Sau khi dùng xong bữa trưa cùng nhau, Hoắc Diệp bị Bạch Y ôm chầm từ phía sau, đầu dụi vào lưng cô làm cô bối rối.
"Sao vậy thỏ con? Sao tự dưng ôm chầm chị thế?"
"Em muốn chị luôn ở cạnh em."
Nghe câu này, Hoắc Diệp đã hiểu ra lý do nàng lại ôm chầm mình. Cô xoay người lại, tay áp vào hai bên má của Bạch Y rồi nghiêm túc nói.
"Chị nói lại lần cuối cùng và cũng là lần duy nhất, chị không bỏ em mà đi đâu. Em đừng có lo."
Nói rồi Hoắc Diệp bế thốc cô vợ lên vai, mang về trong phòng giúp nàng dán miếng ức chế kỳ phát tình. Dán miếng ức chế lúc vừa bắt đầu kỳ phát tình nên kỳ phát tình cũng dịu xuống rất nhiều.
Nhưng bản tính làm nũng và quấn người của Bạch Y khi đến kỳ phát tình thì không thay đổi được, nên lần này vẫn quấn lấy Hoắc Diệp như thường.
Hoắc Diệp đi đâu Bạch Y cũng lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhưng cô chẳng thấy khó chịu xíu nào. Vì không buồn ngủ nên Hoắc Diệp đi coi TV, Bạch Y cũng lẽo đẽo theo sau. Nàng ngồi vào lòng cô xem TV cùng cô luôn.
Hoắc Diệp ôm Bạch Y từ phía sau. Pheromone hương hoa anh đào thơm dịu của nàng lại bay đến cái mũi nhạy bén của cô. Hương hoa thơm dịu đã ru ngủ được Hoắc Diệp. Cô đã ngủ gật, tựa đầu vào lưng Bạch Y.
Bạch Y xem xong phim thấy lưng hơi nặng liền nhận ra Hoắc Diệp đã ngủ say. Nàng nhẹ nhàng gỡ cô ra để cô nằm dài trên ghế sofa nghỉ ngơi thoải mái rồi nàng cũng nằm ngủ trong vòng tay của cô.
Đến chiều.
Hoắc Diệp vừa tỉnh giấc đã thấy vợ nằm co ro trong vòng tay của mình liền bật cười.
"Ngủ ở sofa cũng không tha. Cứ dính lấy chồng như sam vậy này. Cưng quá."
Hoắc Diệp vừa nói vừa nựng cặp má mềm mại của Bạch Y. Nàng bị véo má liền tỉnh giấc.
"Đừng nhéo nữa mà, em đau."
Hoắc Diệp nghe vậy vội thả tay rồi xoa đầu nàng.
"Chị không véo má em nữa mà chị muốn được em thưởng như mọi khi được không?"
"Thưởng thế nào ạ?"
"Tùy em. Miễn chị thấy vui là được."
Bạch Y ngẫm nghĩ một lúc rồi trườn lên người Hoắc Diệp hôn môi cô làm cô ngạc nhiên và thích thú. Nàng hôn xong mới ngại ngùng, vùi đầu vào lòng cô.
"Bạch Y bạo quá nha. Chị không nghĩ em thưởng vậy luôn. Chị thích lắm."
Bạch Y nghe Hoắc Diệp nói vậy cũng vui lắm nhưng vẫn ngại nên không ngước mặt lên. Hoắc Diệp thấy vợ mình như vậy liền đè nàng ra mà hôn đáp lễ.
"Vợ chồng với nhau em còn ngại ngùng gì nữa."
Hoắc Diệp thấy Bạch Y đã đỡ ngại ngùng thì không chọc ghẹo nàng nữa mà rủ nàng cùng chơi game. Cả hai đang chơi vui vẻ thì điện thoại của Bạch Y có tin nhắn.
Nàng mở ra xem thì thấy tin nhắn của một người lạ trong đó có một vài bức ảnh của Hoắc Diệp đang thơm má một cô gái khác và một dòng tin nhắn nói rằng "Nếu cô muốn biết hãy tới căn nhà số 7 duy nhất ở ngoại ô thành phố vào 7 giờ sáng ngày mai." khiến Bạch Y rất hoang mang.
Thấy Bạch Y xem tin nhắn lâu quá nên Hoắc Diệp lại gần, ôm nàng từ sau lưng rồi hỏi.
"Ai nhắn tin mà em xem lâu vậy? Có chuyện gì sao?"
Bạch Y nghe Hoắc Diệp hỏi liền giật mình vội giấu điện thoại đi rồi nói.
"Không... không có gì đâu. Là gửi nhầm thôi."
Hoắc Diệp nghe vậy cũng không bận tâm lắm. Cô nhỏ nhẹ nói.
"Gửi nhầm thì xóa đi rồi chơi game cùng chị tiếp."
Bạch Y khẽ gật đầu. Nàng lại cùng Hoắc Diệp chơi game nhưng trong đầu luôn nghĩ về tấm hình kia. Tại sao người lạ đó lại có mấy tấm ảnh của Hoắc Diệp được chứ? Sao kẻ đó lại gửi vào đúng lúc này? Những câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong đầu Bạch Y nhưng cuối cùng nàng đã gạt nó qua một bên và quyết định tin tưởng Hoắc Diệp.
Hai người chơi game chán chê liền rủ nhau ra bãi biển chơi. Bãi biển buổi chiều lại vắng khách hơn.
Hoắc Diệp nhanh chóng đã chạy ra vùng nước nông gần bờ rồi phất phất tay hét lớn.
"Bạch Y ra đây chơi này. Nước mát lắm."
Bạch Y bị gọi liền giật mình. Nàng chạy xuống cạnh Hoắc Diệp rồi cả hai cùng chơi vui vẻ. Lúc cả hai đang đánh bóng chuyền, Bạch Y lơ là nên suýt bị banh đánh trúng. May mà Hoắc Diệp ở gần nên đỡ được. Cô bực bội hỏi.
"Thỏ con, em bị sao vậy? Từ lúc đọc tin nhắn kia đến giờ em cứ lơ là chẳng tập trung gì cả."
Thấy Bạch Y không trả lời. Hoắc Diệp liền xoa đầu nàng rồi hỏi lại.
"Thỏ con, có chuyện gì không vui cứ nói với chị. Đừng giấu trong lòng nha. Nói ra sẽ dễ chịu hơn."
Bạch Y nghe vậy cũng đồng ý. Nàng nhỏ nhẹ nói.
"Về nhà trước đã."
Hoắc Diệp nghe vậy biết đã có chuyện gì đó nên đồng ý ngay. Cô bế nàng về nhà. Cả hai về đến nhà thay đồ tắm rửa ,ăn tối xong xuôi rồi về lại phòng.
Hoắc Diệp vừa sấy tóc cho Bạch Y vừa hỏi.
"Rốt cuộc có chuyện gì mà em thẩn thơ vậy thỏ con?"
Bạch Y giơ tấm ảnh trong điện thoại lên rồi hỏi.
"Tấm ảnh này là thật sao? Cô ấy là ai vậy?"
Comments