Thời sinh viên đại học, mỗi khoa đều sẽ có một mùa deadline riêng biệt, những khoa thiên về kỹ năng thực hành thì càng có nhiều deadine project hơn. Điển hình là khoa kỹ thuật, Dunk chạy project đến điên đầu, thời gian ăn cũng không để đầu óc nghĩ ngơi, liên tục nghĩ đến project. Không chỉ riêng Dunk, mà tất cả chuyên ngành thuộc khoa kỹ thuật cũng có cùng mùa deadline, vậy nên Pond và Phuwin đều bận rộn.
Ba người khác chuyên ngành nhưng cùng nhau đóng đô ở thư viện, mỗi người một bàn, tự dựng nên "giang sơn" của mình, bày ra trên bàn cả đống tư liệu học tập. Người ngoài nhìn vào đều không dám than phiền tuy một người chiếm cả bàn lớn, mà thấy stress nhiều hơn. Bởi vì thời gian chạy deadline của sinh viên là thời điểm nhạy cảm nhất, tốt nhất không nên làm phiền đến.
"Dunk, tao đi mua nước, mày uống gì không?"
Pond ở bàn đối diện, cầm bình nước theo để thay bình trà mới, Dunk cũng đưa anh bình nước của mình.
"Mua dùm tao một lon tăng lực, đổ vào bình luôn thì càng tốt."
"Ok"
"Bên mày học tới đâu rồi?"
Pond lắc đầu, không phải cho rằng Dunk không hiểu mới không nói, mà bản thân anh cũng không hiểu mình đang học tới cái gì.
"Chắc là sắp tới Tây Trúc rồi."
"Vậy chúc mày thỉnh được chân kinh"
Cậu chỉ có thể vỗ vai khích lệ Pond, đều là người đồng cảnh ngộ, cậu hiểu được ý tứ của câu trả lời kia là gì.
....Một tháng deadline trôi qua....
Dunk Natachai bây giờ mới bắt đầu hối hận, đáng lẽ nên nghe lời Pond sớm hơn, unfollow hay cứ block thẳng tay thì bây giờ đã không cần phải nhìn thấy những bài tweet như thế này. Đi chơi với bạn bè, chụp một hai tấm ảnh thì cũng bình thường, chẳng phải chuyện gì to tát. Thế nhưng người Lego đi cùng lại là Joong - người cả tháng nay chẳng đá động đến cậu dù chỉ một lời.
Suốt cả tháng nay, dù một tin nhắn từ Joong, Dunk cũng không nhận được, nhưng mỗi tuần đều thấy ít nhất Lego đăng hai tweet đi chơi cùng Joong. Dunk không muốn nghĩ gì vào lúc này, vì lượng bài tập cũng đủ bức đầu óc cậu sắp phát điên, thế nhưng càng không muốn thì lại càng nghĩ linh tinh. Cậu không biết liệu có phải bởi vì Joonng Archen đã toàn bộ thời gian và tâm ý cho một người, nên mới không màng đến kẻ dư thừa như cậu nữa.
Nếu nói giữa Lego và Joong chỉ là bạn bè bình thường, Dunk không tin. Còn nếu nói bọn họ là tán tỉnh cặp kè, vậy thì Dunk không dám tin.
Ít nhất thì cũng nên gọi cho cậu một cuộc, nhắn một tin, hay gặp nhau một lần cũng được. Bây giờ đã sống cùng thành phố, học cùng một trường, nhưng cảm giác lại xa lạ hơn cả lúc mỗi người một nơi.
Dunk gọi một cuộc điện thoại trong cơn đau đầu dai dẳng, thế nhưng đợi mãi cũng chỉ có tiếng tút tút vang dài như bất tận. Không một ai nghe máy, sự chờ đợi vào lúc này cũng giống như cái bong bóng bị bơm đầy, căng tròn rồi nổ tung, tan thành trăm mảnh.
Dù Fourth đã nói Joong đang chờ ở nhà, thế nhưng nếu thật sự đang chờ đợi thì tại sao lại không nghe máy. Đâu phải chỉ là một cuộc gọi, mà đã gọi cả chục lần vẫn không một ai quan tâm đến. Vậy thì cậu cũng sẽ không về, nếu thật sự có thể gặp Joong ở nhà thì biết nói gì với nhau đây? Nếu không gặp được Joong ở nhà thì sợ rằng lòng cậu sẽ tan ra mất.
"Chắc em ấy không cần mình thật rồi...
Bên cạnh em đã có bóng hình khác, một người không cô đơn thì cần gì phải tìm đến anh nữa. Đúng không Joong..?”
Updated 41 Episodes
Comments
Chi Trần
thấy họ làm khổ nhau cũng vui vui ạ 😄
2024-08-22
1
BKG2412
ráng lên xíu nữa là tới Tây Thiên rồi 🤡
2024-07-28
1
Truc Anhh
sao mà cực khổ z ta=))))
2024-07-17
0