Gia Hào choàng tỉnh sau một cơn ác mộng khủng khiếp. Mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán, anh cảm thấy nỗi lo lắng và bất an dâng tràn, như thể có điều gì đó rất tệ hại sắp xảy ra. Nhìn sang bên cạnh, anh thấy Gia Hân đang ngủ say, khuôn mặt cô bình yên trong giấc mộng. Sự hiện diện của cô mang lại cho anh một chút an ủi, nhưng nỗi bất an vẫn không nguôi ngoai. Anh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đầu nàng, rồi đặt lên má cô một nụ hôn. Đắp lại chăn cho cô một cách cẩn thận, anh bước ra ngoài và gọi điện thoại cho bác tài xế.
“Bác ơi, cháu cần về Hà Nội ngay. Bác có thể chuẩn bị xe được không?” Giọng anh khẩn trương và lo lắng.
Bác tài xế nghe thấy giọng điệu khẩn cấp của Gia Hào, không chần chừ đồng ý. Chưa đầy năm phút sau, xe đã sẵn sàng. Gia Hào lên xe, lòng ngổn ngang suy nghĩ, không ngừng lo lắng về tình hình ở nhà. Anh không thể dứt khỏi cảm giác bất an, lo sợ điều gì đó không hay sẽ xảy ra.
Khi xe về đến Hà Nội vào khoảng ba giờ sáng, Gia Hào chết lặng khi thấy căn biệt thự của gia đình mình chìm trong biển lửa. Ngọn lửa dữ dội bùng lên, đỏ rực cả bầu trời đêm, như một điềm báo trước cho sự sụp đổ không thể tránh khỏi.
Không chút do dự, anh nhảy ra khỏi xe và chạy đến, hô hoán mọi người xung quanh giúp đỡ và gọi ngay cho cảnh sát chữa cháy.“Cứu với! Cứu với! Nhà tôi cháy rồi, ai giúp với!”
Gia Hào hét lên trong sự hoảng loạn, đồng thời bấm số gọi 114: “Alo, nhà tôi ở số 45 Đinh Tiên Hoàng đang cháy lớn! Xin hãy đến nhanh!”
Sự chậm trễ của lực lượng chữa cháy khiến nỗi lo lắng của Gia Hào tăng lên gấp bội. Anh không thể kiềm chế được nữa mà lao vào đám cháy, quyết tâm cứu mọi người: “Bố ơi! Mẹ ơi! Thanh Mai! Mọi người đâu rồi?” anh gào thét trong sự tuyệt vọng.
Nhưng ngọn lửa quá dữ dội, nhanh chóng lan ra khắp nơi. Nhiệt độ cực cao làm cho Gia Hào cảm thấy như bị thiêu đốt. Anh hoảng loạn tìm kiếm từng căn phòng, nhưng không thấy ai.
Khói đen dày đặc làm Gia Hào khó thở, nhưng anh vẫn cố gắng tiến lên. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, lửa bùng lên mạnh hơn, lan nhanh khắp nơi. Gia Hào cảm thấy sức nóng thiêu đốt da thịt, nhưng anh vẫn không dừng lại.
“Bố ơi, mẹ ơi!” Gia Hào cố gắng hét lên một lần nữa trước khi ngã quỵ xuống. Lửa bén vào quần áo, cháy lan lên khắp cơ thể anh, khiến anh đau đớn tột cùng. Không thể chịu nổi nữa, Gia Hào ngất đi, trong lòng chỉ còn nỗi sợ hãi và lo lắng cho những người thân yêu.
Khi Gia Hào tỉnh lại trong đám cháy, anh nhận ra mình đang nằm trên nền đất lạnh, xung quanh vẫn là tiếng nổ và lửa cháy. Anh cố gắng đứng dậy nhưng cơ thể không nghe lời. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, anh cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ kéo anh ra khỏi đống đổ nát. Người cứu anh mặc một chiếc áo khoác dài, khuôn mặt ẩn sau lớp khói dày đặc.
Gia Hào chỉ kịp gật đầu yếu ớt, rồi ngất đi lần nữa. Khi tỉnh lại, anh nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, cơ thể nặng trĩu và đau nhức. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm anh chói mắt. Một nữ y tá đang kiểm tra thiết bị gần đó bỗng nhìn thấy anh cử động. Cô vội vàng quay sang, đôi mắt ánh lên niềm vui mừng, rồi nhanh chóng cầm lấy điện thoại và nói bằng tiếng Nga: "Он проснулся!" (Anh ấy tỉnh lại rồi!).
Lúc này, bác sĩ điều trị bước vào, khuôn mặt lộ rõ sự nhẹ nhõm và hy vọng. Ông tiến lại gần giường bệnh, nơi Gia Hào đang nằm, rồi trao đổi nhanh với y tá bằng tiếng Nga: "Как его состояние?" (Tình trạng của anh ấy thế nào?). Nữ y tá trả lời với giọng nghiêm túc nhưng lạc quan: "Он стабилен, но нужно наблюдать." (Anh ấy ổn định, nhưng cần theo dõi thêm).
Gia Hào nằm trên giường, cơ thể đau nhức từng cơn. Mỗi lần anh cố gắng nhấc mình dậy, những cơn đau lại càng trở nên tồi tệ hơn, khiến anh không thể nào chịu nổi. Cuối cùng, anh đành nằm yên, rên rỉ trong sự bất lực. Cơn đau dai dẳng khiến tâm trí anh mờ mịt và mệt mỏi, rồi anh từ từ rơi vào trạng thái mê man.
Trong giấc mơ, Gia Hào thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoang vắng, không gian xung quanh u ám và lạnh lẽo. Bầu trời đen kịt, mây mù che phủ, gió thổi rít lên từng hồi. Anh cảm thấy sự lạnh lẽo thấm vào da thịt, như thể cả thế giới đang chìm trong bóng tối.
Gia Hào bắt đầu bước đi, mỗi bước chân như bị nặng trĩu bởi nỗi sợ hãi vô hình. Cánh đồng rộng lớn không có điểm dừng, anh không biết mình đang đi đâu hay đang tìm kiếm điều gì. Bất chợt, anh nghe thấy tiếng cười man rợ vang lên từ xa, âm thanh ấy dội vào tâm trí anh, khiến anh rùng mình.
Anh quay đầu nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai. Bỗng, từ trong bóng tối, những bóng người lờ mờ xuất hiện. Họ tiến lại gần anh, khuôn mặt vô hồn và đôi mắt trống rỗng. Gia Hào nhận ra đó là những người thân yêu của mình – bố mẹ, Thanh Mai – nhưng họ không còn sự sống trong ánh mắt. Họ tiến tới với những bước chân chậm rãi nhưng không ngừng, như muốn kéo anh vào vực thẳm của sự tuyệt vọng.
“Bố ơi, mẹ ơi, Thanh Mai!” Gia Hào gọi tên họ trong sự hoảng loạn, nhưng không ai trả lời. Họ chỉ tiếp tục tiến lại gần, ánh mắt vô hồn nhìn anh chằm chằm. Cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm lấy anh, anh muốn chạy trốn nhưng đôi chân như bị đóng băng.
Bỗng dưng, ngọn lửa dữ dội bùng lên từ dưới chân anh, lan nhanh ra khắp cánh đồng. Lửa thiêu đốt mọi thứ trên đường nó đi qua, tiếng kêu gào của những linh hồn bị mắc kẹt trong ngọn lửa vang lên thảm thiết. Gia Hào cố gắng chạy thoát, nhưng ngọn lửa quá nhanh và quá dữ dội. Anh ngã quỵ xuống, cảm giác như lửa đang thiêu đốt cơ thể mình.
Trong cơn đau đớn tột cùng, Gia Hào tỉnh dậy, thở hổn hển và mồ hôi nhễ nhại. Trái tim anh đập mạnh, cảm giác hoảng loạn vẫn còn đọng lại. Anh nhìn xung quanh, nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường bệnh, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm anh chói mắt. Những tiếng nói bằng tiếng Nga vọng lại từ bên ngoài phòng, nhưng trong đầu anh lúc này chỉ có một câu hỏi duy nhất: "Gia đình mình đâu rồi? Họ có an toàn không?"
Anh nhắm mắt lại, cố gắng xua tan đi hình ảnh kinh hoàng của cơn ác mộng vừa rồi, nhưng nỗi sợ hãi và lo lắng vẫn không ngừng bủa vây tâm trí anh.
Updated 77 Episodes
Comments