Những ngày tiếp theo trôi qua, Giai Kỳ và Tiêu Đàm càng trở nên thân thiết hơn. Họ cùng nhau học bài, chia sẻ những câu chuyện vui buồn và dần dần hiểu rõ về nhau hơn. Cả hai không chỉ là bạn cùng lớp mà còn là những người bạn tâm giao.
Một buổi sáng thứ Bảy, Giai Kỳ và Tiêu Đàm quyết định gặp nhau tại công viên gần trường để cùng nhau học bài và thư giãn. Công viên vào mùa thu thật đẹp với những hàng cây lá vàng rực rỡ, những con đường trải đầy lá khô và không khí trong lành mát mẻ.
-“Chỗ này đẹp quá, Giai Kỳ. Tớ chưa từng đến đây bao giờ.” – Tiêu Đàm nói, mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
-“Tớ cũng mới biết đến chỗ này khi mới chuyển đến. Tớ nghĩ đây là nơi lý tưởng để học bài và thư giãn.” – Giai Kỳ cười, mở cặp lấy sách vở ra.
Cả hai ngồi dưới gốc cây lớn, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua tán lá, tạo ra những đốm sáng lung linh trên mặt đất. Tiêu Đàm lôi ra một cuốn sách khoa học viễn tưởng, còn Giai Kỳ thì đọc cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình. Họ cùng nhau chìm đắm trong thế giới của những trang sách, thỉnh thoảng trao đổi với nhau về những gì họ đang đọc.
-“Giai Kỳ, cậu có ước mơ gì không?” – Tiêu Đàm bất chợt hỏi, mắt vẫn nhìn vào cuốn sách.
-“Ước mơ à? Tớ muốn trở thành một nhà văn. Tớ muốn viết ra những câu chuyện cảm động, mang lại niềm vui và hy vọng cho mọi người.” – Giai Kỳ trả lời, đôi mắt sáng lên khi nói về ước mơ của mình.
-“Thật tuyệt vời. Tớ tin rằng cậu sẽ làm được. Còn tớ, tớ muốn trở thành một nhà khoa học. Tớ muốn khám phá những điều mới lạ và giúp ích cho cuộc sống.” – Tiêu Đàm chia sẻ, giọng nói đầy quyết tâm.
Cả hai nhìn nhau cười, cảm thấy rằng họ đã tìm thấy sự đồng điệu trong những ước mơ và khát vọng. Họ biết rằng dù cuộc sống có khó khăn thế nào, họ sẽ luôn có nhau để cùng vượt qua.
Trưa hôm đó, họ quyết định đi dạo quanh công viên. Những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của lá khô và hoa dại. Giai Kỳ và Tiêu Đàm bước đi chậm rãi, trò chuyện về đủ thứ chuyện trên đời.
-“Giai Kỳ, cậu có tin vào tình bạn mãi mãi không?” – Tiêu Đàm hỏi, ánh mắt nghiêm túc.
-“Tớ tin chứ. Tình bạn chân thành sẽ vượt qua mọi thử thách và khó khăn. Tớ tin rằng chúng ta sẽ mãi là bạn.” – Giai Kỳ đáp, nụ cười tươi trên môi.
-“Tớ cũng tin như vậy. Cảm ơn cậu, Giai Kỳ. Cậu là người bạn đặc biệt nhất mà tớ từng có.” – Tiêu Đàm nói, nắm chặt tay Giai Kỳ.
Chiều muộn, họ cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống, bầu trời nhuộm màu cam rực rỡ. Giai Kỳ cảm thấy lòng mình thật ấm áp khi có Tiêu Đàm bên cạnh. Cô biết rằng tình bạn này sẽ là nguồn động lực to lớn để cô vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống.
Khi mặt trời khuất bóng, cả hai quyết định trở về nhà. Trên đường về, họ vẫn tiếp tục nói chuyện và cười đùa, cảm giác như ngày hôm nay đã giúp họ thêm gắn kết và hiểu nhau hơn.
Về đến nhà, Giai Kỳ nằm trên giường, nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ cùng Tiêu Đàm. Cô cảm thấy thật hạnh phúc và biết ơn vì có một người bạn tuyệt vời như vậy. Trái tim cô tràn đầy niềm tin vào tương lai, vào những ngày tháng tươi đẹp đang chờ đón phía trước.
Và như thế, tình bạn giữa Giai Kỳ và Tiêu Đàm tiếp tục chớm nở, hứa hẹn sẽ đem lại cho cả hai những trải nghiệm đáng nhớ và những kỷ niệm khiến cho cả hai không thể nào quên.
Updated 42 Episodes
Comments
Joko Castro
Tác giả cố lên, mình sẽ đón đọc từng chương tiếp theo.
2024-05-29
1