Hoắc Diệp và Bạch Y đổi ánh nhìn, nhận ra bé con tròn trịa như một chú gấu trúc đáng yêu. Cả hai cùng hỏi ý kiến ba Ban về việc đặt tên cho bé.
"Ba nghĩ là nên gọi bé là Gấu Con thôi. Gấu Trúc nghe không được đâu."
Sau khi thảo luận, gia đình quyết định đặt tên ở nhà cho bé là Gấu Con. Bạch Y dường như mệt mỏi, Hoắc Diệp thấy vậy liền giúp nàng nằm xuống giường để nàng nghỉ ngơi.
Hoắc Diệp ôm Gấu Con để nằm bên cạnh nàng , cùng hai ba ra ngoài để Bạch Y được nghỉ ngơi. Sự xuất hiện của bé khiến mọi người trong gia đình đều vui vẻ.
Bạn bè của Hoắc Diệp cũng chúc mừng việc sinh con của Bạch Y. Họ mong bé sẽ mạnh mẽ, thông minh và đẹp như ba mẹ.
Sau một tuần tĩnh dưỡng ở bệnh viện, Bạch Y được xuất viện. Hoắc Diệp đã chuẩn bị một bất ngờ nhỏ cho nàng: một bó hoa linh lan mà nàng thích.
"Mừng em đã hồi phục sức khỏe. Chị có món quà nhỏ tặng em nè mong em sẽ thích."
Bạch Y nhìn bó hoa linh lan trong tay Hoắc Diệp mà vui lắm .Linh lan là loài hoa mà nàng thích nhất. Nàng cầm mấy bó hoa rồi nhẹ nhàng nói.
"Cảm ơn chị Diệp rất nhiều .Em rất thích đóa hoa này."
Gấu con nằm trong vào tay của Bạch Y cũng đưa tay với với như muốn bắt lấy bó hoa làm cả hai rất vui.
"Có lẽ bé con cũng thích loài hoa này."
Hoắc Diệp nói rồi dìu Bạch Y vào xe ,giúp nàng thắt dây an toàn xong xuôi cô mói chở nàng về nhà.
Khi về nhà, cả hai bất ngờ với bữa tiệc nhỏ mà gia đình đã chuẩn bị để chào đón Bạch Y và Gấu Con mới về nhà. Mọi người cùng mừng vui vì hai mẹ con Bạch Y đã mẹ tròn con vuông ,thành công vượt qua thời khắc khó khăn nhất.
Bạch Y nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp cũng rất vui vẻ, nàng và Hoắc Diệp cùng tham gia bữa tiệc với bạn bè và gia đình.
Những khó khăn và lo lắng đã thử thách tình yêu và sự kiên nhẫn của Bạch Y và Hoắc Diệp. Nhưng qua những ngày dài đầy lo lắng, cả đã cùng nhau vượt qua mọi thử thách để hướng đến niềm vui và hạnh phúc của sự mong chờ. Cả hai đã cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình ấm áp và hạnh phúc, nơi mà tình yêu và sự quan tâm luôn tràn đầy . Gấu con có lẽ phần thưởng lớn của cá hai sau mọi khó khăn.
Cả hai đã chăm sóc vào nuôi dạy Gấu con Hoắc Huyền Quang rất chu đáo.
Năm tháng vui vẻ dần dần trong qua ...
Đứa trẻ năm nào còn nằm nôi nay đã thành một cậu bé 7 tuổi tinh nghịch , hoạt bát chạy nhảy tròn vườn hoa của biệt thự .
"Ba Diệp lại đây xem nè. Có một con thỏ trắng trốn trong đám hoa linh lan nè. Nó có mắt đỏ rất đẹp."
"Chạy từ từ thôi , té bây giờ .Ba thấy nó rồi . Đừng dọa nó nữa .Nó sợ đó."
"Dạ."
" Con chạy nhanh vậy lỡ té là ba bị mẹ con mắng đấy."
"Con biết rồi mà ba đừng lo. Nhưng con muốn sờ nó."
"Vậy thì từ từ nhẹ nhàng thôi."
Hoắc Diệp đưa một nắm cỏ cho con thỏ. Ban đầu thỏ ta còn sợ hãi nhưng một lúc sau đã cho Hoắc Diệp vuốt ve và bế lên người.
Gấu con thấy vậy thì cũng thích lắm muốn ôm thử nên nhẹ nhàng vuốt ve thỏ con rồi bế được nó trong lòng.
" Thỏ nhỏ ngoan quá. "
"Ừ .Ngoan giống con vậy."
Hai người đang chơi đùa thì nghe tiếng Bạch Y gọi.
"Hai ba con có vào ăn cơm không nè ? Trưa rồi đấy."
Hai ba con là hai mà như một nghe mẹ gọi vào ăn cơm là vui vẻ chạy vào ngay. Cả nhà cùng ăn cơm rất vui vẻ và hạnh phúc.
Comments