Chương 4: Cà Pháo và Rau Muống

Đại văn hào người Nga, Lép Tôn-xtôi từng nói: “Mọi gia đình sung sướng đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại khổ sở theo cách riêng.”

Và gia đình Gia Hân cũng không ngoại lệ. Mọi thứ đang trong tình trạng hỗn loạn tại nhà Gia Hân. Sau khi cô phát hiện ra Triệu Khang, người được sắp đặt sẽ lấy cô, đã lén lút với một người phụ nữ khác, Gia Hân quyết định chấm dứt cuộc hôn ước. Quyết định này kéo theo nhiều căng thẳng. Mọi người trong nhà đều cảm thấy như có một bức tường vô hình ngăn cách họ, khiến cho những người tình cờ gặp nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có nhiều điểm chung hơn họ.

Khi Gia Hân bước vào nhà, không khí nặng nề bao trùm lên tất cả mọi người. Cô cảm nhận được ánh mắt trách móc của cha ngay từ khi bước qua cửa. Ông không thể hiểu nổi tại sao cô lại từ bỏ một cuộc hôn nhân với Triệu Khang, người mà theo ông là một cơ hội tốt cho tương lai của Gia Hân và cả gia đình.

“Con làm cái gì vậy, Gia Hân? Sao lại hành động nông cạn như thế?" Cha cô quát lên: "Con có biết cuộc hôn nhân này quan trọng thế nào không? Nó không chỉ là chuyện tình cảm cá nhân, mà còn là lợi ích của cả gia đình! Con có nghĩ đến điều đó không?"

Gia Hân nhìn cha, mắt cô đỏ hoe nhưng đầy kiên định: "Cha, con không thể sống với một người mà con không thể tin tưởng. Cuộc sống không chỉ là vật chất, mà còn là niềm tin và sự tôn trọng."

Cha cô cười nhạt, giọng ông pha lẫn sự chế giễu: "Con nghĩ gì mà nói những lời như vậy? Lợi ích gia đình là trên hết. Con phải biết hy sinh vì điều đó. Con không thể ích kỷ như thế."

Mẹ của Gia Hân, người trước đây từng ủng hộ cuộc hôn nhân này, giờ đây lại nhìn con gái mình bằng ánh mắt đầy lo lắng. Bà bước tới, đặt tay lên vai con gái, giọng nói mềm mại nhưng đầy quyết tâm: "Anh à, con gái chúng ta cần được hạnh phúc. Nếu Triệu Khang không xứng đáng, thì Gia Hân không nên kết hôn với cậu ta. Chúng ta không thể ép con bé sống một cuộc đời đau khổ."

Ông Lý Hải Sơn quay sang nhìn vợ, ánh mắt ông đầy tức giận và thất vọng: "Em cũng vậy sao? Em cũng không nghĩ đến lợi ích của gia đình chúng ta sao?"

Bà Lý Thu Hương không lùi bước, bà nhìn thẳng vào mắt chồng, giọng bà vẫn điềm tĩnh: "Lợi ích gia đình là quan trọng, nhưng hạnh phúc của con gái chúng ta còn quan trọng hơn. Em không thể đứng nhìn con bé chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc chỉ vì lợi ích cá nhân. Gia Hân phải được quyền lựa chọn cuộc sống của mình."

Gia Hân nhìn mẹ, lòng cô tràn đầy biết ơn. Cô biết rằng mình không đơn độc trong quyết định này. Dù cho cha có phản đối đến đâu, mẹ vẫn luôn ở bên cô, ủng hộ và bảo vệ cô. "Cảm ơn mẹ," Gia Hân thì thầm, mắt cô ngấn lệ.

Ông Lý Hải Sơn lắc đầu, giận dữ bước ra khỏi phòng, để lại hai mẹ con đứng đó.

"Con không sai đâu, Gia Hân," mẹ cô nói, mắt rưng rưng. "Con xứng đáng với một người tốt hơn, và mẹ luôn ở bên con, dù bất cứ điều gì xảy ra."

Gia Hân quay sang mẹ, lòng cô tràn đầy biết ơn: "Mẹ, con chỉ muốn sống một cuộc đời thật sự hạnh phúc. Con không thể chấp nhận một cuộc sống đầy giả dối, dù có khó khăn thế nào, con cũng muốn sống đúng với bản thân mình."

Sự bất đồng quan điểm giữa cha và mẹ khiến không khí trong nhà thêm căng thẳng. Cha cô không ngừng càm ràm về những lợi ích bị mất đi, trong khi mẹ cô cố gắng an ủi và động viên con gái. Nhưng Gia Hân biết rằng mình đã làm đúng.

Một ngày nọ, Gia Hân đứng thẳng, đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của cha và ánh mắt lo lắng của mẹ. Sự im lặng nặng nề trong phòng như đè nặng lên mọi người. Gia Hân hít một hơi thật sâu, quyết định nói ra điều mà cô đã suy nghĩ kỹ lưỡng trong suốt những ngày qua.

“Cha mẹ,” cô bắt đầu, giọng nói không giấu được sự căng thẳng nhưng cũng đầy quyết tâm: “con đã có người mình thương. Con muốn giới thiệu anh ấy với cha mẹ.”

Ông Lý Hải Sơn tròn mắt, ngạc nhiên và không tin vào tai mình: “Người con thương là ai?” Ông hỏi, giọng đầy nghi hoặc.

Bà Lý Thu Hương, đứng bên cạnh, nhìn con gái với ánh mắt pha lẫn lo lắng và hy vọng: “Là ai hả con? Sao mẹ chưa từng nghe con nhắc đến trước đây?” Bà hỏi, giọng dịu dàng hơn chồng nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.

Gia Hân nghĩ: “giờ đã đâm lao thì phải theo lao thôi,” nghĩ đoạn cô nhìn cha mẹ rồi trả lời: “Một người con vừa quen biết, có lẽ nói ra thì cha mẹ cũng không biết anh ấy đâu, có dịp con sẽ dẫn anh ấy về đây cho cha mẹ biết.”

Ông Lý Hải Sơn nhíu mày, vẻ mặt nghiêm nghị: “Con biết rõ về anh ta bao nhiêu? Gia thế anh thế nào? Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Một cuộc hôn nhân không chỉ dựa trên tình cảm mà còn phải cân nhắc đến nhiều yếu tố khác.”

Gia Hân gật đầu, giọng nói của cô trở nên chắc chắn hơn: “Con đã suy nghĩ rất kỹ, thưa cha. Con biết mình đang làm gì.”

Bà Lý Thu Hương nhìn con gái, rồi nhìn sang chồng. Bà thở dài, vẻ mặt dịu lại. “Nếu con đã quyết định như vậy, mẹ sẽ ủng hộ con. Nhưng cha con cũng có lý, chúng ta cần gặp và biết rõ về cậu ấy hơn.”

Ông Lý Hải Sơn im lặng, cân nhắc. Cuối cùng nói, giọng nói mang vẻ chấp nhận: “Được, nếu con đã quyết định vậy, chúng ta sẽ gặp cậu ấy. Nhưng hãy nhớ, con đang đánh cược rất nhiều vào quyết định này.”

Gia Hân mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng: “Con hiểu, và con tin vào quyết định của mình.”

Khi trở về căn nhà của mình với ánh đèn mờ, Gia Hân cảm thấy như đang bị mắc kẹt trong một mê cung do chính mình tạo ra. Khi đứng trước áp lực của cha mẹ, cô đã vô tình nói dối rằng mình đã có người yêu và muốn giới thiệu anh ta để họ yên lòng. Lời nói bịa ra trong khoảnh khắc đó giờ đây trở thành gánh nặng khiến cô không thể tìm được lối thoát.

Đêm đến, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Gia Hân nằm trằn trọc trên giường. Tâm trí cô không ngừng quay cuồng với những lo lắng và sự hối hận. Cô nghĩ đến Văn Thành, người duy nhất cô có thể nghĩ đến trong lúc này. Trong đầu cô, một ý tưởng liều lĩnh dần hình thành.

Không thể chịu đựng được nữa, Gia Hân lấy điện thoại ra, cố gắng tìm kiếm danh bạ mà Văn Thành đã cho cô hôm bữa. Sau khi tìm thấy Zalo của anh, cô viết đi viết lại tin nhắn, xóa rồi lại viết, viết rồi lại xóa, trước khi quyết định nhấn gửi:

"Văn Thành, tôi biết tin nhắn này có thể làm anh bất ngờ. Vì sự việc của mình hôm bữa mà mình đã nói dối với cha mẹ rằng anh là người yêu của mình và muốn giới thiệu anh với họ. Tôi rất xin lỗi vì đã đặt anh vào tình huống này. Lúc đó thật cấp bách và tôi không biết phải làm sao. Anh có thể giúp tôi được không? Chỉ cần đóng giả làm người yêu của tôi một lần, gặp cha mẹ tôi. Nếu anh không đồng ý, tôi cũng sẽ hiểu. Cảm ơn anh rất nhiều."

Gia Hân nhấn gửi tin nhắn và cảm thấy một sự nhẹ nhõm tạm thời. Nhưng ngay sau đó, sự hồi hộp lại tràn ngập tâm trí cô. Cô không biết Văn Thành sẽ phản ứng thế nào. Liệu anh có đồng ý giúp cô, hay anh sẽ từ chối?

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, đánh thức Gia Hân dậy. Ngay khi vừa tỉnh, cô lập tức với tay lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn. Màn hình hiển thị rằng tin nhắn của cô gửi Văn Thành vẫn chưa được đọc. Cảm giác lo lắng và bồn chồn dâng lên trong lòng cô. Gia Hân thở dài, lòng tự nhủ: "Chắc Văn Thành nghĩ mình là cô gái dễ dãi nên không thèm để ý."

Cô ngồi dậy, tựa lưng vào gối, nhìn ra cửa sổ. Những suy nghĩ tiêu cực lẩn quẩn trong đầu cô, làm cô cảm thấy bế tắc. Gia Hân cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng không thể ngăn được nỗi sợ hãi rằng lời nói dối của mình sẽ không có lối thoát.

Trong khi đó, ở phía bên kia thành phố, Văn Thành vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Khi mặt trời bắt đầu lên cao, ánh sáng rọi vào phòng làm anh tỉnh giấc. Anh từ từ mở mắt, cảm thấy bình yên của buổi sáng sớm. Với tay lấy điện thoại, anh nhìn thấy tin nhắn của Gia Hân gửi từ tối qua.

Đọc từng dòng tin nhắn, Văn Thành cảm thấy bất ngờ và bối rối. Anh không ngờ rằng Gia Hân lại cần sự giúp đỡ của anh trong tình huống nhạy cảm như vậy. Anh đặt điện thoại xuống, ngồi lặng yên suy nghĩ.

Hình ảnh Gia Hân hiện lên trong tâm trí anh, những kỷ niệm vui buồn cùng nhau trải qua. Anh hiểu rằng đây là lúc Gia Hân cần anh nhất.

Văn Thành bước ra ban công, hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Sau một hồi trầm ngâm, anh quay trở lại phòng, cầm điện thoại và bắt đầu soạn tin nhắn trả lời:

"Gia Hân, tôi rất bất ngờ khi nhận được tin nhắn của cô. Tôi hiểu tình huống khó khăn mà cô đang gặp phải. Dù tôi không chắc liệu tôi có thể làm tốt vai trò này hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô. Hẹn gặp cô để bàn bạc thêm chi tiết nhé," nhấn gửi, Văn Thành cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Một buổi chiều mát mẻ, tại một quán cà phê yên tĩnh nằm trong một con hẻm nhỏ. Quán cà phê này nổi tiếng với không gian ấm cúng và những bản nhạc nhẹ nhàng, tạo nên một không khí dễ chịu cho những cuộc trò chuyện thân mật.

Trước khi đi, Văn Thành báo với Bính Minh và Ngọc Hoàng để họ khỏi lo lắng: "Gia Hân hẹn gặp anh. Chỉ là trao đổi về một số việc cá nhân thôi. Các em yên tâm, không có gì đáng lo đâu," anh nói với một nụ cười nhẹ trên môi.

Ngồi trong quán cà phê, Gia Hân thấy lòng mình đan xen giữa sự hồi hộp và lo lắng. Cô chọn một góc khuất, nơi ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn tạo ra một không gian riêng tư. Nhìn qua khung cửa sổ, cô thấy Văn Thành bước vào, ánh mắt anh lướt qua một lượt trước khi dừng lại ở chỗ cô ngồi.

Văn Thành tiến lại gần, nụ cười ấm áp trên môi: "Xin chào, Gia Hân," anh chào cô, giọng nói trầm ấm như thường lệ.

"Cảm ơn anh đã đến," Gia Hân đáp, cố giữ giọng nói bình tĩnh nhưng không giấu được chút căng thẳng.

Họ ngồi xuống, gọi hai ly cà phê rồi bắt đầu cuộc trò chuyện: "Tôi đọc tin nhắn của cô," Văn Thành bắt đầu: "Cô có thể nói rõ hơn về tình hình của mình được không?"

Gia Hân thở dài, ánh mắt hướng xuống bàn: "Thật ra, tôi đã nói với cha mẹ rằng mình có người yêu và muốn giới thiệu anh ấy với họ. Đó là lời nói dối của tôi để làm dịu lòng họ. Giờ tôi mắc kẹt trong lời nói dối đó, và tôi không biết làm sao để thoát ra."

Văn Thành im lặng, lắng nghe từng lời của cô: "Vậy cô muốn tôi giả vờ làm người yêu của cô trong một ngày, để gặp cha mẹ cô?" anh hỏi, giọng điệu đầy thấu hiểu.

Gia Hân gật đầu, ánh mắt đầy hy vọng: "Tôi biết điều này rất bất tiện và có thể làm anh khó xử, nhưng tôi thực sự không còn cách nào khác."

Văn Thành suy nghĩ một lúc, rồi anh gật đầu: "Tính ra cô hứa làm giúp tôi hai việc, mà tôi chưa nghĩ ra cái được cái gì, thì cô đã nhờ giúp rồi á."

Gia Hân cười nhẹ: "Giờ anh giúp tôi lần này, việc tôi hứa với anh tăng lên thành ba việc có được không?"

"Đồng ý," Văn Thành trả lời thắng thắn.

Buổi chiều cuối tuần tại căn nhà sang trọng ở Hà Nội diễn ra trong một không gian tĩnh lặng và trang nhã, hòa quyện giữa vẻ đẹp thiên nhiên và kiến trúc cổ kính. Những tia nắng cuối cùng của ngày đổ xuống, chiếu rọi qua những khung cửa sổ lớn, làm sáng lên từng góc nhỏ của căn nhà. Mỗi chi tiết, từ những bức tranh treo tường, tấm rèm lụa nhẹ nhàng lay động trong gió, đến bộ bàn ghế cổ điển bằng gỗ mun, đều toát lên vẻ đẹp của thời gian và sự tinh tế trong thiết kế.

Phía ngoài, khu vườn nhỏ được chăm sóc tỉ mỉ, những bông hoa đang nở rộ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc. Tiếng chim hót líu lo, tiếng lá cây xào xạc trong gió nhẹ, tất cả hòa quyện tạo nên một khung cảnh yên bình, đối lập hoàn toàn với nhịp sống hối hả của thành phố bên ngoài.

Trong phòng khách, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ những chiếc đèn chùm pha lê, chiếu sáng không gian một cách dịu dàng. Trên chiếc ghế bành êm ái, một cụ già đang ngồi đọc sách, đôi mắt sâu thẳm như đang chìm đắm trong từng trang văn. Người đó không ai khác chính là ông nội Gia Hân. Những người trẻ trong gia đình đang tụ tập quanh bàn, cùng nhau trò chuyện vui vẻ, tiếng cười nói vang vọng khắp phòng.

Khắp nơi trong ngôi nhà, từng hơi thở của cuộc sống đều thể hiện sự hài hòa và đẳng cấp, như một bản hòa tấu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, làm cho bất kỳ ai bước vào đều cảm nhận được sự an yên và ấm áp. Căn nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là một không gian sống đầy ý nghĩa, nơi mà tình thân và kỷ niệm được nuôi dưỡng từng ngày.

Khi Văn Thành, Ngọc Hoàng, Bính Minh và Trần Tâm đến nhà Gia Hân, cả ông Lý Hải Sơn và bà Lý Thu Hương mẹ của Gia Hân đã đứng đợi ở cửa. Ông Hải Sơn, với dáng người cao lớn và phong thái rắn rỏi, mái tóc điểm bạc và khuôn mặt nghiêm nghị, khiến Văn Thành không khỏi lo sợ. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt sáng và sâu thẳm của ông, Văn Thành luôn cảm nhận được sự thông minh và cẩn trọng mà ông từng thể hiện trong những lần gặp gỡ trước đây.

Bà Thu Hương, với vẻ ngoài dịu dàng và hiền hậu, luôn khiến mọi người cảm thấy dễ chịu. Với dáng người nhỏ nhắn và nụ cười ấm áp, bà giống như một nguồn năng lượng tích cực lan tỏa khắp ngôi nhà.

"Chào các cháu, vào nhà chơi đi!" Lý Hải Sơn nói, nở nụ cười hiền từ. Ông luôn muốn tạo không khí thân mật và thoải mái cho những người bạn của Gia Hân.

Gia Hân nhanh nhảu giới thiệu: "Cha, mẹ, đây là anh Văn Thành, người mà con muốn giới thiệu với cha me. Anh ấy vừa từ Nga về." Cô muốn cha mẹ mình biết Văn Thành, một người rất là ưu tú.

Lý Hải Sơn gật đầu, ánh mắt lướt qua Văn Thành với một cái nhìn đầy thấu hiểu: "Chào Văn Thành, rất vui được gặp cháu. Mời cháu vào nhà."

Lý Thu Hương cũng nở nụ cười: "Các cháu vào nhà ngồi chơi, bác đã chuẩn bị cơm tối. Chắc các cháu sẽ thích đó." Bà hy vọng bữa cơm sẽ mang lại niềm vui cho các bạn trẻ.

Gia Hân hỏi mẹ một cách hào hứng: “Mẹ ơi, có món cà muối, rau muống luộc không mẹ?”

“Có, có chứ! Đã chuẩn bị sẵn rồi đây này," Lý Thu Hương nói với giọng đầy vui vẻ. Bà biết đây là những món Gia Hân và các bạn thích, nên đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Khi mọi người vào nhà, Lý Hải Sơn nhìn Văn Thành và nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: "Nghe Gia Hân nói cháu và nó đang tìm hiểu nhau, không biết hai đứa quen nhau lúc nào vậy?"

Lời nói của Lý Hải Sơn khiến Ngọc Hoàng, Bính Minh và Trần Tâm bất ngờ. Họ nhìn nhau, rồi nhìn Văn Thành, không giấu được sự ngạc nhiên. Nhưng trước ánh mắt nghiêm nghị của ông Lý Hải Sơn và sự mong đợi của bà Thu Hương, họ không nói gì thêm, chỉ im lặng lắng nghe.

Văn Thành nhìn mấy người bạn một lượt, ánh mắt như thể muốn nói với họ mọi chuyện hãy cứ diễn ra như vậy đừng có thắc mắc gì thêm.

"Dạ cháu được mấy đứa em đây giới thiệu cho Gia Hân ạ," nói với Văn Thành hướng ánh nhìn về phía ba người bạn.

Ông Lý Hải Sơn nhíu mày, giọng trầm đục: "Không biết cháu làm nghề gì, gia đình ra sao nhỉ?"

Gia Hân thấy cha mình hỏi như vậy cũng hơi ái ngại: "Cha này, đẹp xấu, giàu nghèo chỉ nên nói đến lòng dạ, không nên nói đến vẻ bề ngoài. Con chỉ cần một người thực sự yêu con nhất trên đời này là được rồi."

Trong khi đó Trần Tâm là người lanh chanh nhất, cậu vội trả lời: "Anh Văn Thành tốt nghiệp loại xuất sắc khoa kinh tế, thuộc Đại học tổng hợp Mát-xcơ-va đấy bác."

Nghe Gia Hân và Trần Tâm nói vậy thì Lý Hải Sơn cũng không hỏi gì thêm mà nói mọi người vào bàn ngồi chơi.

Bính Minh nhìn quanh phòng khách và thốt lên: "Nhà của chị Gia Hân vẫn ấm cúng như ngày xưa nhỉ."

Ngọc Hoàng gật đầu: "Ừ, lần nào đến đây tớ cũng thấy thoải mái. Thật là dễ chịu."

Trần Tâm mỉm cười: “Bạn nói đúng. Đến đây cứ như về nhà mình vậy. Cảm giác ấm cúng quá.”

Ngọc Hoàng nhớ lại: "Nhớ lần ở Nga, Bính Minh lén ăn hết bánh của anh Văn Thành không?"

Bính Minh cười ngượng: "Ờ, nhưng lúc đó tớ đói quá mà! Cả đêm học bài không chợp mắt được chút nào."

Ngọc Hoàng vỗ vai Bính Minh: "Lúc đó nói nghe cứ như là thám tử ấy. Tìm đủ lý do để đổ lỗi cho người khác."

“Nhưng không qua được mắt của anh Văn Thành, anh ấy phát hiện ra ngay,” Bính Minh vừa nói vừa chậc lưỡi, cảm phục sự sắc sảo của Văn Thành.

Cả nhóm cười rộ lên, tạo nên không khí vui vẻ và ấm cúng.

Bính Minh kể: "Nhớ hồi lớp mười Tâm lỡ tay đổ cà phê lên bài tập của tớ không? Cả lớp cứ tưởng là tớ cố tình để không phải nộp bài."

Trần Tâm cười lớn: "Ừ, mà ai ngờ cậu lại nói đó là nghệ thuật hiện đại chứ!"

Ngọc Hoàng cười phụ họa: "Lúc đó, đúng là một chiêu trò tài tình, tớ còn nhớ cô giáo khen bài của Minh là có sáng tạo."

Gia Hân nhìn Văn Thành, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng: "Không biết sức khỏe của anh dạo này đỡ hơn chưa?”

“Anh không sao, đỡ hơn nhiều rồi,” Văn Thành đáp.

Lý Thu Hương từ bếp gọi vọng ra, "Mọi người vào ăn cơm đi nào! Cơm canh đã sẵn sàng rồi."

Lý Thu Hương từ bếp bưng ra những món ăn nóng hổi, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp phòng ăn. Trên bàn là những món ăn giản dị nhưng đậm đà hương vị quê hương: cà pháo, rau muống luộc, canh chua và cá kho tộ.

Gia Hân khẽ liếc nhìn Văn Thành khi cô đặt dĩa cà pháo và đĩa rau muống luộc lên bàn, lòng cô chợt rạo rực khi nhớ lại sở thích của Gia Hào ngày xưa. Cô đã dặn mẹ làm những món này với hy vọng xem phản ứng của Văn Thành.

"Ngồi xuống đi các cháu, ăn tối nào," bà Thu Hương mỉm cười, ra hiệu cho mọi người ngồi vào bàn.

Mọi người ngồi xuống, ánh mắt Văn Thành dừng lại trên những món ăn trước mặt, lòng anh chợt dâng lên những kỷ niệm xa xưa. Anh không thể ngăn được một nụ cười nhỏ khi thấy cà pháo và rau muống luộc những món ăn mà anh rất thích. Nhưng ngay lập tức, anh cố nén cảm xúc và giữ vẻ mặt bình thản.

Gia Hân chú ý đến phản ứng của Văn Thành và thấy ánh mắt anh sáng lên khi nhìn những món ăn. Cô thầm nghĩ: "Có lẽ nào...?"

Bính Minh vui vẻ nói: "Món ăn của bác Thu Hương lúc nào cũng ngon tuyệt. Con nhớ nhất món cà pháo của bác."

Ngọc Hoàng gật đầu: "Đúng đó, không đâu có thể làm ngon bằng."

Trần Tâm thêm vào: "Nhất là rau muống luộc chấm tương này, tuyệt hảo!"

Văn Thành cười: “Mời mọi người dùng cơm."

Gia Hân cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô nhìn Văn Thành, cảm giác như… : "Anh Thành, anh thích những món này không?"

Văn Thành gật đầu, ánh mắt có chút do dự: “Những món ăn này khá là thú vị."

Bà Thu Hương vui vẻ tiếp lời: "Nếu các cháu thích, thì cứ ăn nhiều vào nhé. Bác sẽ làm thêm cho các cháu."

Gia Hân gắp thêm một miếng cà pháo vào bát của Văn Thành: "Anh ăn thử đi, món này mẹ em làm ngon lắm."

Văn Thành nhìn Gia Hân, ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc: "Cảm ơn em.”

Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng và vui vẻ. Mọi người cười nói, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui trong cuộc sống. Văn Thành cảm thấy lòng mình ấm lại.

Sau bữa cơm tối ấm cúng tại nhà Gia Hân, Văn Thành trở về căn hộ mà anh đang ở tạm. Tâm trí anh vẫn còn vấn vương những kỷ niệm và cảm xúc khi gặp lại gia đình Gia Hân. Vừa bước vào nhà, anh thấy Lan Phương đã ngồi chờ từ lúc nào.

"Anh về rồi à?" Lan Phương đứng dậy, ánh mắt lo lắng nhìn Văn Thành. Cô không thể che giấu được nỗi băn khoăn trong lòng, từng đường nét trên gương mặt phản ánh sự căng thẳng và lo lắng.

"Ừ, anh về rồi. Hôm nay anh đã gặp lại Gia Hân và gia đình cô ấy." Văn Thành ngồi xuống, vẻ mặt trầm ngâm, dường như một cơn bão tố đang cuộn trào trong lòng anh. Ánh mắt anh lặng lẽ, nhưng sâu thẳm, chứa đựng những nỗi niềm không dễ giãi bày.

Lan Phương ngồi đối diện anh, giọng nói đầy chân thành, đôi tay run nhẹ vì xúc động: "Em sắp xếp xong mọi thứ anh căn dặn rồi, tiếp theo chúng ta sẽ phải làm gì?" Giọng nói của cô mềm mại, như một ngọn gió nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa trong đó là sự quyết tâm và lòng trung thành tuyệt đối.

Văn Thành trầm tĩnh nói: "Tạm thời chúng ta cứ yên lặng đã, đợi đến khi anh gặp được người đó, chúng ta sẽ hành động." Giọng nói của anh như một dòng sông sâu lắng, chậm rãi nhưng chắc chắn, mang theo những suy tư nặng nề.

Lan Phương nhìn anh, thấy ánh mắt có vẻ mệt mỏi, như đã trải qua bao đêm không ngủ: "Thế còn chuyện Gia Hân anh tính sao?" Cô cảm nhận được sự mệt mỏi và căng thẳng của anh, lòng cô không khỏi đau xót.

Văn Thành cúi đầu, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, như một chiến trường đầy thương tích: "Lại phải phiền em một việc nữa, tìm giúp anh hai người, tốt nhất là người Nghệ An, nếu là một cặp vợ chồng tuổi tầm 50 đến 55, không có con cái càng tốt." Mỗi lời anh nói ra đều chứa đựng sự cân nhắc và tính toán, nhưng đồng thời cũng chất chứa nỗi niềm riêng.

Lan Phương ngạc nhiên, mắt mở to: "Anh định làm gì?" Câu hỏi bật ra từ đôi môi cô như một tiếng thở dài, vừa tò mò vừa lo lắng.

"Ít hôm nữa thôi, em sẽ có đáp án," Văn Thành thở dài nói, hơi thở anh nặng nề như mang theo cả sức nặng của thế giới.

"Vâng, ngày mai em đi chuẩn bị ngay," Lan Phương đáp, lòng tràn ngập sự quyết tâm và trung thành.

Ngồi lặng yên bên cửa sổ, ánh mắt Văn Thành xa xăm nhìn ra bầu trời đêm tĩnh lặng, nơi ánh trăng mờ ảo chiếu xuống mặt đất. Những ký ức của một thời gian đã qua chợt hiện lên rõ mồn một trong lòng anh, như những bức tranh sống động. Anh nhớ về những ngày tháng tuổi thơ vô tư với Gia Hân và những người bạn thân thiết. Hình ảnh của cậu bé Gia Hào luôn cười tươi bên cạnh cô bạn gái nhỏ Gia Hân, lại hiện lên trong tâm trí anh như một thước phim quay chậm, mỗi khung hình đều khắc sâu vào tâm trí anh, mang theo bao kỷ niệm và niềm đau.

Chapter
1 Chương 1: Trở Về
2 Chương 2: Gặp Lại
3 Chương 3: Dòng Sông Phẳng Lặng
4 Chương 4: Cà Pháo và Rau Muống
5 Chương 5: Một gia đình nhỏ
6 Chương 6: Một Vụ Bắt Cóc
7 Chương 7: Những Nẻo Đường Ký Ức
8 Chương 8: Vết Thương Chưa Lành
9 Chương 9: Người Bác Đặc Biệt
10 Chương 10: Đối Tác Đáng Ngờ
11 Chương 11: Niềm Vui Nhỏ Trước Lúc Biệt Ly
12 Chương 12: Đêm Định Mênh
13 Chương 13: Nỗi Đau Khôn Nguôi
14 Chương 14: Lá Mùa Thu
15 Chương 15: Nguyễn Văn Thành
16 Chương 16: Cuộc Sống Mới
17 Chương 17: Công Việc Mới
18 Chương 18: Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng
19 Chương 19: Ngày Tốt Nghiệp Đáng Nhớ
20 Chương 20: Sẽ Đợi Anh Tốt Nghiệp
21 Chương 21: Bão Tố Và Ánh Sáng
22 Chương 22: Ngày Lễ Tình Nhân
23 Chương 23: Gặp Lại Cố Nhân
24 Chương 24: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
25 Chương 25: Đêm Giáng Sinh Ở Moscow
26 Chương 26: Những Tình Cảm Khó Nói
27 Chương 27: Tình Chỉ Đẹp Khi Còn Dang Dở
28 Chương 28: Bạn Bè Và Chia Sẻ
29 Chương 29: Khoảng Cách Và Ký Ức
30 Chương 30: Người Thần Bí
31 Chương 31: Thành Lập Công Ty
32 Chương 32: Lan Phương Về Nước
33 Chương 33: Tự Do
34 Chương 34: Gặp Gỡ Giữa Gia Hân Và Lan Phương
35 Chương 35: Chuẩn Bị Về Quê
36 Chương 36: Hacker mũ trắng
37 Chương 37: Đối diện quá khứ
38 Chương 38: Hồi Hương
39 Chương 39: Hôn nhân "Tiền" định
40 Chương 40: Sét đánh ngang tai
41 Chương 41: Đã đến lúc phải về
42 Chương 42: Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng
43 Chương 43: Tình trong như đã, mặt ngoài còn e
44 Chương 44: Chén rượu cay
45 Chương 45: Cậu em đặc biệt
46 Chương 46: Suýt nữa toang
47 Chương 47: Anh biết cô, cô không biết anh
48 Chương 48: Hai gia đình
49 Chương 49: Người Bác Đáng Kính
50 Chương 50: Một Chút Bối Rối
51 Chương 51: Sự Kiện Thể Thao Điện Tử
52 Chương 52: Sự Phong Phú Về Tâm Hồn
53 Chương 53: Nam Tiến
54 Chương 54: Ở Hiền Gặp Lành
55 Chương 55: Lòng Dũng Cảm
56 Chương 56: Về Quê Ngọc Linh
57 Chương 57: Trở Lại Hà Nội
58 Chương 58: Quân Sư Bất Đắc Dĩ
59 Chương 59: Đối Diện Quá Khứ
60 Chương 60: Thực Tại Nghiệt Ngã
61 Chương 61: Gương Vỡ Lại Lành
62 Chương 62: Một Đoạn Ký Ức
63 Chương 63: Tiếng Gọi Từ Bản Làng Xa
64 Chương 64: Vụ Án Dần Sáng Tỏ
65 Chương 65:
66 Chương 66: Anh Đơn Thuần Khiến Ai Cũng Thích
67 Chương 67: Sự Thật Đau Lòng
68 Chương 68: Những Người Bạn Trọng Tình Nghĩa
69 Chương 69: Gánh nặng của bí mật
70 Chương 70: Rời Đi
71 Chương 71: Mùa thu vàng và sự thật
72 Chương 72: Ngoài Đảo Xa
73 Chương 73: Đất liền x Hải đảo
74 Chương 74: Sinh Con
75 Chương 75: Bệnh Dịch
76 Chương 76: Gặp Lại 2
77 Chương 77: Mâu Thuẫn
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1: Trở Về
2
Chương 2: Gặp Lại
3
Chương 3: Dòng Sông Phẳng Lặng
4
Chương 4: Cà Pháo và Rau Muống
5
Chương 5: Một gia đình nhỏ
6
Chương 6: Một Vụ Bắt Cóc
7
Chương 7: Những Nẻo Đường Ký Ức
8
Chương 8: Vết Thương Chưa Lành
9
Chương 9: Người Bác Đặc Biệt
10
Chương 10: Đối Tác Đáng Ngờ
11
Chương 11: Niềm Vui Nhỏ Trước Lúc Biệt Ly
12
Chương 12: Đêm Định Mênh
13
Chương 13: Nỗi Đau Khôn Nguôi
14
Chương 14: Lá Mùa Thu
15
Chương 15: Nguyễn Văn Thành
16
Chương 16: Cuộc Sống Mới
17
Chương 17: Công Việc Mới
18
Chương 18: Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng
19
Chương 19: Ngày Tốt Nghiệp Đáng Nhớ
20
Chương 20: Sẽ Đợi Anh Tốt Nghiệp
21
Chương 21: Bão Tố Và Ánh Sáng
22
Chương 22: Ngày Lễ Tình Nhân
23
Chương 23: Gặp Lại Cố Nhân
24
Chương 24: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
25
Chương 25: Đêm Giáng Sinh Ở Moscow
26
Chương 26: Những Tình Cảm Khó Nói
27
Chương 27: Tình Chỉ Đẹp Khi Còn Dang Dở
28
Chương 28: Bạn Bè Và Chia Sẻ
29
Chương 29: Khoảng Cách Và Ký Ức
30
Chương 30: Người Thần Bí
31
Chương 31: Thành Lập Công Ty
32
Chương 32: Lan Phương Về Nước
33
Chương 33: Tự Do
34
Chương 34: Gặp Gỡ Giữa Gia Hân Và Lan Phương
35
Chương 35: Chuẩn Bị Về Quê
36
Chương 36: Hacker mũ trắng
37
Chương 37: Đối diện quá khứ
38
Chương 38: Hồi Hương
39
Chương 39: Hôn nhân "Tiền" định
40
Chương 40: Sét đánh ngang tai
41
Chương 41: Đã đến lúc phải về
42
Chương 42: Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng
43
Chương 43: Tình trong như đã, mặt ngoài còn e
44
Chương 44: Chén rượu cay
45
Chương 45: Cậu em đặc biệt
46
Chương 46: Suýt nữa toang
47
Chương 47: Anh biết cô, cô không biết anh
48
Chương 48: Hai gia đình
49
Chương 49: Người Bác Đáng Kính
50
Chương 50: Một Chút Bối Rối
51
Chương 51: Sự Kiện Thể Thao Điện Tử
52
Chương 52: Sự Phong Phú Về Tâm Hồn
53
Chương 53: Nam Tiến
54
Chương 54: Ở Hiền Gặp Lành
55
Chương 55: Lòng Dũng Cảm
56
Chương 56: Về Quê Ngọc Linh
57
Chương 57: Trở Lại Hà Nội
58
Chương 58: Quân Sư Bất Đắc Dĩ
59
Chương 59: Đối Diện Quá Khứ
60
Chương 60: Thực Tại Nghiệt Ngã
61
Chương 61: Gương Vỡ Lại Lành
62
Chương 62: Một Đoạn Ký Ức
63
Chương 63: Tiếng Gọi Từ Bản Làng Xa
64
Chương 64: Vụ Án Dần Sáng Tỏ
65
Chương 65:
66
Chương 66: Anh Đơn Thuần Khiến Ai Cũng Thích
67
Chương 67: Sự Thật Đau Lòng
68
Chương 68: Những Người Bạn Trọng Tình Nghĩa
69
Chương 69: Gánh nặng của bí mật
70
Chương 70: Rời Đi
71
Chương 71: Mùa thu vàng và sự thật
72
Chương 72: Ngoài Đảo Xa
73
Chương 73: Đất liền x Hải đảo
74
Chương 74: Sinh Con
75
Chương 75: Bệnh Dịch
76
Chương 76: Gặp Lại 2
77
Chương 77: Mâu Thuẫn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play