Sau khi trở về phòng , Doãn Thiên Y đảo mắt xung quanh, cảm thấy kỳ lạ vì Du Giai Nghi không ở trong phòng
- Đi đâu rồi nhỉ ?
Doãn Thiên Y gọi lớn “Giai Nghi à !” và tìm kiếm cô bạn thân khắp phòng nhưng vẫn chẳng thấy đâu
Cho đến khi nhìn chỗ dựng vali , hôm qua còn hai mà nay chỉ còn duy nhất một chiếc vali của cô , trong lòng bất an lấy di động ấn số máy của Du Giai Nghi
Hai ba cuộc gọi đi nhưng không ai bắt máy , Y Y đứng lên ngồi xuống không yên, soạn tin nhắn trong hộp thư thoại của hai người
- Giai Nghi à , cậu đang ở đâu ? Sao không bắt máy?
- Xin lỗi , mình đang trên máy bay, mình quên không nói với cậu , mình có chuyện gấp phải về thành phố !
Nhận được hồi đáp Y Y thở phào nhẹ nhõm nhưng nhận ra có sự khác thường…Ngón tay thoăn thắt ấn bàn phím hiển thị
- Đang trong kỳ nghỉ , cậu bận việc gì mà về gấp vậy ?
- Mình cũng không biết, mẹ mình gọi về gấp
- Ừ , có gì nhớ nói với mình nhé !
Y Y dẹp được mối lo lắng , không nghĩ ngợi gì nữa liền tắt điện thoại để lên bàn, thay đồ và chuẩn bị cho buổi hoạt động trên biển sáng nay
…
Trên bãi biển , nhân viên Hoa Đăng tập trung đông đủ hào hứng cho phần hoạt động ngoài trời . Họ mở đầu bằng trò chơi truy tìm kho báu trên cát trong phạm vi được cho phép , vì giá trị kho báu rất lớn nên ai nấy đều hì hục đào bới
Doãn Thiên Y cũng tích cực tìm kiếm ở một góc nhỏ , Lưu Mẫn từ đâu di chuyển đến bên cạnh, bắt đầu công cuộc truy tìm của mình
- Chị Giai Nghi đâu rồi ạ ?
Y Y vừa đào vừa trả lời
- Cậu ấy có việc nên xin về sớm rồi
- Ừm…Chị…
Lưu Mẫn định hỏi thêm nhưng ánh mắt lại va vào chiếc bông sáng chói trên tai Y Y . Nhìn đường nét tỉ mỉ tinh tế , cô ta đoán không lầm đây là sản phẩm được thiết kế riêng và có giá trị không hề nhỏ…Nhưng vì sao Doãn Thiên Y lại có nó ?
- Chị đổi hoa tai mới ạ ? Em nhìn hơi lạ
Y Y hơi khựng người , dừng lại hành động đào bới , bàn tay chạm nhẹ vào bông tai , nghiêm túc nhìn cô gái đối diện
- Ừ , chị mới đổi . Sao vậy không hợp à?
Lưu Mẫn xua tay
- Không , không . Ý em là nó mới nên em nhìn không quen thôi
Y Y phì cười bởi bộ dạng sợ sệt của Lưu Mẫn
- Chị giỡn thôi ! Không cần lo lắng như thế
Cô ta cũng bật cười chú tâm vào đào cát nhưng tâm trí lại dán vào đôi hoa tai đắt đỏ kia…
Lý Nam Vinh Thành ngồi làm việc ở mái vòm gần sân chơi của mọi người , ánh mắt chăm chú vào máy tính bảng nhưng vài phút lại ngước lên nhìn bóng dáng cô gái nhỏ
Khoé môi cong lên ôn nhu khiến vệ sĩ xung quanh cũng phải rợn da gà bởi biểu cảm kỳ quặc của cậu chủ
Bên này ,Doãn Thiên Y vô tình đào trúng những mảnh vỡ của chai bia thuỷ tinh bị người khác vùi vào cát, nụ cười trên môi chợt tắt, tay run rẩy buông xẻng nhỏ , mắt hiện những tia máu đầy sự hoảng sợ…
Lưu Mẫn âm thầm quan sát thái độ bất thường của người bên cạnh , liếc nhìn đống miễng rồi lại đến gương mặt đang sợ hãi trắng bệch của Y Y
- Chị…chị sao vậy ?
Lưu Mẫn lay người Doãn Thiên Y
- TÔI TÌM THẤY KHO BÁU RỒI!!!
Một người đàn ông đứng dậy hét to thu hút mọi sự chú ý , ai nấy đều ngoáy đầu nhìn về phía anh ta , chỉ riêng Doãn Thiên Y vẫn bất động tại chỗ , lỗ tai lùng bùng chẳng nghe thấy gì cả…
Anh ta chạy thật nhanh về phía sân khấu nộp lại vật phẩm , nhưng đến chỗ Doãn Thiên Y anh ta bị trẹo chân, không kiểm soát ngã vào người cô gái nhỏ , mọi người hô to cảnh báo Doãn Thiên Y nhưng đã muộn…
- Y Y , cẩn thận !
Bỗng dưng bị một lực lớn tác động , Y Y theo phản xạ tự nhiên chống hai tay đỡ lại thân thể , phía trước là những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn , lòng bàn tay cứ thế bị cứa rỉ máu , thấm xuống vùng cát trắng
Mọi người giật mình bởi sự cố trên , tưởng rằng sẽ không sao cho đến khi Doãn Thiên Y lật hai tay lại, bọn họ mới che miệng hốt hoảng
- Cô ấy bị thương rồi ! Mau đưa vào trong băng bó đi
Thế nhưng cô gái nhỏ chẳng hề gào thét đau đớn , chỉ chăm chăm nhìn dòng máu chảy khỏi miệng vết thương , có chỗ còn ghim cả mảnh thuỷ tinh trông vô cùng đáng sợ…Y Y hoàn toàn không còn cảm nhận được đau là gì…
Lý Nam Vinh Thành nghe ồn ào , ngẩng đầu quan sát liền bật dậy chạy đến chỗ Y Y
Nhìn vào đôi bàn tay đẫm máu , Doãn Thiên Y đầu đau như búa bổ , nhịp tim tăng nhanh bất thường , trước mắt mờ dần rồi một khoảng màu đen xuất hiện…Cơ thể nhỏ vô lực buông xuôi rồi ngã vào bờ ngực rộng lớn, Vinh Thành gọi lớn “Y Y!”
…
- Mẹ ơi , mẹ ơi ! Mẹ tỉnh lại đi , mẹ ơi
Hình ảnh đứa bé gái ôm lấy người mẹ nằm trong vũng máu , khắp người đều là vết thương do thuỷ tinh gây ra , trên đầu có ghim một mảnh vỡ gương lớn đến đáng sợ…Máu chảy mãi…Chảy không ngừng…Người mẹ đã ch**…Rất thảm !
- Không…Không!
Doãn Thiên Y choàng tỉnh giấc hét lớn , tim đập mạnh đau đớn , mồ hôi tuôn như suối , ánh mắt không giấu nổi sự hoảng sợ
Lý Nam Vinh Thành ở ngoài nghe tiếng hét liền chạy vào xem , hình ảnh Doãn Thiên Y cả người run bần bật khiến anh không khỏi xót xa
- Đừng sợ , là tôi
Doãn Thiên Y nhìn người đàn ông ngồi trên mép giường , nhào vào lòng anh như với lấy chiếc phao cứu sinh , bật khóc nói với anh
- Tôi sợ lắm…Anh đừng đi , đừng bỏ tôi…
Anh vuốt tóc người con gái trấn an
- Tôi ở đây , sẽ không đi đâu hết
Doãn Thiên Y nắm thật chặt tay mặc kệ vết thương đang chảy máu , chỉ khi làm đau bản thân Y Y mới thoát khỏi nó… Nỗi ám ảnh kinh hoàng đó đã quay lại…và nó chưa từng buông tha cô…
Phải mất một lúc lâu Y Y mới bình tĩnh trở lại, Lý Nam Vinh Thành chầm chậm thay băng mới cho cô gái nhỏ
Doãn Thiên Y thâm tâm có hơi áy náy và ngượng ngùng nhìn từng hành động nhẹ nhàng của nam nhân
- Cảm ơn anh
Không đáp ngay mà đợi đến khi xong xuôi, anh bỏ thuốc sát khuẩn vào hộp y tế rồi mới quay sang Y Y , giọng nói quan tâm xen lẫn chút tức giận
- Đừng nói những lời vô nghĩa đó , chi bằng chăm sóc bản thân thật tốt đi
- Ý anh là…
Bộ dạng ngốc nghếch của Doãn Thiên Y khiến Vinh Thành phát hoả , biểu cảm nhíu mày làm cô gái nhỏ lo sợ
- Em xem em đi , bị thương đến thế này cũng không kêu la một tiếng ! Em là thánh sao ?
Y Y cúi đầu nhìn lòng bàn tay được băng lại cẩn thận , cô đang bị thương mà còn bị mắng nữa…
Lý Nam Vinh Thành nhìn dáng vẻ cam chịu , cứng rắn chưa được một phút đã mủi lòng , nắm lấy cầu vai gầy nhẹ giọng
- Em nên nhớ bây giờ em là tình nhân của tôi , cả cơ thể của em cũng là của tôi . Vậy nên…đừng để bị thương, tôi không muốn có sẹo trên người em
Y Y nhìn thẳng vào ánh mắt thâm tình , chẳng phải đây chỉ là vết thương nhỏ thôi sao…Anh ấy lại nói quá như thế làm gì!
Nhưng có trời mới biết , khoảnh khắc đỡ lấy thân thể mềm nhũn trong lòng Lý Nam Vinh Thành đã hoảng đến mức nào , điều này đã doạ mọi người một phen khiếp vía…
Ai mà tin nổi đường đường là một chủ tịch cao quý lại vì nhân viên nữ bị thương mà huỷ bỏ cả buổi hoạt động , còn bắt buộc đội ngũ nhân viên khách sạn dọn sạch sẽ bãi cát không để lại bất kỳ một mảnh rác nào dù là nhỏ nhất
Mà chính bản thân anh cũng không nhận ra mình đã dành mọi tâm tư cho Doãn Thiên Y nhiều đến thế…
Từ hành động này, nhân viên Hoa Đăng đều đặt dấu chấm hỏi đối với mối quan hệ của giám đốc và Doãn Thiên Y…Hai người họ không đơn thuẩn là sếp và nhân viên thì phải…
...----------------...
...Hết chương 12 ...
Updated 41 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Con nhỏ tâm cơ đo mục đích là j mà cứ nhắm bao YY thế nhỉ
2024-08-04
2