Hoắc Diệp nhìn vào tấm ảnh đó thì khá bất ngờ và ngạc nhiên. Cô vội nói.
"Em lấy đâu ra mấy tấm ảnh đó vậy? Chị không có lăng nhăng đâu. Em đừng hiểu lầm."
Biểu cảm hoảng hốt của Hoắc Diệp càng làm Bạch Y thêm nghi ngờ. Nàng hỏi.
"Làm gì mà chị hoảng hốt vậy ? Em hỏi chị có biết người trong ảnh không thôi?"
"Chị sợ em hiểu lầm thôi. Cô ấy là bạn thân từ năm 7 tuổi của chị và Hạ Hạ. Tên là Lữ Gia Phượng đã xuất ngoại năm chị 20 tuổi rồi. Ảnh này chụp lúc tiễn cô ấy lên máy bay. Chị nhớ ảnh chụp có Hạ Hạ cũng thơm má cô ấy nữa. Lúc ấy cả ba là bạn bè thôi , không có tình cảm gì khác hết. Em đừng hiểu lầm nha .Ai gửi cho em vậy?"
Bạch Y không bận tâm câu hỏi của Hoắc Diệp lắm chỉ hỏi lại.
"Là thật sao?"
Pheromone hương hoa anh đào lại lan tỏa sau câu hỏi của nàng . Hoắc Diệp ngửi thấy biết cô vợ của mình đang ghen liền gọi cho Hạ Hạ để xác minh với nàng luôn . Bạch Y hỏi Hạ Hạ vài câu . Sau khi có được câu mình muốn nghe liền thu lại pheromone.
"Em đã tin chị chưa?"
"Em tin rồi. Em không suy nghĩ lung tung nữa đâu."
Hoắc Diệp nghe vậy thì vui lắm. Cô ôm nàng vào lòng rồi nhỏ nhẹ nói.
"Em tin chị là chị vui rồi. Đừng để quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta."
"Dạ."
Hoắc Diệp dụi dụi đầu vào gáy Bạch Y rồi lại nói.
"Thỏ con của chị thật sự biết ghen rồi. Mà ai đã gửi tấm ảnh đó cho em vậy ? Gửi ngay bữa đầu của tuần trăng mật. Đây là muốn chúng ta cãi nhau đây mà."
Bạch Y nghe vậy thấy cũng rất hợp lý. Nàng mở thông tin Wechat của người đã nhắn cho Hoắc Diệp xem.
"Chị có biết người gửi này không ?"
"Chưa từng thấy qua nhưng chị nghĩ kẻ này chắc chắn là người này có thể biết rõ về chúng ta. Hạ Hạ thì chắc không phải rồi. Hai ba ba cũng không hề biết chuyện này. Vậy ai mới được chứ?"
Bạch Y ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với Hoắc Diệp.
"Người đó muốn em tới căn nhà số 7 duy nhất ở ngoại ô thành phố thì để em đến thử xem được không ?"
Hoắc Diệp vừa nghe đã từ chối ngay.
"Không được nhỡ đối phương gây nguy hiểm cho em thì sao?"
"Em có nói là một mình đâu. Phải có chị và Long đi cùng chứ. Em sẽ vào một mình , chị và Long ở ngoài .Nếu có nguy hiểm thì vào cũng có thể giúp."
"Vậy cũng được. Vừa biết được kẻ nào định ly gián chúng ta vừa đảm bảo được an toàn của em."
Hai người chốt kế hoạch này luôn .Bạch Y nhắn lại cho người lạ kia rằng nàng sẽ đến vào ngày mai. Cả hai chơi game thêm một lúc rồi đi ngủ.
Ở căn nhà số 7 kia , thấp thoáng bóng một cô gái đang nở nụ cười tự đắc khi thấy câu trả lời của Bạch Y.
"Con mồi đã cắn câu."
Một đêm dài nhanh chóng trôi qua...
Hoắc Diệp và Bạch Y đã thức giấc và chuẩn bị đến căn nhà số 7 kia như đã hẹn.
Hai người không đi chung xe để tránh bị phát hiện. Trước khi đi , Hoắc Diệp có dặn.
"Nếu em gõ vào vòng tay chị tặng hai lần tín hiệu cảnh báo sẽ được gửi qua máy chị. Chị ở cách đó không xa sẽ tới cứu."
Bạch Y gật đầu ngay. Hai người mỗi người mỗi xe đi đến căn nhà đó. A Long đi chung xe với Hoắc Diệp lo lắng hỏi.
"Để cô chủ Bạch Y đi vậy có ổn không cô chủ?"
"Sẽ ổn cả thôi. Còn có chúng ta mà."
A Long nghe xong cũng không hỏi nhiều nữa. Bạch Y đã đến nơi rồi . Còn Hoắc Diệp thì đậu xe ở một nhà hàng cách đó không xa.
Bạch Y vừa vào đến cửa đã bị đánh ngất rồi mang vào một mật thất sâu dưới sàn cử ngồi nhà. Cô gái cười tự đắc đêm qua đã ngồi uống trà ở đây.
"Cô chủ tôi mang người đến rồi. Để cô ta trên giường rồi đi đi."
Đàn em đi rồi cô gái lại gần Bạch Y ngắm cô ngủ rồi lẩm bẩm.
"Cô có gì hơn tôi chứ ? Một Omega không cha không mẹ lại. Gặp Hoắc Diệp mới có mấy năm đã khiến cô ấy mê mệt rồi. Tôi phải hành hạ cô ta rồi sẽ dần dần thay thế cô."
Bạch Y bây giờ cũng đã tỉnh lại. Nàng nhìn quanh một lượt thì giật mình vì cô gái đang ngồi cạnh đó. Bạch Y cố giữ bình tĩnh rồi hỏi.
"Lữ Gia Phượng , cô là người bảo tôi đến đây sao?"
Lữ Gia Phượng bị gọi thẳng tên thì hơi bất ngờ.
"Cô biết tên tôi ?"
"Ừ. Khi cô gửi tôi có hỏi Hạ Hạ nên biết được chút ít. Sao cô lại bắt tôi ?"
Cô ta nghe vậy cũng chẳng bận tâm lắm. Cô ta nói.
"Vì tôi muốn cô phải biến mất mãi mãi. Tôi sẽ dần dần thay thế vị trí cô."
"Hoắc Diệp chắc chắn sẽ không yêu cô đâu. Tôi tin chị ấy."
Câu này chọc tức Alpha Lữ Gia Phượng ngay lập tức . Cô ta điên tiết cho Bạch Y một cái tát rồi đè nàng ra ,xé rách hết quần áo. Nàng bị xé đồ hơi hốt hoảng , cố vùng vẫy cổ tay đang bị trói để vỗ hai cái vào vòng tay. Gia Phượng thấy thế càng thêm phấn khích , cười nham hiểm.
"Hoắc Diệp tính cũng hay ghen tuông , nếu tôi đánh dấu cô rồi không biết phản ứng của cô ấy sẽ ra sao nhỉ ? Tôi muốn xem quá!"
Comments