Mọi người học bài nhóm rồi order đồ ăn tối cùng nhau, Joong không ăn tối mà chỉ uống một ly trà sữa. Không câu nệ chuyện ăn cái gì, no bụng là được, dù gì chạy deadline cũng không có hứng ăn. Tạm nghỉ tay để cùng ăn tối, team thiết kế cũng order chung nên ăn chung.
"P'Joong không ăn tối ạ?"
"Anh uống nước được rồi."
"Có muốn ăn chung với em không? Phần cơm lớn quá em ăn cũng không hết."
"Anh không thích ăn cơm. Em ăn không hết thì cứ để đó, không ai ép đâu."
Bạn của Lego từ đầu đã có cảm giác kỳ lạ, dù xung quanh có người hay hiện tại đã tản ra để tìm chỗ ngồi ăn tối, thì Joong vẫn đối xử với cậu rất lạ. Kéo Lego sang một bên ngồi cùng mình, bạn của Lego hỏi
"Mày không thấy Joong lạnh nhạt với mày à?"
"Hả? Không có."
"Không cái gì mà không. Ổng cứ muốn đẩy mày ra mà. Hai đứa mày hẹn hò thật không vậy?"
"Không. Đương nhiên là không có hẹn hò rồi."
Lego chống cằm nhìn về phía Joong đang lạnh mặt ngẩng đầu ngắm trăng. Nét mặt ấy thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả ánh trăng của đêm nay, tuy sáng thật sáng, nhưng cũng lạnh đến rét run.
"Joong vốn dĩ là vậy mà. Tao cũng thắc mắc trong đầu anh ấy nghĩ gì về tao, nhưng mà bây giờ tao không thắc mắc nữa."
"Sao vậy? Mày có câu trả lời rồi hả?"
"Trong đầu anh ấy luôn đầy ấp nghĩ suy, tao sợ nếu tao hỏi rồi sẽ chìm vào trong đó, trong hàng vạn suy nghĩ nhưng chẳng có lấy một cái thuộc về tao."
Lúc ở bên cạnh nhau, đều là người có sở thích vẽ nên có những buổi hẹn cùng nhau. Nhưng hẹn vẽ thì đúng như tên gọi, chỉ ngồi cùng bàn để vẽ vời thôi, dẫu có nói chuyện cũng sẽ nói về một người khác.
"Anh ấy không giỏi giấu tâm tư gì cả. Thật sự rất giống một người."
"người nào?"
"Chỉ là một người bạn trai tồi, miệng luôn lảm nhảm về một bé cưng gì đó, tâm trí chưa từng hướng về tao."
"P'Dunk sao?"
"Không có gì, chuyện qua rồi."
Lego không muốn nói nữa, tiếp tục ăn tối cùng bạn bè. Bây giờ đã chẳng còn đau lòng gì nữa, vì nếu đau lòng thì đã không thể kể lại với giọng điệu thản nhiên và dáng vẻ bình tĩnh như thế. Thích cũng từng thích, ghét cũng từng ghét, không còn gì với nhau nữa rồi. Suy cho cùng thì cậu bây giờ vẫn rất tốt, tâm tư tình cảm đều ngay ngắn hơn những người kia, ít nhất sẽ không rơi vào cảnh không biết làm gì với tình cảm của bản thân.
Teamwork không phải việc chỉ làm trong một ngày, sau khi nhóm chốt xong dàn bài và phần việc của mỗi người thì tan họp, về nhà. Joong nhắn cho Dunk một tiếng rồi chờ ở cổng khoa truyền thông.
Dunk ghé qua tiệm hoa để lấy bó hoa đã đặt rồi đến trường đón Joong. Khi tiệm hoa nói không có loại giấy gói Starry Night thì Dunk đã có chút không vui, tuy ngày thường cậu là người dễ tính, nhưng dịp trọng đại như hôm nay lại có việc không như ý muốn thì tâm tình rất dễ nổi nóng.
May mà đường đến trường không xảy ra thêm chuyện gì nữa, Dunk vừa đỗ xe thì đã thấy Joong đứng chờ. Nhưng anh không đứng một mình, người bên cạnh là Lego, áo khoác trên người Lego cũng là của Joong Archen.
Cậu không biết họ nói chuyện gì, nhưng trong lòng rất khó chịu, vì vị trí bên cạnh Joong Archen từ trước đến giờ luôn là cậu. Khó chịu nhất vẫn là biết rõ thân mình thì không là gì cả nhưng vẫn cứ bực mình khi thấy hai người họ ở cạnh nhau.
Nếu đã nói không là gì của nhau, tại sao cứ dính lấy nhau như thế? Dunk thật sự không hiểu, cũng không muốn hiểu nữa rồi.
Nhưng có lẽ Fourth đã đúng, không có chuyện gì là vốn dĩ, vì dù cho trước đây Joong luôn bám theo cậu, nhưng bây giờ bên cạnh Joong đã có vô vàn những lựa chọn khác. Khi cậu vẫn kẹt ở cái lưng chừng của chọn lựa, thì Joong đã có đáp án cho riêng mình. Vấn đề không phải gu của Dunk là gì, càng không phải chuyện Joong có phải gu của cậu hay không. Mà vấn đề là cậu đã quá tự tin cho rằng mình là kẻ có quyền quyết định chọn lựa. Nhưng sự thật cuối cùng thì, không ai muốn trở thành lựa chọn của bất kỳ ai.
Dẫu thế, nhưng Joong đã từng nói thích cậu, cũng không nói thích Lego. Vậy có thể xem như cậu vẫn còn quyền ở bên cạnh Joong không?
Xuống xe, Dunk đi tới bên cạnh Joong và Lego.
"Joong chờ anh lâu không?"
"Joong cũng mới học nhóm xong thôi."
"Hi p'Dunk"
Lego đứng bên cạnh cười chào theo phép lịch sự, giữa cậu với Dunk cũng là bạn bè bình thường nên không tỏ thái độ gì với nhau.
"Ừm chào Lego"
Nhưng Dunk vừa chào lại Lego liền khiến Joong không thoải mái, nét mặt cũng sắp không thể khống chế nổi.
"Em sang đó nói chuyện điện thoại một chút."
Anh đi về phía xe rồi đứng chờ ở đó, để Dunk và Lego có thể nói chuyện bao lâu thì tuỳ. Tuy nhiên thời gian sẽ không vượt quá mười phút, vì anh sẽ lo lắng.
"P'Dunk đến đón Joong sao?"
"Ừm, Lego cũng về trễ vậy. Bé đang chờ bạn đến đón sao?"
"Không có, em book xe rồi nên đang chờ tài xế thôi. Anh đến đón Joong sao?"
"Ừm anh có hẹn với Joong."
"À áo khoác."
Lego cởi trả áo khoác cho Dunk, có những chuyện cậu đã không muốn nhắc tới, nhưng mà không nói không được.
"Áo này của Joong, Lego trả cho P'Dunk. Những gì thuộc về Joong, Lego chưa từng lấy đi nhé."
"Lego có ý gì sao?"
"Em không định nói nhiều vào chuyện của hai người. Nhưng mà nhìn hai người cứ ngốc ngốc kiểu gì í, nên em chỉ có thể nói vậy thôi."
Dunk nghe Lego nói vậy mới nhận ra những lo lắng vừa rồi đã dư thừa, nhẹ cười, nhận lấy áo khoác của Joong.
Lego kiểm tra lại điện thoại thì tài xế đã đến nhưng đón nhầm cổng nên cậu phải tạm biệt Joong và Dunk rồi tự mình đi tìm tài xế.
Cậu vừa quay lưng đi thì Dunk giữ lấy tay cậu, Lego có phần giật mình, Dunk cũng giật mình nên thu tay về.
"Có chuyện gì sao anh?"
"Anh muốn hỏi em một chuyện thôi."
"Chuyện gì vậy?"
"Em cảm thấy Joong có thích em không?"
Lego nhớ Dunk trước đây rất nhạy bén trong chuyện tình cảm, không ngờ bây giờ lại khờ khạo như vậy.
"Joong thích ai sẽ thể hiện rất rõ. Lẽ nào anh nghĩ em hiểu Joong hơn anh hiểu Joong sao?"
"Anh không chắc lắm..."
"Tự tin lên đi p'Dunk. Tự tin như lúc anh kể về bé cưng trong buổi date đầu tiên của chúng ta ấy. Nhưng thật ra buổi date nào anh cũng kể về Joong mà nhỉ?"
"Em mỉa mai anh hả?"
Lego phì cười nói, "Không có, em đùa thôi. Tài xế đến rồi, em về nha"
"Ừm, mai gặp lại"
"Ok, bye bye"
Joong Archen đứng cách đó không xa, nhìn thấy Dunk và Lego đứng nói chuyện mà trong lòng rất bực. Từ sau khi biết tin họ là người yêu cũ thì mỗi ngày đều mang bực, bây giờ thấy họ đứng bên cạnh nhau thì bao nhiêu bực dọc đều bộc lộ hết ra ngoài, viết rõ ràng lên gương mặt hai chữ: ĐANG GHEN.
Nhưng nghĩ đến việc bọn họ là tình cũ, cảm giác lớn nhất trong lòng Joong Archen vẫn là cảm giác thất bại. Tình cũ dẫu Dunk đã quên nhưng vẫn là tình cũ, vẫn là vị trí mà một bé cưng thời ấu thơ như anh không thể che lấp nổi.
"Joong đang nghĩ chuyện gì sao? Anh thấy em có vẻ trầm tư."
Ngồi vào xe, anh không trả lời Dunk, không có ý định cũng không biết nên nói gì. Nói dối đã quá nhiều, cũng mệt mỏi khi phải tiếp tục những lời lừa bịp ấy.
"Joong ơi?"
"Tạm thời đừng nói chuyện với em."
"...à anh biết rồi"
Suốt đoạn đường về nhà Dunk không mở miệng nói câu nào, Joong cũng một mực giữ im lặng. Trong lòng anh đang có ngọn lửa cứ cháy lớn mãi không dừng, chỉ sợ một lời nói ra cũng sẽ mang theo ngọn lửa ấy, nên chỉ đành im lặng.
Về đến nhà, Joong liền lên phòng, Dunk cũng không biết nên làm gì, những suy nghĩ cậu ghét nhất lại đồng thời ùa về. Bó hoa ở băng ghế sau vẫn chưa giao đến tay chủ nhân của nó, và lời cậu định nói đều phải đem cất ở trong lòng.
"Tên ngốc này. Có lẽ Joong thích Lego rồi mà bản thân không biết."
Mình cũng là tên ngốc, đã thích Joong rồi mà cứ giả vờ như không.
Updated 41 Episodes
Comments
dango
bủi hẹn hò đầu tiên anh cũng nhắc tới bé cưng :))
2025-02-25
0
dango
tự tin của anh đâu hết r
2025-02-25
0
BKG2412
ê hai đứa bây quằn nhau vl luôn á /Sweat/
2024-07-28
0