Chương 4.

Cả hai đi thêm một đoạn nữa cũng đến nơi. Hoắc Diệp dẫn Bạch Y đến trước một cái hang lớn rồi gọi vọng vào.

"Khiu và Miu, tôi về rồi nè, tôi mang thịt cho hai đứa đây. Ra mau."

Câu nói vừa dứt, một tiếng hú dài từ trong hang phát ra rồi có hai con sói lớn chạy ra cạnh hai người. Bạch Y bị một màn này dọa sợ. Hoắc Diệp trấn an nàng.

"Khiu và Miu là hai con sói tôi cứu vài năm trước khi rời nhà, chúng rất hiền. Em đừng sợ."

Hai con sói quả thật không cắn hai người, chỉ dụi đầu vào đầu Hoắc Diệp rồi ngoan ngoãn đứng chờ. Hoắc Diệp đưa cho chúng hai miếng thịt lợn lúc nãy. Bọn chúng cúi đầu như cảm ơn và ăn ngay.

"Hai con sói rất ngoan ngoãn, còn rất nghe lời chị nữa, hay thật." - Bạch Y ngạc nhiên nói.

"Chăm sóc chúng cũng lâu rồi nên chúng đã quen tôi rồi."

Hai người vừa nhìn chúng ăn vừa trò chuyện.

Bỗng Bạch Y thấy phía sau Khiu có một con sói con đang thập thò, trốn tránh. Nàng liền chỉ cho Hoắc Diệp ngay. Cô vừa nhìn thấy đã rất thích thú và vui vẻ.

"Khiu, nhóc con đó là sói hoang hay con của mày vậy? Tôi bắt nó nhé."

Cô nói rồi đưa tay muốn bế sói con đi. Con sói cái tên Khiu thấy cô định bắt sói con đi liền kéo sói con vào trong lòng mình, còn tỏ ra giận dữ, gầm gừ hai người. Làm cô và Bạch Y đều bật cười vì hai con sói có thể hiểu cô nói gì.

"Đùa mày thôi. Tôi không bắt nó đi đâu. Đừng lo."

Con sói nghe vậy mới thả lỏng cảnh giác. Hai người chơi với gia đình sói đến xế chiều mới trở về làm ba Jion giận dữ mắng.

"Hai đứa đi cho Khiu và Miu ăn rồi đi đâu cả buổi trưa vậy hả?"

Cả hai bị mắng thì cúi đầu nhận lỗi. Ban từ trong nhà đi ra thấy vậy thì cũng nói đỡ cho hai người.

"Jion, em tha cho hai đứa nhỏ đi. Lâu rồi không gặp Khiu và Miu nên hai đứa ở chơi với chúng thôi mà."

"Em chỉ sợ hai đứa dầm nắng lại bệnh thôi."

"Không sao đâu."

Jion nghe Ban nói cũng không giận nữa, nhẹ nhàng bảo.

"Ba tha cho lần này đấy. Hai đứa đi tắm đi."

Hai người được tha liền chạy vào ngay. Ban nhìn hai đứa mà bật cười.

"24 tuổi đầu vẫn là trẻ con."

Nhà tắm rất vắng khách nên hai người đi trải nghiệm suối nước nóng luôn. Hoắc Diệp quấn mỗi khăn tắm, đưa tay rủ Bạch Y xuống ngâm mình cùng. Nàng vẫn do dự không xuống nên cô đã kéo nàng xuống tắm cùng mình luôn. Bị kéo đột ngột làm nàng hơi hoảng, phồng má giận dỗi.

“Sao chị lại kéo em như vậy chứ? Làm em giật mình.”

“Thỏ con đừng giận. Ai bảo em không chịu xuống chi, tôi phải kéo xuống thôi.”

Thấy Bạch Y vẫn giận dỗi, Hoắc Diệp đi lại gần ôm nàng vào lòng mà dỗ dành, da trần của cô chạm vào lưng nàng khiến nàng ngại ngùng, cũng thôi không giận dỗi nữa mà vui vẻ ngâm mình trong dòng nước ấm áp, mọi phiền muộn trong tuần đều tan biến hết. Cơ thể cũng trở nên thư giãn, thoải mái hơn.

Tắm xong, cả hai cùng đi ăn tối với hai ba và thưởng thức một số loại rượu ở đây. Từ rượu trái cây nhẹ độ đến các loại rượu mạnh như Rum, whisky, vodka... đều có đủ. Hoắc Diệp cũng uống một ít rượu trái cây, cô mời Bạch Y nhưng thỏ ta lắc đầu từ chối.

“Không sao đâu, thỏ con. Rượu trái cây rất nhẹ độ và ngọt nên khó say lắm. Em thử một chút đi."

Bạch Y bị Hoắc Diệp thuyết phục nên cũng rót cho mình một ly uống hết. Nàng nhăn mặt nói.

“Nó đắng quá, chị Diệp lừa em.”

Hoắc Diệp nghe vậy thì rất ngạc nhiên. Cô hỏi xem nàng đã rót ở chai nào thì hơi hoảng khi biết là nàng đã rót nhầm chai rượu mạnh của Ban để gần đấy. Uống nãy giờ rượu cũng ngấm, Bạch Y mặt mày đỏ ửng lên. Ban thấy vậy liền nói.

“Hoắc Diệp, con mang con bé về phòng đi. Uống nhầm rượu mạnh của ba một chút là say. Con bé uống một ly là say quên lối về luôn đó.”

Hoắc Diệp nhanh chóng cõng Bạch Y về phòng. Trên đường đi, nàng không ngừng hát hò rồi lại nói đủ chuyện trên đời khiến cô cũng chịu thua. Ai bảo con gái khi say không bất thường đi. Bế Bạch Y về phòng rồi Hoắc Diệp xuống bếp làm cho nàng một ly nước gừng để giải rượu.

Đầu tiên, cô đem rửa sạch nguyên liệu gừng tươi, sau đó thái lát mỏng, đun với nước thành nước uống để sử dụng. Trong quá trình tiến hành, cô còn cho thêm một vài thìa nhỏ mật ong nhằm hỗ trợ làm giảm nồng độ cồn có trong cơ thể. Nấu xong cô rót ra ly rồi mang vào trong phòng.

Bạch Y lúc này đã say quá rồi, mệt mỏi nằm trên giường. Hoắc Diệp đỡ nàng dậy cho nàng uống hết ly nước gừng kia xong, lại giúp nàng xoa bóp bấm huyệt ở huyệt Thần Môn, một điểm huyệt ở đầu dưới xương cổ tay, trên nếp gấp của cổ tay, để giúp nàng làm giảm căng thẳng và cảm giác buồn nôn khi say rượu. Giúp thỏ con giải rượu xong, Hoắc Diệp cũng mệt quá mà ngủ luôn.

Kết thúc một ngày nghỉ cuối tuần với nhiều điều bất ngờ và niềm vui.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play