Những ngày tháng trôi qua, tình bạn giữa Giai Kỳ và Tiêu Đàm ngày càng sâu đậm. Họ trở thành đôi bạn thân thiết, luôn chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn và cả những bí mật riêng tư nhất.
Một buổi chiều cuối tuần, sau giờ học, Tiêu Đàm mời Giai Kỳ đến nhà mình chơi. Nhà của Tiêu Đàm nằm trong một khu phố yên tĩnh, với khu vườn nhỏ xinh xắn đầy hoa. Giai Kỳ cảm thấy vô cùng hào hứng và tò mò muốn khám phá thêm về cuộc sống của bạn mình.
-“Cậu đến rồi, Giai Kỳ! Vào nhà đi, mẹ tớ đã chuẩn bị một ít bánh và trà cho chúng ta.” – Tiêu Đàm chào đón bạn với nụ cười rạng rỡ.
Giai Kỳ bước vào nhà, cảm nhận được không khí ấm cúng và dễ chịu. Cô được dẫn vào phòng khách, nơi mẹ Tiêu Đàm đang bày biện những đĩa bánh ngọt và ấm trà thơm phức.
-“Chào cô, cháu là Giai Kỳ. Rất vui được gặp cô.” – Giai Kỳ lễ phép chào.
-“Chào cháu, Giai Kỳ. Tiêu Đàm đã kể nhiều về cháu. Cô rất vui vì hai đứa đã trở thành bạn tốt.” – Mẹ Tiêu Đàm mỉm cười thân thiện.
Sau khi thưởng thức trà và bánh, Tiêu Đàm dẫn Giai Kỳ lên phòng mình. Phòng của Tiêu Đàm được trang trí giản dị nhưng rất gọn gàng, với những kệ sách đầy ắp và một bàn học sạch sẽ.
-“Cậu thích phòng của tớ không?” – Tiêu Đàm hỏi, ánh mắt đầy tự hào.
-“Phòng cậu thật đẹp và gọn gàng. Tớ rất thích.” – Giai Kỳ đáp, mắt ngắm nhìn xung quanh.
-“Tớ rất thích đọc sách, nên có khá nhiều sách ở đây. Nếu cậu thích, chúng ta có thể đọc cùng nhau.” – Tiêu Đàm đề nghị.
Giai Kỳ và Tiêu Đàm cùng ngồi trên giường, bắt đầu đọc những cuốn sách yêu thích. Họ chìm đắm trong thế giới của những câu chuyện, cảm nhận sự yên bình và thoải mái khi có nhau bên cạnh.
-“Giai Kỳ, cậu có bao giờ cảm thấy muốn chia sẻ những bí mật của mình với ai đó không?” – Tiêu Đàm bất chợt hỏi, giọng nói nhẹ nhàng.
-“Có chứ. Nhưng đôi khi tớ cảm thấy sợ, không biết liệu người đó có hiểu và chấp nhận mình không.” – Giai Kỳ thừa nhận, ánh mắt trầm tư.
-“Tớ hiểu cảm giác đó. Nhưng tớ tin rằng khi chúng ta chia sẻ với nhau, tình bạn của chúng ta sẽ càng bền chặt hơn.” – Tiêu Đàm nói, nắm chặt tay Giai Kỳ.
Giai Kỳ cảm thấy lòng mình ấm áp và an tâm. Cô quyết định mở lòng, chia sẻ một trong những bí mật của mình.
-“Tiêu Đàm, tớ muốn kể cho cậu nghe về một chuyện. Từ nhỏ, tớ luôn cảm thấy mình khác biệt. Tớ luôn có cảm giác lạc lõng và không biết mình thuộc về đâu. Nhưng khi gặp cậu, tớ cảm thấy mình đã tìm thấy một người hiểu và đồng cảm với mình.” – Giai Kỳ nói, giọng nói nghẹn ngào.
-“Cậu không hề khác biệt, Giai Kỳ. Cậu là người đặc biệt và tuyệt vời. Tớ rất vui vì chúng ta đã gặp nhau và trở thành bạn.” – Tiêu Đàm an ủi, ánh mắt tràn đầy sự chân thành.
-“Cảm ơn cậu, Tiêu Đàm. Tớ cũng rất vui vì có cậu. Cậu là người bạn đặc biệt nhất mà tớ từng có.” – Giai Kỳ cười, nước mắt rơi trên má.
Họ ôm chầm lấy nhau, cảm nhận sự ấm áp và tình bạn chân thành. Khoảnh khắc ấy, cả hai biết rằng họ đã tìm thấy một người bạn thực sự, một người mà họ có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.
Buổi chiều trôi qua trong sự yên bình và hạnh phúc. Giai Kỳ và Tiêu Đàm tiếp tục chia sẻ với nhau những câu chuyện, những bí mật và những ước mơ. Họ biết rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, họ sẽ luôn có nhau để cùng vượt qua.
Khi trời bắt đầu tối, Giai Kỳ chuẩn bị ra về. Tiêu Đàm tiễn bạn ra cửa, cả hai vẫn không ngừng nói chuyện và cười đùa.
-“Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay, Tiêu Đàm. Tớ cảm thấy thật may mắn khi có cậu là bạn.” – Giai Kỳ nói, nụ cười rạng rỡ.
-“Tớ cũng vậy, Giai Kỳ. Hãy luôn ở bên nhau, được không?” – Tiêu Đàm nắm chặt tay Giai Kỳ, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
-“Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ luôn là bạn tốt.” – Giai Kỳ khẳng định, ánh mắt kiên định.
Và như thế, tình bạn giữa Giai Kỳ và Tiêu Đàm ngày càng trở nên sâu đậm và bền chặt hơn. Những bí mật chia sẻ đã gắn kết họ, mang lại cho họ niềm tin và hy vọng vào tương lai tươi sáng.
Updated 42 Episodes
Comments