Chương 8: Vết Thương Chưa Lành

Trường trung học phổ thông mà Gia Hân và Gia Hào đang học Trường THPT Chu Văn An, một ngôi trường danh tiếng nằm trong khu phố yên tĩnh của Hà Nội. Trường được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 20, mang nét kiến trúc cổ kính với những tòa nhà màu vàng nhạt, mái ngói đỏ au, và những ô cửa sổ rộng mở đón ánh nắng sớm mai.

Khuôn viên trường rộng lớn, được chia thành nhiều khu vực khác nhau. Ở trung tâm là một khoảng sân rộng với những hàng cây xà cừ cao vút, tỏa bóng mát che phủ cả sân trường. Dưới bóng cây, những chiếc ghế đá được xếp đều đặn, nơi học sinh thường ngồi trò chuyện, học bài hoặc nghỉ ngơi trong giờ ra chơi. Những cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm của hoa sữa từ con đường phía trước, làm không khí thêm phần trong lành và dễ chịu.

Phía bên phải sân trường là dãy phòng học ba tầng, nơi các lớp học được tổ chức. Những phòng học với bảng đen, phấn trắng, bàn ghế gỗ sơn màu nâu bóng loáng, tất cả đều được chăm sóc cẩn thận. Tiếng giảng bài của thầy cô, tiếng nói chuyện của học sinh hòa lẫn vào nhau tạo nên một âm thanh đặc trưng của trường học, vừa thân quen vừa sống động.

Khu vực bên trái là nhà thể chất với sân bóng rổ, sân cầu lông và các trang thiết bị thể thao hiện đại. Đây là nơi học sinh rèn luyện thể lực và tham gia các hoạt động ngoại khóa, tạo nên không khí sôi động và tràn đầy năng lượng.

Phía sau trường là một khu vườn nhỏ, nơi trồng các loại cây hoa và cây cảnh. Đây là nơi học sinh yêu thiên nhiên thường đến để thư giãn, đọc sách hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa về môi trường. Những lối đi lát gạch đỏ, những bồn hoa rực rỡ sắc màu và tiếng chim hót líu lo tạo nên một khung cảnh thanh bình và yên ả, khác biệt hẳn với sự ồn ào bên ngoài.

Trường THPT Chu Văn An không chỉ là nơi học tập mà còn là ngôi nhà thứ hai, nơi Gia Hân và Gia Hào có những kỷ niệm đáng nhớ và những bài học quý giá về cuộc sống. Những buổi học, những giờ ra chơi, những hoạt động ngoại khóa đều góp phần tạo nên một thời thanh xuân rực rỡ và đầy ý nghĩa trong lòng họ.

Sau giờ tan học, Gia Hào và Gia Hân cùng nhau đi về. Trời đã tối, ánh đèn đường le lói chiếu rọi con đường. Họ bước nhanh, trò chuyện vui vẻ về những bài học trong ngày.

"Anh Hào, hôm nay mình đi ăn xiên bẩn nhé," Gia Hân nói, mắt sáng rỡ: "Lâu rồi mình chưa ăn xiên bẩn."

"Được thôi, quán cũ nhé," Gia Hào đáp, mỉm cười: "Ai ăn ít hơn sẽ trả tiền nhé."

Gia Hân mừng rỡ, nhảy lên lưng Gia Hào và nhõng nhẽo: "Hôm nay chắc chắn anh sẽ phải trả tiền rồi."

Khi Gia Hào đang cõng Gia Hân qua một con ngõ vắng, bỗng nhiên từ bóng tối, hai gã thanh niên lạ mặt xuất hiện. Một trong hai gã cầm dao, tiến lại gần với ánh mắt đe dọa.

"Này! Chú em có tiền không cho anh xin ít," một tên quát lớn, giọng lạnh lùng.

Gia Hân run rẩy, tụt xuống khỏi lưng Gia Hào, nắm chặt tay anh, mắt tràn ngập sợ hãi. Gia Hào cố gắng giữ bình tĩnh, che chắn cho Gia Hân phía sau.

Gia Hào nghĩ: "Chắc mấy tên này cần tiền thôi, cứ đưa cho chúng mấy đồng rồi đi cho yên ổn."

Nghĩ đoạn, Gia Hào móc ví ra đưa cho tên cầm đầu và nói: "Chúng tôi không có nhiều tiền, nhiêu đây anh lấy đi, chỉ xin để lại giấy tờ tùy thân cho chúng tôi."

Tên cầm đầu vội chộp lấy cái ví của Gia Hào, rồi quay sang phía Gia Hân nói: "Con bé kia, đưa ví của mày ra đây luôn!"

Gia Hân run rẩy móc cái bóp trong túi quần ra đưa cho Gia Hào, anh vội trao cho tên cướp.

Tên kia ra lệnh cho đồng bọn lấy hết số tiền trong ví, nhưng để lại giấy tờ tùy thân.

Bỗng có tiếng hô lớn: "Có cướp, có cướp!"

Một người dân đi ngang qua chứng kiến cảnh tượng đó đã sợ hãi kêu lên. Nhân lúc mấy tên cướp hoang mang, Gia Hào cố giật lại cái ví của mình, nhưng tên cướp trong lúc hoảng loạn vung dao về phía anh. Trong tích tắc, Gia Hào không kịp né, lưỡi dao cắt vào cánh tay anh. Máu chảy đầm đìa, nhuốm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng.

Gia Hân hét lên trong hoảng loạn: "Anh Hào! Anh có sao không?"

Gia Hào nắm tay Gia Hân ra hiệu đừng hoảng loạn: "Anh không sao đâu!"

Tên cướp thấy tình hình không ổn, quyết định bỏ chạy khi nghe tiếng bước chân người lại gần. Chúng biến mất vào bóng tối, để lại Gia Hào với vết thương trên cánh tay.

Gia Hân lập tức gọi cấp cứu, giọng run rẩy: "Alo, cứu giúp! Bạn tôi bị thương, chúng tôi ở gần con ngõ 2 Dốc La Pho. Làm ơn, nhanh lên!"

Chỉ vài phút sau, tiếng còi xe cấp cứu vang lên, nhân viên y tế nhanh chóng đến hiện trường. Họ sơ cứu cho Gia Hào và đưa anh đến bệnh viện.

Gia Hân ngồi bên cạnh, nắm chặt tay Gia Hào, nước mắt lăn dài trên má: "Anh Hào, anh ổn chưa?"

Gia Hào yếu ớt mỉm cười, ánh lên sự kiên cường: "Không sao đâu, Gia Hân. Quan trọng là em an toàn."

Tại bệnh viện, các bác sĩ băng bó vết thương và kiểm tra sức khỏe của Gia Hào. Họ nói với Gia Hân rằng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần thời gian để hồi phục.

Một lúc sau, gia đình của Gia Hào và Gia Hân đều có mặt tại bệnh viện. Bà Nguyễn Thu Cúc, mẹ của Gia Hào, nhìn con trai với ánh mắt lo lắng, trong khi ông Nguyễn Văn Hùng, cha anh, nắm chặt tay con, cố giữ bình tĩnh.

"Con trai, con cảm thấy thế nào?" bà Thu Cúc hỏi, giọng nghẹn ngào.

"Con ổn, mẹ ạ," Gia Hào đáp, mỉm cười yếu ớt: "Chỉ là vết thương không nặng lắm."

Bà Lý Thu Hương, mẹ của Gia Hân, bước tới nhìn con gái và nói: "Mẹ đã dặn các con rồi, học xong về thẳng nhà, sao các con không nghe?"

Gia Hân ôm mẹ, nũng nịu: "Mẹ à, bọn con biết rồi mà, mẹ đừng la nữa."

Lý Thu Hương dúi trán con gái: "Cũng tại con ham vui, chắc anh Hào chiều con nên không về luôn, để cả hai lang thang ngoài đường đêm tối chứ gì?"

Gia Hào nghe vậy vội phân bua: "Dạ không phải đâu bác, đó là ý kiến của cháu ạ."

"Cháu đừng bao che cho nó, làm nó hư đi," Thu Hương vừa nói vừa gọt quả táo.

Mẹ Gia Hào quay qua nói với chồng: "Anh làm thủ tục xuất viện cho con đi, để về nhà em chăm."

"Đúng đó, cho cháu nó về nhà đi, ở đây bất tiện," Thu Hương bồi thêm.

"Để anh đi ngay," Ông Văn Hùng nói rồi đi ngay.

Trong đêm hôm đó, gia đình Gia Hào vội vàng hoàn tất thủ tục xuất viện và đưa anh về nhà. Về đến nhà, Gia Hân ngay lập tức chạy đi chuẩn bị nước ấm và thuốc men cho anh. Thanh Mai, em gái của Gia Hào, cũng không rời anh nửa bước, luôn ở bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng.

Gia Hân cẩn thận thay băng cho Gia Hào, không quên hỏi han xem anh có đau nhiều không. Cô pha một ly sữa ấm, dịu dàng đưa cho anh uống để giúp anh dễ ngủ hơn. Gia Hào mỉm cười nhìn Gia Hân, rồi nhìn em gái cảm nhận được tình cảm ấm áp từ mọi người.

Thanh Mai cũng không kém phần chu đáo, cô giúp Gia Hân dọn dẹp và chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho anh trai. Mỗi khi thấy Gia Hào nhăn mặt vì đau, cô lại dỗ anh trai như cái cách mà anh hay làm với cô trước đây khi bị mẹ đánh.

Đêm khuya, khi Gia Hào đã dần chìm vào giấc ngủ, Gia Hân và Thanh Mai vẫn ngồi bên cạnh giường anh. Gia Hân quá mệt mỏi nên đã ngủ gục bên cạnh giường, đầu tựa vào tay anh. Thanh Mai nhẹ nhàng đắp chăn cho cả hai, rồi ngồi xuống ghế cạnh giường, đôi mắt trĩu nặng cô bé cũng ngủ thiếp đi.

Bà Nguyễn Thu Cúc, mẹ của Gia Hào, bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng bà chùng xuống. Bà nhẹ nhàng kéo chăn lên cho Gia Hân và Thanh Mai, rồi ngồi xuống bên giường, nắm tay Gia Hào, cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh vẫn đều đặn. Bà thầm cầu nguyện cho con trai mau chóng hồi phục, lòng tràn đầy yêu thương và lo lắng.

Ông Nguyễn Văn Hùng, cha của Gia Hào, cũng không ngủ được, ông bước vào phòng và thấy vợ cùng các con đang yên bình bên nhau. Ông đặt tay lên vai vợ, nhẹ nhàng nói: "Em nghỉ ngơi đi, để anh trông con cho. Cả ngày em đã vất vả rồi."

Bà Thu Cúc khẽ gật đầu, rời khỏi phòng để ông Hùng ở lại với các con. Ông ngồi xuống ghế, nhìn Gia Hào và mấy đứa nhỏ lòng tràn đầy niềm tự hào và thương yêu.

Sáng hôm sau, Gia Hào tỉnh dậy, cảm nhận cơn đau âm ỉ từ vết thương trên cánh tay. Ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào phòng qua những ô cửa sổ rộng mở. Nhìn sang chiếc đi-văng cạnh giường, anh thấy hai cô gái, một lớn một nhỏ, đang nằm ngủ say sưa. Gia Hân, với nét mặt mệt mỏi nhưng an lành, và Thanh Mai, cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng. Dù vết thương còn đau, Gia Hào cố gắng ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín cho họ.

Đúng lúc đó, bà Nguyễn Thu Cúc bước vào phòng, ánh mắt đầy lo lắng. Thấy con trai đã tỉnh, bà vội tiến lại gần. Gia Hào khẽ ra hiệu với mẹ giữ yên lặng, rồi hai người nhẹ nhàng bước ra ngoài phòng khách để không làm phiền giấc ngủ của hai cô gái.

Ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, bà Thu Cúc nhìn con trai, giọng lo lắng nhưng dịu dàng: "Con thấy trong người thế nào rồi, Gia Hào? Vết thương có đau lắm không?"

Gia Hào mỉm cười, giọng trấn an: "Con ổn mà mẹ. Vết thương chỉ là ngoài da, không sao đâu. Chỉ là hôm qua em Gia Hân và Thanh Mai lo lắng quá nên mới thức cả đêm."

Bà Thu Cúc thở dài, mắt rưng rưng: "Mẹ xin lỗi con, mẹ đã không bảo vệ con được tốt. Con phải chịu đau đớn thế này, mẹ thật không đành lòng."

Gia Hào nắm tay mẹ, giọng kiên định: "Mẹ đừng tự trách mình. Con không sao thật mà. Điều quan trọng là tất cả chúng ta đều an toàn. Con sẽ nhanh chóng hồi phục thôi."

Bà Thu Cúc gật đầu, cố giấu đi nỗi lo lắng trong lòng: "Ừ, mẹ biết rồi. Nhưng con phải hứa với mẹ là sẽ cẩn thận hơn, không để mình gặp nguy hiểm nữa, được không?"

Gia Hào mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương: "Con hứa, mẹ yên tâm nhé."

Sau đó, bà Nguyễn Thu Cúc mỉm cười nói với Gia Hào: "Con cứ ngồi nghỉ ngơi đi, để mẹ đi nấu bữa sáng. Hôm nay là Chủ nhật nên con không cần phải lo việc đến trường."

Gia Hào gật đầu, cảm thấy biết ơn sự quan tâm của mẹ. Anh ngồi lại trên ghế, loay hoay kiểm tra vết thương. Dù còn đau, nhưng cảm giác được gia đình quan tâm khiến anh thấy ấm áp.

Đang lúc đó, ông Nguyễn Văn Hùng, cha của Gia Hào, từ phòng mình bước ra. Thấy con trai ngồi đó, ông đến gần, đặt tay lên vai Gia Hào, giọng ấm áp: "Con trai, đêm qua con ngủ có ngon không? Vết thương thế nào rồi?"

Gia Hào mỉm cười đáp: "Dạ, con ngủ cũng được, vết thương không đau nhiều lắm. Con không sao đâu, cha."

Ông Văn Hùng ngồi xuống cạnh con trai, đôi mắt đầy suy tư. Ông nói: "Gia Hào, ba muốn nói với con vài điều. Cuộc sống này không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có những lúc, ta sẽ gặp khó khăn và thử thách. Nhưng quan trọng là cách chúng ta đối mặt với chúng."

Ông ngừng lại, nhìn sâu vào mắt Gia Hào rồi tiếp tục: "Như con đêm qua, dũng cảm đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ Gia Hân. Đó là hành động của một người đàn ông chân chính. Nhưng con cũng cần nhớ rằng, trong mọi tình huống, sự bình tĩnh và sáng suốt là rất quan trọng. Không phải lúc nào sự can đảm cũng đồng nghĩa với việc xông vào nguy hiểm. Đôi khi, biết cách tránh xa nguy hiểm mới là sự can đảm lớn nhất."

Gia Hào lắng nghe, cảm nhận sự sâu sắc trong lời dạy của cha. Anh gật đầu: "Con hiểu rồi, cha. Con sẽ luôn cố gắng bình tĩnh và sáng suốt trong mọi tình huống."

Ông Văn Hùng mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai con trai: "Tốt lắm, con trai. Cha và mẹ luôn tin tưởng ở con. Con là niềm tự hào của gia đình."

Hai người tâm sự một lúc thì bà Nguyễn Thu Cúc chuẩn bị xong bữa sáng với những món ăn bổ dưỡng cho Gia Hào. Khi bà vừa dọn lên bàn, đúng lúc Gia Hân và Thanh Mai cũng tỉnh giấc. Không thấy Gia Hào nằm trên giường, Gia Hân hoảng hốt hét toáng lên: "Anh Hào! Anh đâu rồi?"

Cô chạy ra ngoài, lòng đầy lo lắng. Nhưng khi bước vào phòng khách, cô thấy Gia Hào đang ngồi đó, bình thản trò chuyện cùng cha mẹ cậu. Gia Hân dừng lại, khuôn mặt trở nên ngượng ngùng và bối rối khi nhận ra mình đã quá lo lắng.

Bà Thu Cúc nhìn thấy cảnh tượng đó, mỉm cười dịu dàng: "Gia Hân, cháu dậy rồi à? Gia Hào không sao đâu, cháu đừng lo. Mau lại đây ăn sáng cùng mọi người."

Gia Hân bước tới, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Gia Hào: "Anh Hào, em xin lỗi. Em lo quá nên mới hét lên như vậy."

Gia Hào mỉm cười, trấn an: "Không sao đâu, Gia Hân. Anh không sao mà. Em ngồi xuống ăn sáng đi, mẹ anh đã chuẩn bị rất nhiều món ngon cho chúng ta."

Thanh Mai cũng bước vào phòng khách, nhìn mọi người với ánh mắt ngái ngủ: "Mẹ ơi, có gì ăn vậy mẹ?"

Bà Thu Cúc vui vẻ đáp: "Mẹ đã chuẩn bị cháo gà, trứng hấp và một ít sữa tươi. Con ăn nhiều vào cho có sức khỏe."

Cả gia đình quây quần bên bàn ăn, không khí ấm cúng và thân mật. Mọi người cùng nhau thưởng thức bữa sáng, tiếng cười nói vang lên, xua tan những lo lắng và sợ hãi của đêm qua. Gia Hân và Thanh Mai tranh nhau kể chuyện cười, khiến Gia Hào cười không ngớt, lòng anh tràn ngập hạnh phúc khi thấy mọi người bên nhau an toàn và vui vẻ.

Chapter
1 Chương 1: Trở Về
2 Chương 2: Gặp Lại
3 Chương 3: Dòng Sông Phẳng Lặng
4 Chương 4: Cà Pháo và Rau Muống
5 Chương 5: Một gia đình nhỏ
6 Chương 6: Một Vụ Bắt Cóc
7 Chương 7: Những Nẻo Đường Ký Ức
8 Chương 8: Vết Thương Chưa Lành
9 Chương 9: Người Bác Đặc Biệt
10 Chương 10: Đối Tác Đáng Ngờ
11 Chương 11: Niềm Vui Nhỏ Trước Lúc Biệt Ly
12 Chương 12: Đêm Định Mênh
13 Chương 13: Nỗi Đau Khôn Nguôi
14 Chương 14: Lá Mùa Thu
15 Chương 15: Nguyễn Văn Thành
16 Chương 16: Cuộc Sống Mới
17 Chương 17: Công Việc Mới
18 Chương 18: Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng
19 Chương 19: Ngày Tốt Nghiệp Đáng Nhớ
20 Chương 20: Sẽ Đợi Anh Tốt Nghiệp
21 Chương 21: Bão Tố Và Ánh Sáng
22 Chương 22: Ngày Lễ Tình Nhân
23 Chương 23: Gặp Lại Cố Nhân
24 Chương 24: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
25 Chương 25: Đêm Giáng Sinh Ở Moscow
26 Chương 26: Những Tình Cảm Khó Nói
27 Chương 27: Tình Chỉ Đẹp Khi Còn Dang Dở
28 Chương 28: Bạn Bè Và Chia Sẻ
29 Chương 29: Khoảng Cách Và Ký Ức
30 Chương 30: Người Thần Bí
31 Chương 31: Thành Lập Công Ty
32 Chương 32: Lan Phương Về Nước
33 Chương 33: Tự Do
34 Chương 34: Gặp Gỡ Giữa Gia Hân Và Lan Phương
35 Chương 35: Chuẩn Bị Về Quê
36 Chương 36: Hacker mũ trắng
37 Chương 37: Đối diện quá khứ
38 Chương 38: Hồi Hương
39 Chương 39: Hôn nhân "Tiền" định
40 Chương 40: Sét đánh ngang tai
41 Chương 41: Đã đến lúc phải về
42 Chương 42: Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng
43 Chương 43: Tình trong như đã, mặt ngoài còn e
44 Chương 44: Chén rượu cay
45 Chương 45: Cậu em đặc biệt
46 Chương 46: Suýt nữa toang
47 Chương 47: Anh biết cô, cô không biết anh
48 Chương 48: Hai gia đình
49 Chương 49: Người Bác Đáng Kính
50 Chương 50: Một Chút Bối Rối
51 Chương 51: Sự Kiện Thể Thao Điện Tử
52 Chương 52: Sự Phong Phú Về Tâm Hồn
53 Chương 53: Nam Tiến
54 Chương 54: Ở Hiền Gặp Lành
55 Chương 55: Lòng Dũng Cảm
56 Chương 56: Về Quê Ngọc Linh
57 Chương 57: Trở Lại Hà Nội
58 Chương 58: Quân Sư Bất Đắc Dĩ
59 Chương 59: Đối Diện Quá Khứ
60 Chương 60: Thực Tại Nghiệt Ngã
61 Chương 61: Gương Vỡ Lại Lành
62 Chương 62: Một Đoạn Ký Ức
63 Chương 63: Tiếng Gọi Từ Bản Làng Xa
64 Chương 64: Vụ Án Dần Sáng Tỏ
65 Chương 65:
66 Chương 66: Anh Đơn Thuần Khiến Ai Cũng Thích
67 Chương 67: Sự Thật Đau Lòng
68 Chương 68: Những Người Bạn Trọng Tình Nghĩa
69 Chương 69: Gánh nặng của bí mật
70 Chương 70: Rời Đi
71 Chương 71: Mùa thu vàng và sự thật
72 Chương 72: Ngoài Đảo Xa
73 Chương 73: Đất liền x Hải đảo
74 Chương 74: Sinh Con
75 Chương 75: Bệnh Dịch
76 Chương 76: Gặp Lại 2
77 Chương 77: Mâu Thuẫn
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1: Trở Về
2
Chương 2: Gặp Lại
3
Chương 3: Dòng Sông Phẳng Lặng
4
Chương 4: Cà Pháo và Rau Muống
5
Chương 5: Một gia đình nhỏ
6
Chương 6: Một Vụ Bắt Cóc
7
Chương 7: Những Nẻo Đường Ký Ức
8
Chương 8: Vết Thương Chưa Lành
9
Chương 9: Người Bác Đặc Biệt
10
Chương 10: Đối Tác Đáng Ngờ
11
Chương 11: Niềm Vui Nhỏ Trước Lúc Biệt Ly
12
Chương 12: Đêm Định Mênh
13
Chương 13: Nỗi Đau Khôn Nguôi
14
Chương 14: Lá Mùa Thu
15
Chương 15: Nguyễn Văn Thành
16
Chương 16: Cuộc Sống Mới
17
Chương 17: Công Việc Mới
18
Chương 18: Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng
19
Chương 19: Ngày Tốt Nghiệp Đáng Nhớ
20
Chương 20: Sẽ Đợi Anh Tốt Nghiệp
21
Chương 21: Bão Tố Và Ánh Sáng
22
Chương 22: Ngày Lễ Tình Nhân
23
Chương 23: Gặp Lại Cố Nhân
24
Chương 24: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
25
Chương 25: Đêm Giáng Sinh Ở Moscow
26
Chương 26: Những Tình Cảm Khó Nói
27
Chương 27: Tình Chỉ Đẹp Khi Còn Dang Dở
28
Chương 28: Bạn Bè Và Chia Sẻ
29
Chương 29: Khoảng Cách Và Ký Ức
30
Chương 30: Người Thần Bí
31
Chương 31: Thành Lập Công Ty
32
Chương 32: Lan Phương Về Nước
33
Chương 33: Tự Do
34
Chương 34: Gặp Gỡ Giữa Gia Hân Và Lan Phương
35
Chương 35: Chuẩn Bị Về Quê
36
Chương 36: Hacker mũ trắng
37
Chương 37: Đối diện quá khứ
38
Chương 38: Hồi Hương
39
Chương 39: Hôn nhân "Tiền" định
40
Chương 40: Sét đánh ngang tai
41
Chương 41: Đã đến lúc phải về
42
Chương 42: Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng
43
Chương 43: Tình trong như đã, mặt ngoài còn e
44
Chương 44: Chén rượu cay
45
Chương 45: Cậu em đặc biệt
46
Chương 46: Suýt nữa toang
47
Chương 47: Anh biết cô, cô không biết anh
48
Chương 48: Hai gia đình
49
Chương 49: Người Bác Đáng Kính
50
Chương 50: Một Chút Bối Rối
51
Chương 51: Sự Kiện Thể Thao Điện Tử
52
Chương 52: Sự Phong Phú Về Tâm Hồn
53
Chương 53: Nam Tiến
54
Chương 54: Ở Hiền Gặp Lành
55
Chương 55: Lòng Dũng Cảm
56
Chương 56: Về Quê Ngọc Linh
57
Chương 57: Trở Lại Hà Nội
58
Chương 58: Quân Sư Bất Đắc Dĩ
59
Chương 59: Đối Diện Quá Khứ
60
Chương 60: Thực Tại Nghiệt Ngã
61
Chương 61: Gương Vỡ Lại Lành
62
Chương 62: Một Đoạn Ký Ức
63
Chương 63: Tiếng Gọi Từ Bản Làng Xa
64
Chương 64: Vụ Án Dần Sáng Tỏ
65
Chương 65:
66
Chương 66: Anh Đơn Thuần Khiến Ai Cũng Thích
67
Chương 67: Sự Thật Đau Lòng
68
Chương 68: Những Người Bạn Trọng Tình Nghĩa
69
Chương 69: Gánh nặng của bí mật
70
Chương 70: Rời Đi
71
Chương 71: Mùa thu vàng và sự thật
72
Chương 72: Ngoài Đảo Xa
73
Chương 73: Đất liền x Hải đảo
74
Chương 74: Sinh Con
75
Chương 75: Bệnh Dịch
76
Chương 76: Gặp Lại 2
77
Chương 77: Mâu Thuẫn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play