt Joong lắm. Bây giờ Joong làm vậy có được không?"
"Lớn rồi không làm vậy được nữa đâu."
Dunk nửa đùa nửa thật đáp, nhưng nhìn vẻ tủi thân khi Joong xị mặt, lòng cậu lại lung lay.
"Em bé bánh bao lại xị mặt đấy à?"
Nhéo má anh, cậu mủi lòng nói, "Nhưng là Joong thì không sao. Lại đây"
Nói rồi nhắm mắt đợi chờ. Dù gì khi nhắm mắt rồi vẫn có thể nhớ về Joong Archen hồi nhỏ, dáng vẻ dễ thương và nhỏ nhắn ấy như chữa lành trái tim cậu. Anh hôn lên mi mắt đọng nước, hôn lên trán và lên chóp mũi cao, rồi nhẹ tay nhéo má Dunk
"Người yêu cũ của p'Dunk có từng an ủi p'Dunk giống thế này không? Joong xin lỗi p'Dunk. Nếu Joong là Lego thì p'Dunk đã không phải khó xử rồi."
Không biết bởi vì đã uống chút bia nên đầu óc mới bắt đầu quay mòng mòng, hay do cả đêm qua đã thức trắng nên trở nên trắng xoá thế này. Dunk không biết Joong cứ xin lỗi vì chuyện gì, nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe, chỉ là nghe một lúc rồi cũng không hiểu. Chỉ còn thấy đôi môi mỏng kia cứ luyên thuyên về những câu từ đầy chữ nghĩa, mà cậu nghe đến lùng bùng lỗ tai, sự chú ý cũng dồn đến đôi môi ấy mà thôi.
"Joong, em cứ nghĩ đến Lego nhỉ?"
Một chữ cũng Lego, nửa chữ cũng Lego khiến đầu cậu thêm lộn xộn. Không phải vì nhớ đến người yêu cũ, mà cậu đang nghi ngờ không biết giữa Joong và Lego có gì với nhau không. Sao lại liên tục nhắc đến người khác như thế trong khi đang ở cùng cậu vậy?
"Có phải nhắc đến người yêu cũ nên p'Dunk khó chịu không?"
"Anh và Lego đã sớm không có gì với nhau rồi. Ngược lại thì Joong và Lego đó"
"Joong cũng không có gì với Lego. Tuyệt đối không có đâu!"
Nhận ra mình vừa lớn giọng, anh liền dừng lại, nhỏ giọng rụt rè nói, "Joong không có ai ngoài p'Dunk đâu"
Anh cũng nhận ra ánh nhìn của Dunk đã rơi lên môi mình. Khoé môi cong nhẹ đến mức khó nhận ra, anh chống tay đổ người về phía Dunk mà nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau khiến không gian như lắng đọng và thời gian cũng ngừng trôi. Joong chờ câu trả lời nhưng không muốn ép cậu, thấy cậu chần chừ khó xử thì lùi người về, tiếp tục xem hình trong cuốn album cũ kỹ.
Dunk cũng không biết bản thân nghĩ gì, vừa rồi trong đầu cậu hoàn toàn trắng xóa, phút chốc chỉ còn đọng lại thứ suy nghĩ điên rồ, cậu thật sự đã muốn đôi môi ấy thuộc về mình.
Có lẽ vì phút yếu lòng đã khiến lý trí mất tự chủ, Dunk day trán rồi xoa đầu Joong như thay cho lời xin lỗi, chuyện vừa rồi cũng không muốn nhắc tới nữa, để nó cứ thế mà tan vào trong không gian.
"Chắc anh điên mất rồi. Joong đừng để ý nhé"
Joong không đáp, vì không thể đáp. Anh chỉ muốn nói anh rất để ý, cực kỳ để ý và luôn luôn để ý. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói, mọi biểu cảm từ Dunk đều được anh khắc ghi trong lòng. Dù chỉ một cái chau mày hay một tiếng thở dài cũng khiến lòng anh ngứa ngáy khó chịu.
Theo đuổi người mình thích thì có gì là khó đâu. Nhưng bắt mình phải thấp đi một chút, vai nhỏ lại một chút, vậy thì thật sự khó.
Anh đã muốn bám víu vào cái ký ức tuổi thơ để giữ Dunk tiếp tục ở bên cạnh, nhưng thật tâm mà nói thì anh cũng chẳng vui vẻ gì khi phải lừa dối Dunk như thế. Vì anh đã không còn là thằng nhóc chạy lon ton ôm chân cậu, càng không phải thằng nhóc con thích uống sữa dâu nữa. Nhưng những lời này, làm sao có thể nói ra khi kiểu người Dunk thích không phải anh, và anh thì vẫn luôn muốn ôm Dunk vào lòng.
Xung quanh Dunk luôn có hàng trăm hàng vạn sự lựa chọn mà anh lại không thể nằm trong số đó, chỉ vì một chữ "gu".
Anh thật sự hiếu kỳ lý do Dunk chia tay là người yêu cũ là gì, bởi vì người đó đã hội tủ đủ yếu tố Dunk gọi là "gu" rồi mà. Một dáng người nhỏ gầy, gương mặt rạng rỡ, đôi mắt to tròn, tính tình hoà đồng, hoạt bát và dễ chịu, lại có cùng sở thích nghệ thuật với nhau. Vậy tại sao lại chia tay? Tìm thấy người đúng gu rồi, sao không giữ chắc vào? Để bây giờ kẻ không phải gu này ngồi đây ôm hy vọng.
Joong ghét thứ gọi là "gu", và thậm chí chẳng tin vào thứ gọi là hình mẫu lý tưởng có tồn tại trên đời. Nếu gọi là mẫu lý tưởng thì con người ta sẽ bám theo mẫu đó mà lựa chọn bạn đời sao? Sẽ thích một người tóc đen mà không thích người tóc nâu? Thích người mắt to, không thích người mắt nhỏ? Hay thích người thấp chứ không thích người cao? Nếu thật sự có tồn tại những tiêu chuẩn đó để con người ta chọn lựa, sao lại tồn tại thêm khái niệm "tiêu chuẩn kép" để làm gì?
Trong đời Joong đã gặp qua vô vàn người, nhưng chẳng có lấy một tiêu chuẩn nào vì mọi dáng vẻ anh yêu thích để hội tụ trên một người duy nhất. Anh thích người đó không phải người đó đúng gu, mà anh chỉ đơn giản là thích tất cả những gì thuộc về người đó. Dáng vẻ nghiêm túc khi tập trung làm project kỹ thuật trông thật ngầu, nhưng vẻ ngầu đó lại có nét xinh đẹp dịu dàng không hề cứng nhắc. Giống một bức tượng được đẽo khắc tỉ mỉ và kỹ càng, nhưng đã thả vào trong đó một linh hồn sống, để sự hoàn hảo ấy trở nên sống động và gần gũi. Dunk Natachai Boonprasert, là sự hoàn hảo tồn tại duy nhất trên đời.
"P'Dunk ngủ rồi sao?"
Thấy cậu khép mắt ngủ ngồi ở sofa, anh khẽ gọi nhưng cậu không đáp. Cả đêm tiệc tùng nhưng thức trắng, mới sáng ra lại uống thêm bia, có lẽ cơ thể đã không chịu nổi nữa.
"Hồi nhỏ p'Dunk cũng hay ngủ gật lắm này."
Joong ở bên cạnh xem tấm ảnh lúc nhỏ và đặt bên cạnh Dunk của bây giờ, trưởng thành rồi trông càng xinh đẹp, vẻ đáng yêu lại còn nguyên ở đây chưa từng thay đổi. Anh ngồi dậy, nhẹ hôn lên khoé môi cậu, tình cảm vụng trộm trong tim khiến lồng ngực thêm rộn ràng vì sợ bị phát hiện.
"Và anh cũng thường hôn trộm p'Dunk như thế."
Updated 41 Episodes
Comments
BKG2412
🥺🥺🥺🥺
2024-07-28
0
Vũ Ngọc Mai
là "anh" ư 🥺 aaaaa chiếc fic niên hạ tui yêu 🫶🏻
2024-07-13
0
Vũ Ngọc Mai
Yêu vì cái gì thì sẽ chia tay vì cái đó Joong biết hong
2024-07-13
0