Đến cổng
Du Giai Nghi bắt xe riêng, Y Y muốn đi cùng bạn thân nhưng bị người đàn ông cưỡng ép vào chiếc Maybach sang trọng thay vì chiếc taxi bình dân
- Anh làm gì vậy ? Tôi muốn về với Giai Nghi
Vinh Thành bỏ ngoài tai lời yêu cầu của nữ nhân , thong thả thắt dây an toàn, Y Y nhìn gương mặt đáng ghét kia bực bội không thôi, đưa tay mở cửa , tài xế lập tức ấn nút khoá cửa
- Mở cửa cho tôi !
- Về biệt thự đi
Giọng nói phát lên sau nhưng người tài xế lại răm rắp nghe theo , Doãn Thiên Y liếc xéo Vinh Thành mà anh cũng không phản ứng gì, ngả lưng vào ghế da cao cấp tận hưởng
- Tôi muốn về nhà !
- Chúng ta đang về nhà
Câu nói bình thường của anh lọt vào tai hai người phía trên như tin tức động trời , ánh mắt họ láo liêng nghĩ rằng mình nghe lầm
Doãn Thiên Y không mấy quan tâm , biểu cảm khó chịu vô cùng , mới hôm qua còn cãi nhau ầm trời mà hôm nay đã ở chung một chỗ , Y Y là con gái tất nhiên chuyện cũ nhớ dai, nãy giờ hậm hực chỉ vì điều đó
Người đàn ông chầm chậm mở mắt hướng về cô gái bên cạnh , đôi mắt lộ rõ vẻ ôn nhu mê muội mà Y Y đâu hay biết , chỉ chăm chú nhìn bầu trời chói chang bên ngoài
Ánh nắng vàng xuyên qua kính xe, hắt lên khuôn mặt thanh tú và sống mũi tinh tế , tô điểm cho làn da hồng hào thêm sức sống , Lý Nam Vinh Thành nhìn tuyệt sắc giai nhân không rời mắt
Anh quả thật có phước mới va phải tiểu yêu tinh này !
Người ngắm cảnh người nhìn em , một bầu không khí đậm vị ái tình , hai người phía trên thông qua kính chiếu hậu lén cười tủm tỉm
Lý Nam tổng rơi vào lưới tình rồi !
...
Chiếc xe rẽ thẳng vào cổng chính biệt thự Lyous , hai bên là hàng cây xanh tươi, bóng râm trải đường mát mẻ cho bọn họ, xung quanh đều là thảm thiên nhiên bát ngát tưởng chừng đây là một vùng đất mới
Doãn Thiên Y quan sát khung cảnh hữu tình bên ngoài , không nghĩ giữa trung tâm sầm uất lại có nơi yên bình thế này , chiếc xe cứ lăn bánh lướt qua một vài căn biệt thự mang tên riêng nhưng cùng họ Lyous
Nơi này rất rộng , gọi là biệt thự nhưng nó như một khu đô thị thuộc gia tộc Lý Nam , ban đầu Y Y chỉ nghĩ là một căn biệt thự đơn bình thường nhưng sự thật khiến nữ nhân bàng hoàng
- Đây là biệt thự sao ? Tôi thấy nó giống khu tập hợp các căn biệt thự thì đúng hơn
- Đây là nơi ở của gia tộc , tất cả những biệt thự ở đây đều là của con cháu Lý Nam gia
Vinh Thành chưa từng rời mắt khỏi nữ nhân, mọi biểu cảm sắc thái của Y Y đều thu hết vào mắt, nữ nhân gật gù tiếp thu , tròn xoe mắt thắc mắc
- Vậy tại sao những căn biệt thự cách xa nhau vậy ?
- Bởi vì nó thể hiện địa vị của người trong gia tộc , càng ở sâu bên trong địa vị và quyền lực trong gia tộc càng cao
- Tại sao lại phải như vậy ? Ở cùng nhau không phải tốt hơn sao ?
Y Y cảm thấy cách phân chia giai cấp thế này quá cổ hữu , chẳng phải là tiền đề để mâu thuẫn gia tộc dậy sóng hay sao
Vinh Thành nhìn thấu tâm tư của nữ nhân , khoé môi nâng cao , không hề tức giận lời nào đổi lại chậm rãi giải thích
- Bởi vì đây là truyền thống và cách giáo dục của gia tộc . Tiền bối đời trước cho rằng phân chia cấp bậc không phải khinh thường mà là kích thích sự phát triển trong mỗi người , họ muốn gia tộc trường tồn và thịnh vượng nên luôn dặn dò con cháu đời sau giữ gìn truyền thống như thế
Dứt lời người đàn ông mới nhận ra bản thân vậy mà đã hai lần nói "bởi vì" chỉ để giải đáp thắc mắc của một cô gái , tự mình cười nhạo bản thân cũng có ngày này
Cạch
Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự mang phong cách hiện đại bao quanh là vườn hoa đa sắc màu , loài nào cũng có
Y Y xuống xe thích thú muốn nán lại vườn hoa , trời còn nắng gắt , cô gái nhỏ vừa khỏi bệnh nên Lý Nam Vinh Thành không để cô ở bên ngoài lâu trực tiếp nắm tay nữ nhân kéo vào trong nhà
- Đi thôi
Hai người tay trong tay băng qua con đường hoa rực rỡ tựa hồ như chàng hoàng tử và cô công chúa trong truyện cổ tích , đẹp đôi vô cùng
Ngồi trong phòng khách , sau lưng là tường kính lớn trong suốt có thể nhìn ra vườn hoa , Doãn Thiên Y ngoáy đầu nhìn phía sau mãi khiến người đàn ông bật cười kéo gương mặt nhỏ trở lại
- Nghịch ngợm , tôi nhớ đã bảo em không được để bị thương nữa rồi mà ?
Hai chiếc má bánh bao bị bàn tay lớn nắm lấy , Doãn Thiên Y nhăn mặt bởi chiếc tăm bông đang thoa kem lên vùng môi bị rách có hơi rát
- Nghịch cái gì chứ ? Chỉ là dạy dỗ em gái một chút thôi
- Dù vậy cũng không được để bản thân bị thương , tôi đã nói thân thể của em bây giờ quý hơn kim cương vàng bạc . Không nhớ sao ?
- Đây cũng đâu phải vết thương gì nặng , cùng lắm ăn uống khó khăn một chút . Anh bận tâm làm gì . Áaa...
Bỗng dưng ngón tay tăng lực siết chặt gò má khiến khung xương nữ nhân như sắp vỡ vụn
- Im miệng ! Trả treo cái gì ? Lời tôi nói chỉ nghe chứ không được phản đối , biết chưa?
Vinh Thành buông gương mặt xinh đẹp , cất đồ vào lại hộp cứu thương . Doãn Thiên Y xụ mặt chề môi không đồng tình
- Chỉ là chuyện nhỏ sao anh lại làm quá như vậy . Nếu anh không đến tôi cũng không hứng lấy cú tát đó…
- Cái gì ?
Tiểu yêu tinh phá phách che miệng vì mình lỡ lời, giận quá mất khôn. Vinh Thành cau mày , ánh mắt rực lửa muốn thiêu chết người đối diện, gằn giọng tra hỏi
- Ý em là vì tôi em mới để mình bị thương ?
Đối với câu hỏi này Y Y hơi lúng túng , nếu bây giờ thừa nhận lúc đó vì muốn ra oai với Doãn Minh Vy nên mới chịu một cái tát không biết Lý Nam Vinh Thành có băm cô ra làm trăm mảnh không nữa
Càng nghĩ càng sợ , vết thương lòng bàn tay ê ẩm vì khi nãy tát Minh Vy nhưng vẫn cố gắng xua tay phủ nhận , cái đầu nhỏ lắc lắc trông vô cùng đáng yêu
Thế nhưng chẳng hề lay động Lý Nam tổng chút nào, anh nghiêm giọng chất vấn thêm
- Doãn Thiên Y , em không biết đặt an toàn của bản thân lên trên hết sao ? Rốt cuộc em ngốc đến mức nào mà bị miễng đâm không khóc, bị tát không né . Em tưởng mình là siêu nhân sao ?
Doãn Thiên Y như đứa trẻ bị trách phạt, bộ dạng khẩn trương của người đàn ông lần nữa xuất hiện, gân guốc vì sự tức giận mà nổi lên khá đáng sợ
Lý Nam Vinh Thành thật sự bị gương mặt vô số tội của Y Y chọc đến phát điên !
Chẳng lẽ bây giờ anh phải nói thẳng ra là mỗi lần em bị thương lòng tôi như dao cứa thành trăm mảnh…phải bộc lộ thẳng như thế mới hiểu sao ?
Một hồi sau , lửa giận nguội dần , Doãn Thiên Y mới dám hé môi nhưng vẫn phải dò xét sắc mặt nam nhân
- Lý Nam tổng , tôi có một thắc mắc . Tôi chỉ là một tình nhân bé nhỏ , hà cớ gì anh phải nhọc lòng lo lắng như vậy ? Anh thấy có hơi quá không ?
Vinh Thành quay phắc người sang đối mặt trực tiếp với cô gái , âm giọng trầm khàn lạnh lẽo
- Đơn giản vì em là tình nhân của tôi , tôi không thích ai động vào nữ nhân của mình
Hiện tại Vinh Thành hèn hạ không thể thừa nhận tình cảm của bản thân mặc thâm tâm đang gào thét, anh biết mình có tình cảm đặc biệt với Doãn Thiên Y, biết rất rõ là đằng khác
Ánh mắt si tình nhìn người con gái , sâu bên trong là nỗi niềm khó tả. Không nói không rằng đứng dậy quay lưng rời đi
Y Y , xin lỗi em…
Doãn Thiên Y được xem như một món hàng trong tay vị chủ tịch quyền lực , đáy mắt u sầu , hàng mi cong hơi run vì chạnh lòng
- Lý Nam tổng , sau này xin anh đừng quan tâm tôi như vậy . Tôi không quen , tôi và anh…cốt yếu chỉ là quan hệ thoả mãn nhu cầu , không cần để tâm quá nhiều đến tôi
Nói rồi bóng lưng khuất dần, Doãn Thiên Y không nhận được lời hồi đáp cũng không níu kéo thêm
Hai người ở gần một chút đã sinh ra tranh cãi , nguyên do từ đâu chẳng ai nhận thấy , toàn đổ lỗi cho số phận an bài
…
Tối đến
Doãn Thiên Y thoa kem dưỡng được chuẩn bị sẵn trên bàn trang điểm , vóc dáng nuột nà sau chiếc đầm ngủ hai dây màu đen quyến rũ, mái tóc xoăn nhẹ thả loạn sau lưng
Bóng lưng mềm mại với làn da trắng sáng, mùi hương sữa tắm lavender thoảng trong bầu không khí
Cạch
Cánh cửa phòng bật mở phá tan không gian yên ắng , Doãn Thiên Y giật mình quay đầu , không ngờ người đến lại là Lý Nam Vinh Thành
- Lý Nam tổng , anh đến đây có chuyện gì sao ?
Người đàn ông đi đứng loạng choạng từ từ tiến lại chỗ nữ nhân, cả người toát ra mùi rượu nồng nặc , Y Y hít vài hơi đã muốn say theo
- Anh say rồi nên về phòng nghỉ đi
Lý Nam Vinh Thành chăm chăm nhìn Y Y , đứng không nổi muốn ngã ngược về sau , Doãn Thiên Y sợ anh đập đầu xuống đất, vội chạy đến đỡ lấy thân hình to lớn
Phịch
Một nam một nữ cùng ngã xuống mặt đệm êm ái, mới một chút Y Y đã thở không nổi vì sức nặng tên sâu rượu này
Chống tay đứng dậy mà cánh tay cơ bắp đã kìm chặt eo nhỏ , nâng người cỡ nào cũng không được
- Vinh Thành, bỏ tôi ra
Gương mặt lãnh khốc hơi ửng đỏ, hai mắt nhắm nghiền , miệng bắt đầu lẩm bẩm
- Khiết Uyển ! Anh nhớ em quá ! Nhớ con nữa !
...----------------...
...Hết chương 18...
Các bạn yêu thích tác phẩm " Lý Nam Tổng , Đừng Yêu Em" thì nhớ TIM VÀ COMMENT GÓP Ý để ủng hộ tinh thần cũng như giúp tác giả hoàn thiện hơn trên con đường viết lách nhé 💕
Updated 41 Episodes
Comments
Trâm anh
Ra tiếp đuy tác giả ơi
2024-07-15
1