_08_

“Joong"

Dunk gọi tên anh, Lego ngồi đối diện cũng nhìn về phía anh. Nhưng Joong chỉ gật đầu chào nhẹ rồi sải chân bước đi. Hôm nay không có tâm trạng ghé tiệm, dù chỉ là một bình hoa di động nhưng có thể nở rộ, thì cũng có thể héo tàn.

Sau khi đi xa khỏi tiệm bánh, Joong mặt mày cau có gọi một cuộc điện thoại rồi đi về phía trạm xe bus gần tiệm bánh, ngồi ở đó một mình.

Lego và Dunk đang ngồi nói về cái tên Augenstern của tiệm thì nhân viên bỗng lật ngược biển "Open" lại, mặt chữ "Close" hướng ra ngoài.

"Đóng cửa hả ta?"

"Sao tự dưng lại đóng cửa?"

Nhân viên bắt đầu ra thông báo không nhận thêm khách, ai order rồi thì có thể chờ lấy bánh, những người còn lại đều có thể ra về. Thợ bánh cũng không ở trong bếp nữa, ra ngoài ngồi cạnh thu ngân, giống như đã thật sự tan làm.

"Ơ Satang?"

Dunk nhìn bóng lưng đã thấy quen mắt, khi thợ bánh quay mặt lại thì đúng là Satang.

"P'Dunk hỏ?"

Satang cởi tạp dề rồi tới bàn của Dunk và Lego, cùng nói mấy câu.

"Anh nghe Fourth nói em làm thêm, thì ra là làm thêm ở đây hả?"

"Chủ tiệm là người quen của em nên em tới phụ một tay. À mà p'Dunk với Lego quay lại rồi hả?"

"???"

Hai người kia nghe xong đỉnh đầu mọc ra đầy dấu chấm hỏi, Satang cũng không biết mình hỏi sai chỗ nào. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ người yêu cũ có thể nói chuyện xã giao đôi ba câu đã không được bình thường rồi, bây giờ còn hẹn gặp như thế này chẳng khác gì đi date.

"Anh thấy quán mới mở nên rủ Lego đi cùng thôi à."

"Tụi tui không có quay lại với nhau đâu."

"À"

Nghe Lego và Dunk giải thích rồi Satang cũng chỉ có thể "à" một tiếng. Dù họ có quay lại với nhau thật thì cũng không cần giải thích với cậu, chuyện này Satang hiểu được.

"Nhưng mà sao đột nhiên quán đóng cửa vậy Satang?"

"Chủ tiệm bảo nghỉ thì nghỉ thôi à, em cũng không biết, mới nhận được tin nhắn là em chui ra đây liền."

"Vậy bọn anh ngồi tiếp được không?"

Satang vừa gật đầu, nhân viên thu ngân liền đi tới nói

"Quán đã đóng cửa, xin quý khách thông cảm cho sự bất tiện này. Xin cảm ơn."

"..."

Nhân viên đã đuổi như vậy, Lego và Dunk cũng không ngồi lại thêm, nhân viên cũng giúp họ gói bánh mang về.

"Cũng sắp đến giờ hẹn xem phim rồi, em đi trước nha p'Dunk"

"Có cần anh đưa em đi không?"

"Không sao, condo của bạn em ở gần đây thôi, em qua đó chờ nó rồi cùng đi luôn."

"Oke, vậy gặp lại em sau nha"

"Ừm, gặp lại sau"

Dunk vừa tạm biệt Lego, đi về hướng bãi đỗ xe thì đi ngang qua trạm xe bus, thấy bóng dáng cao lớn đang ngồi ở đó. Dù chỉ nhìn ở sau lưng, nhưng cậu đã chắc chắn đối phương là ai. Chầm chậm đi tới, chọc tay vào chiếc má phụng phịu của Joong Archen đang oán hờn cả thế giới.

"Sao Joong ngồi một mình ở đây vậy?"

"Vì không ngồi nửa mình được ạ."

"..."

Chỉ một câu Dunk liền biết mình đã bị bé cưng giận. Dù đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rằng 'bé cưng' này hoàn toàn khác với bé cưng trong tưởng tượng của Dunk, nhưng cậu vẫn cảm thấy bé cưng này vẫn có sự đáng yêu nào đó khiến cậu không chối từ được. Có lẽ gấu bông size lớn hay nhỏ thì vẫn là gấu bông. Chợt nhớ lại chuyện khi nãy Satang hỏi cậu và Lego có phải quay lại với nhau không, Dunk thắc mắc liệu Joong có phải cũng nghĩ như vậy không.

"Giận sao?"

"Không có ạ"

"Em cứ ạ ạ kiểu đó, không giận mới lạ đó."

"..."

Bình thường cũng lễ phép như thế, chẳng qua hiện tại có hơi nặng giọng nhấn mạnh thôi. Anh sợ cậu không nhận ra, sợ bản thân nóng rồi tự nguội, vậy thì thật mất mặt.

"Bạn anh là KOL đang nhận job ở gần đây, sẵn tiện nói có tiệm bánh đang hot hợp khẩu vị của anh nên anh mới đến."

Chuyện người yêu cũ gì đó Dunk không muốn nhắc tới, sợ lửa này chưa dập xong đã có lửa khác kéo đến. Joong Archen nghe rồi cũng không có phản ứng gì, vẻ mặt dửng dưng mới là vẻ giận dỗi thật sự. Anh thở dài, cũng cất đi vẻ mặt phụng phịu mà thay vào đó là vẻ tủi thân như cả thế giới này mắc nợ anh.

"Joong không có giận gì p'Dunk đâu, Joong chỉ tủi thân một chút thôi. Giá như Joong cũng biết mấy địa điểm hot hot thì có thể đi cùng p'Dunk rồi."

"Sau này mình đi cùng nhau cũng được mà"

"Nhưng mà người bạn đó đúng là hiểu p'Dunk quá nhỉ? Còn biết là bánh ở tiệm đó hợp khẩu vị của p'Dunk nữa"

"....em còn giận hả?"

"Joong đâu có"

Đánh chết cũng không thừa nhận, để xem bốn năm không ở bên nhau, khả năng dỗ dành người khác của Dunk đã ở mức độ nào. Vì thời gian qua cậu còn có người yêu, không thể nào chưa từng dỗ người yêu. Nếu dỗ quá tốt thì chứng tỏ dỗ dành người yêu cũ quá tốt, nếu không dỗ được thì càng có lý do để giận tiếp.

"Vậy bây giờ em có muốn đi cùng anh không?"

Chuyện này Joong vẫn chưa nghĩ tới, anh không muốn từ chối, nhưng một người dỗi sẽ không dễ dàng đồng ý chấp nhận. Dunk thấy dáng vẻ chần chừ của Joong liền nắm tay anh, cùng dẫn đến bãi đỗ xe.

"Đi với anh nha, hôm nay anh rảnh cả ngày luôn đó. Joong thì sao? Joong có bận gì không?"

"Không có, nhưng p'Dunk định đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, đi cùng Joong là anh vui rồi. Có thể là đi hết mọi nơi mà anh thường đi luôn. Joong chịu không?"

Anh nhìn Dunk nhẹ gật đầu rồi nhìn về phía cửa kính, cảnh vật bên ngoài xe như phủ thêm một lớp hiệu ứng màu hồng phấn.

Không biết Dunk có cố tình hay không, nhưng Joong cũng không còn giận, tim đập nhanh đến mức này, không giận nổi nữa. Chỉ là bỗng nghĩ đến chuyện trước đây cậu từng dỗ dành một người khác, trong lòng anh lại cực kỳ khó chịu. Không biết giữa hai người họ là thế nào, liệu có phải vẫn còn tình cảm với nhau? Trong lòng Dunk rốt cuộc Lego ở vị trí quan trọng thế nào? Và Lego thì có những suy nghĩ gì về Dunk.

Anh muốn biết, muốn biết tất cả và tường tận nhất về thời gian họ ở bên nhau, từ khi bắt đầu để mắt đến đối phương đến khi hẹn hò và chia tay. Anh muốn biết toàn bộ để lòng này thôi lo lắng, vì chỉ ganh tỵ thôi cũng đủ dày vò anh mỗi ngày.

Hot

Comments

đoán vội chủ quán là Chung=))

2025-03-06

1

dango

dango

joong đâu có joong bình thường chứ j

2025-02-25

0

dango

dango

bé cưng tủi thân đs ha

2025-02-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play