Bạch Y bị lột hết xấu hổ, muốn che đi nhưng không thể. Gia Phượng thấy Omega này đang sợ hãi càng thêm hứng thú, bắt đầu sờ soạng Bạch Y.
Trên kia, Hoắc Diệp sau khi nhận được tín hiệu cảnh báo liền chạy vào nhà, chẳng có ai. Cô điên cuồng tìm kiếm.
Mất một lúc, Hoắc Diệp mới tìm thấy căn hầm kia. Hai người nhanh chóng xuống hầm thì thấy cảnh tự hứng Lữ Gia Phượng đang đè Bạch Y ra sờ soạng bụng nàng.
Gia Phượng thấy Hoắc Diệp vào thì chào bạn.
"Chào bạn, lâu rồi không gặp.”
Hoắc Diệp chẳng nói chẳng rằng, liền bắt lấy Gia Phượng đẩy cô ta ra khỏi người Bạch Y.
"Không phải bạn gì cả. Ai cho cậu động vào người của tôi hả?”
Cô dùng áo khoác của mình che hết cho Bạch Y đang run rẩy, hoảng loạn. Gia Phượng thấy vậy có chút đau lòng.
"Cô ta có gì hơn tôi đâu mà cậu yêu cô ta vậy?"
"Em ấy là người đã khiến tôi mở lòng hơn, biết yêu thương hơn. Tôi thật sự không có tình cảm với cậu. Mong cậu hiểu và đừng động vào Bạch Y nữa."
Gia Phượng nghe câu trả lời của Hoắc Diệp cũng đã chấp nhận sự thật. Hoắc Diệp bế Bạch Y trên tay và nói.
"Là bạn thân, tôi tha cho cậu lần này. Đừng gây chuyện nữa. Cậu về nước rồi hôm nào tôi rủ Hạ Hạ cùng cậu đi ăn."
Gia Phượng nhận lời mời của Hoắc Diệp và rời đi, trong lòng cô vẫn cảm thấy hụt hẫng nhưng cũng hiểu rằng tình cảm không thể ép buộc và cô cũng không thể thay đổi cảm xúc của người khác.
Hoắc Diệp cũng bế Bạch Y về lại xe riêng của mình ,mặc cho nàng một bộ quần áo mới rồi ôm nàng vào lòng vỗ về an ủi.
“Thỏ con đừng sợ , có chị đây rồi. Đừng sợ.”
Bạch Y dựa vào lòng Hoắc Diệp, nước mắt lăn dài trên má. Nàng vẫn còn run rẩy, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự hoảng loạn. Hoắc Diệp ôm chặt lấy nàng, cảm nhận được sự yếu đuối trong thân thể nhỏ bé kia.
"Chị xin lỗi vì đã đến muộn, làm em sợ hãi rồi," Hoắc Diệp thì thầm vào tai Bạch Y, giọng nói đầy sự ân cần và lo lắng.
Bạch Y chỉ biết gật đầu, nàng không còn sức lực để nói gì thêm. Hoắc Diệp nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, cố gắng truyền đạt sự bình an qua những cái ôm ấm áp.
"Sẽ không có ai làm tổn thương em nữa, chị hứa."
Bạch Y gật đầu. Hoắc Diệp khởi động xe, ánh mắt cô dán chặt vào đường phía trước nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Bạch Y để chắc chắn nàng ổn.
Khi về đến nhà, Hoắc Diệp nhẹ nhàng bế Bạch Y vào phòng khách, rồi hỏi.
"Em có đói không? Chị sẽ làm gì đó cho em ăn nha."
Bạch Y khẽ lắc đầu. Nàng chỉ muốn có Hoắc Diệp ở bên cạnh, cảm nhận sự an toàn và yên bình. Cả hai trải qua ngày đầu tiên của tuần trăng mật rất hạnh phúc dù có chút bất ổn .
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào phòng. Bạch Y mở mắt, cảm nhận được bàn tay ấm áp của Hoắc Diệp vẫn nắm chặt tay nàng. Hoắc Diệp cũng tỉnh giấc, nhìn thấy Bạch Y đã tỉnh dậy, cô mỉm cười.
"Chào buổi sáng, thỏ con.”
Bạch Y mỉm cười đáp lại, cảm giác nhẹ nhõm bao trùm. Nàng biết rằng ngày hôm nay sẽ tốt đẹp hơn, bởi bên cạnh nàng là Hoắc Diệp.
"Cảm ơn chị chuyện hôm qua nha, Hoắc Diệp," Bạch Y thì thầm, giọng nói đầy cảm kích.
Hoắc Diệp khẽ vuốt tóc Bạch Y, nụ cười ấm áp trên môi.
"Em cảm ơn chị lần này là lần thứ 7 rồi đấy vợ chồng với nhau mà ơn nghĩa gì."
Cả hai dành cả buổi sáng bên nhau, nói chuyện và cười đùa. Hoắc Diệp làm bữa sáng, cố gắng làm cho Bạch Y vui vẻ hơn để nàng quên đi chuyện hôm qua. Ăn sáng xong xuôi , Hoắc Diệp đề nghị.
"Chúng ta ra ngoài dạo một chút không?"
Bạch Y đồng ý. Họ cùng nhau ra bãi biển cạnh biệt thự, dạo chơi ,tắm biển ,đánh bóng chuyền,... và tận hưởng không khí trong lành.
Buổi chiều, khi trở về nhà, Hoắc Diệp nhận được một cuộc gọi từ Gia Phượng.
"Cậu ổn chứ?" Hoắc Diệp hỏi, giọng nói vẫn đầy sự quan tâm dù biết rằng tình bạn của cô và Gia Phượng đã không còn như trước.
"Ừ,tôi ổn.Tôi chỉ muốn nói rằng... cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã cho tôi hiểu ra rằng tình yêu không thể ép buộc."
"Không có gì, Gia Phượng. Tôi mong rằng cậu sẽ tìm được người thực sự yêu thương và hiểu cậu. Thứ bảy này đi ăn nha.”
"Ừ, tôi đợi cậu mời đó. Thôi nhé, tôi không làm phiền cậu nữa. Chúc cậu và Bạch Y hạnh phúc."
"Tôi sẽ mời ,Chúc cậu may mắn, Gia Phượng."
Hoắc Diệp cúp máy, quay lại nhìn Bạch Y. Cô biết rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, và cô sẽ làm tất cả để bảo vệ hạnh phúc của mình và Bạch Y.
"Có chuyện gì vậy chị?" Bạch Y hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Không có gì đâu em, chỉ là một cuộc gọi từ Gia Phượng thôi. Mọi chuyện đã ổn rồi. Chị hứa."
Bạch Y mỉm cười, cảm thấy yên tâm hơn. Nàng biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, nàng sẽ luôn có Hoắc Diệp bên cạnh, và đó là điều quan trọng nhất.
Hoắc Diệp nắm chặt tay Bạch Y, cùng nàng bước vào một tháng đi tuần trăng mật thật hanh phúc.
Comments