Lý Nam Vinh Thành ngồi trên ghế ngoài biển , gió thổi làm áo sơ mi sộc sệch, tay cầm ly rượu nốc hết ly này đến ly khác
" Tôi không đòi hỏi vì tôi biết tôi không xứng!"
" Tôi cần công việc và danh tiếng để làm làm lại cuộc đời"
Từng lời nói ban nãy của Y Y khắc sâu vào trong tâm trí của người đàn ông , đáy mắt thất thần nhìn về phía mặt biển đang cuồn cuộn nổi sóng
- Y Y tôi phải làm sao với em đây…
Dừng lại một chút , Lý Nam Vinh Thành bật cười như một tên điên
- Nực cười thật...Tại sao tôi lại quan tâm em đến như vậy ? Đáng lẽ tôi không nên để ý nhiều như vậy . À không ! Chính xác là đêm đó tôi không nên bắt ép em ở bên cạnh…
Giọng nói nhỏ dần mang nặng nổi tự trách
- Tất cả là tại tôi...
Mặc Cẩn Đình ngáp ngắn ngáp dài từ trong phòng đi ra , nhìn dáng vẻ rũ rượi của người bạn thân liền bừng tỉnh
- Này , Vinh Thành . Sao vậy ?
Lý Nam Vinh Thành chẳng thèm ngước mắt nhìn Mặc Cẩn Đình , cứ nốc rượu liên tục . Mặc Cẩn Đình thấy không ổn giật ly rượu để qua một bên
- Cậu bị gì thì nói đi chứ ?
Vinh Thành gằn giọng
- Mặc xác tôi
Chụp lấy bình rượu liều mạng mà uống đến nổi chất rượu cay nồng đổ xuống ướt cả ngực áo cũng chẳng màng . Mặc Cẩn Đình thở dài bất lực giật lấy bình rượu tự rót cho mình một ly
- Lâu lắm rồi mới thấy cậu bất cần đời thế này!
- Lâu lắm rồi ?
Mặc Cẩn Đình từ tốn rót thêm rượu , trầm giọng nói
- Mười năm trước , ngày Khiết Uyển mất ...Cậu quên rồi sao ?
(Hồi tưởng)
Bệnh viện đa khoa thành phố Hải Thành
Lý Nam Vinh Thành ngồi trên ghế chờ phòng cấp cứu , áo thun trắng dính đầy máu nhưng không phải của anh mà là của Khiết Uyển
Hai bàn tay nhuốm máu nắm chặt vào nhau thầm cầu nguyện cho cô gái , hàng nước mắt cứ chảy mãi không ngưng , chưa bao giờ Vinh Thành yếu đuối như lúc này
Mặc Cẩn Đình cùng ông bà Lý Nam chạy vào , Kiều Thanh Hoa đau lòng nhìn bộ dạng của con trai , đi đến ôm lấy anh
- Không sao , sẽ ổn thôi con ! Không sao...
Cạch
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở , Vinh Thành lập tức phóng đến. Vị bác sĩ lớn tuổi tháo khẩu trang cúi đầu thông báo với anh
- Bệnh nhân bị suy tim cấp độ bốn cộng với sốc tâm lý dẫn đến sinh non nhưng trong quá trình mổ huyết áp giảm liên tục , nhịp tim không ổn định nên cô ấy đã không qua khỏi
- Em bé vì còn quá nhỏ nên không thể giữ lại . Chúng tôi đã cố gắng hết sức , thành thật xin lỗi gia đình !
Từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc nhọn ghim thẳng vào tim Lý Nam Vinh Thành, thời khắc này anh chẳng còn nghe lọt lỗ tai nữa , mất hết lý trí nắm lấy cổ áo vị bác sĩ mà hét lớn
- Không thể ! Ông phải cứu sống cô ấy , cứu lấy đứa nhỏ bằng mọi giá ! Tôi không thể mất cô ấy được
- Chúng tôi xin lỗi nhưng chúng tôi không còn cách nào khác
Mặc Cẩn Đình tách Vinh Thành khỏi vị bác sĩ , ông ta cúi đầu áy náy rời đi . Người đàn ông bất lực đấm thật mạnh vào bức tường phòng cấp cứu đến nổi những khớp tay rướm máu đáng sợ
Bụp Bụp
Bụp Bụp
Mặc Cẩn Đình ôm chặt Vinh Thành ngăn cản anh làm đau chính mình tức giận hét thẳng vào mặt anh
- Vinh Thành dừng lại ! Dừng lại ! Nhìn mặt cô ấy lần cuối đi !
- Đừng mà con ơi !
Kiều Thanh Hoa xót xa nhưng hoàn toàn bất lực tựa vào người chồng bật khóc , ông Lý Nam rất sốc khi hay tin này...
- Không ngờ, kết cục lại đến mức này !
Cạch
Nữ y tá đẩy xác của Khiết Uyển đã được phủ vải trắng ra ngoài , Vinh Thành thoát khỏi vòng tay của Mặc Cẩn Đình liền chạy đến bên cạnh băng ca
Cánh tay run rẩy kéo tấm vải xuống , nhìn mặt cô gái lần cuối...Tấm vải trắng được kéo xuống , người đàn ông lòng đau như hàng ngàn vết dao dày xéo
Lý Nam Vinh Thành oà khóc quỳ rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo, run rẩy sờ vào gương mặt trắng bệch lạnh toát , đôi môi ráng kéo thành nụ cười muốn trấn an người con gái anh yêu dù cô đã không còn…
- Uyển , anh xin lỗi ! Xin lỗi em...Tỉnh lại đi em , anh sẽ cưới em , sẽ cho em một gia đình nhỏ , sẽ cùng em nuôi dạy con mà…Uyển , xin em hãy tỉnh lại!
Vinh Thành gục đầu cầu xin trong nước mắt , nắm lấy bàn tay đã không còn sức sống , trái tim như bị ai siết chặt khi nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón giữa…
Nữ y tá xúc động nhẹ giọng nói
- Trong lúc phẫu thuật , cô ấy đã xin lỗi anh rất nhiều . Cô ấy nói anh hãy quên cô ấy và sống cuộc đời mới , như vậy cô ấy mới yên lòng...Cho nên xin anh hãy nén đau buồn !
Vải trắng phủ lên , gương mặt người thương chẳng còn hiện hữu , Vinh Thành vẫn giữ tư thế quỳ gối nhưng ánh mắt luôn dõi theo Khiết Uyển
Cô ấy đi rồi! Trái tim Lý Nam Vinh Thành như hoá thành đá , tự thề với lòng sẽ chẳng kết hôn với bất kỳ một ai khác vì sự tử tế cuối cùng dành cho người anh yêu…
(Hiện tại)
- Làm sao mình quên được…Đó là bài học đau nhất đời mình
- Vinh Thành à , tôi nhắc lại không phải để cậu buồn bã mà để cậu thay đổi suy nghĩ
Vinh Thành không hiểu rõ ý tứ của Mặc Cẩn Đình liền quay sang nhìn cậu ta
- Cậu đang bao nuôi một cô gái ? Đúng chứ ?
- Làm sao cậu biết ?
- Không quan trọng , quan trọng là cậu đang yêu và trái tim của cậu đã sống trở lại…
- Tôi không biết
Lý Nam Vinh Thành quay mặt che giấu cảm xúc thật của bản thân
- Cậu đừng dối lòng nữa , mình điều tra hết rồi . Nếu thích thì hãy tiến tới , đừng vì cái bóng của Khiết Uyển mà đánh mất người yêu một lần nữa !
Vinh Thành nhấp một ngụm rượu đắng
- Tôi chỉ dùng cô ấy để ngăn cản hôn nhân với Hồ Dao Hy Văn thôi
Mặc Cẩn Đình phì cười khinh bỉ người bạn thân của mình , yêu nhưng không dám nhận
- Đứa con nít còn biết cậu nói dối. Tôi nghe sơ cô gái đó là người lương thiện có lẽ sẽ mất khoảng thời gian dài để hoà hợp nhưng tôi chắc chắn cô ấy đến để chữa lành cho cậu ! Mà cũng có thể là món quà mà Khiết Uyển tặng cậu trên thiên đường
- Đừng nói năng lung tung ! Tôi không thể yêu cô ấy…
Mặc Cẩn Đình nhăn mặt khó hiểu trước lời nói của Vinh Thành, gương mặt ưu tú của anh hiện rõ tâm trạng rối bời
- Tại sao chứ ?
- Đúng như cậu nói , tôi đã rung động vì cô ấy , ở bên cô ấy tôi cảm thấy rất yên bình và hạnh phúc , tôi cười rất nhiều. Nhưng tôi sẽ không yêu vì tình yêu của tôi sẽ khiến cô ấy tổn thương...như Khiết Uyển
Mặc Cẩn Đình lại thở dài , bên cạnh Vinh Thành bao lâu nay anh luôn mong muốn hắn ta kiếm được một người vừa ý nhưng có lẽ sức nặng gia tộc không cho phép Vinh Thành yêu đương
- Vinh Thành , tình yêu không có biên giới , nếu hai người yêu nhau thật lòng , tôi tin bao nhiêu sóng gió hai người cũng có thể vượt qua. Tôi luôn mong cậu hạnh phúc , vậy nên…yêu đương đi !
Anh ta đặt tay lên vai Lý Nam Vinh Thành động viên , người đàn ông cong môi đón nhận lời khuyên chân thành
- Tôi cũng mong mình sẽ hạnh phúc
Hai người đàn ông cứ thế ngồi trên biển tâm sự cả đêm , họ cùng nhớ lại khoảng thời gian sinh viên nhiệt huyết...Đó là mảnh ký ức quý giá trong cuộc đời của những người thừa kế như Lý Nam Vinh Thành và Mặc Cẩn Đình
Họ lớn lên cùng nhau , bao nhiêu khó khăn gian khổ đều trải qua cùng nhau đến mức không xem là tình bạn nữa mà là tình thân...Thứ tình cảm đáng quý mà chưa chắc những người chung dòng máu có thể đối xử với nhau như thế...
...----------------...
...Hết chương 14...
Updated 41 Episodes
Comments