Một ngày đầu hạ, bầu trời trong ánh nắng vàng cùng đàn chim hải âu đang bay lượn khắp nơi, bên dưới là cánh đồng hoa cẩm tú cầu xanh ngát , giữa rừng hoa là một căn nhà gỗ đơn sơ luôn luôn đong đầy tiếng cười . Phong cảnh thiên nhiên tuyệt mĩ làm xao xuyến lòng người
Trong nhà là một cô bé tầm sáu tuổi mặc chiếc váy xòe màu trắng tóc thắt bím hai bên dễ thương là Doãn Thiên Y đang hì hục tô màu bức tranh vừa phác họa xong trên sàn, sâu vào một chút sẽ thấy tấm lưng vững chãi đeo tạp dề đang nấu ăn cho cô công chúa nhỏ, không ai khác là Doãn Đạt
Người đàn ông phong trần lịch lãm khóe môi không giấu nổi nụ cười chăm chú nhìn con gái đến nổi khét cả một miếng bít tết mà vẫn không hay . Y Y cau mày vì ngửi thấy mùi khét, thẳng lưng nhắc nhở ba mình
- Ba à, ba lại làm hư đồ ăn nữa rồi !
Doãn Đạt choàng tỉnh , luống cuống xử lý chảo thịt khét đen , âm thầm tự trách bản thân hậu đậu . Đang loay hoay làm lại món vừa rồi , không biết từ đâu xuất hiện dưới chân một cục bông trắng muốt đáng yêu . Doãn Thiên Y ôm chân ba mình, giơ bức tranh đã hoàn thành khoe với Doãn Đạt
- Ba xem con vẽ có đẹp không ?
Người đàn ông hé môi cười , tắt bếp cúi người bế bổng công chúa nhỏ , nhận lấy bức tranh không ngừng tấm tắc khen ngợi
- Con gái của ba vẽ đẹp quá! Con vẽ hoa gì vậy ?
Ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào bông hoa , âm giọng trong trẻo cất lên
- Đây là hoa cẩm tú cầu
Doãn Đạt tỏ vẻ bất ngờ hạ thấp giọng hỏi
- Vì sao con vẽ loài hoa này ?
- Bởi vì con thích ý nghĩa của nó
- Ý nghĩa sao ?
- Vâng, cẩm tú cầu hồng tượng trưng cho tình yêu và những điều hạnh phúc , con vẽ nó để tặng cho ba và mẹ . Món quà này sẽ giúp ba mẹ hạnh phúc mãi mãi
Cô gái nhỏ vô tư bày tỏ thành ý trong lòng , Doãn Đạt hài lòng véo cặp má bánh bao của con gái, ánh mắt yêu thương khôn xiết
Doãn Thiên Y , con là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho ba !
…
Lại chuyển sang một không gian khác , sóng biển vỗ ào ào vào bờ cát trắng , hình ảnh người cha cùng con cật lực xây dựng một tòa lâu đài cát huy nga . Doãn Đạt dùng máy cơ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của con gái , Doãn Thiên Y không quen máy ảnh chạy đến núp sau tòa lâu đài , Doãn Đạt cũng dí theo tới cùng
- Ha ha , ba không được quay lén
Tiếng cười khúc khích của trẻ con , khung cảnh con gái nhỏ hồn nhiên tung tăng khiến đáy lòng Doãn Đạt dâng lên một cỗ hạnh phúc khó tả . Đây có lẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ của hai cha con họ Doãn
…
Ngược dòng ký ức đến khoảnh khắc cả hai cha con cùng trú mưa dưới tán cây, người ba dùng áo khoác che chắn cho công chúa nhỏ mặc kệ một bên vai đã thấm đẫm nước mưa
- Sau mưa nắng sẽ có cầu vồng đó ba , một lát ba nhớ cầu nguyện nhé !
Doãn Đạt phì cười xoay mái tóc đã rối mù của Doãn Thiên Y
- Nếu không có cầu vồng thì sao ?
Y Y bĩu môi giả vờ trầm tư suy nghĩ, bộ dạng bà cụ non khiến Doãn Đạt cười khanh khách . Nghĩ xong rồi thì quay sang cất cao giọng tuyên bố với ba mình
- Vậy thì con sẽ làm cầu vồng của ba
Ánh mắt người ba trìu mến nhìn con gái , nụ cười như tỏa ra hơi sưởi ấm cơ thể nhỏ đang run nhẹ của con , nhẹ nhàng ôm con bé vào lòng trầm giọng nói
- Được , vậy thì hãy làm cầu vồng của ba suốt đời nhé công chúa
- Chắc chắn rồi ạ , công chúa thương ba mà
Doãn Thiên Y giơ ngón út móc ngoéo với ngón tay lớn , không khí xung quanh có lạnh đến mấy cũng hóa ấm áp bởi tình cảm cha con sâu đậm , một thứ tình cảm thiêng liêng mà không có gì chia cắt được
Ba, con thương ba !
...
Doãn Thiên Y nhắm nghiền mắt trên giường bệnh , Du Giai Nghi ngồi kế bên trông thấy giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đuôi mắt nữ nhân , sốt ruột lay người Doãn Thiên Y
- Y Y
- Y Y
Đôi mắt trong veo chậm rãi hé mở, Du Giai Nghi vui mừng thở phào nhẹ nhõm , nãy giờ Doãn Thiên Y sốt cao đến mê sảng , miệng không ngừng gọi ba làm cô nàng lo lắng vô cùng định đi gọi bác sĩ thì cô bạn thân đã tỉnh lại
- Cậu thấy trong người sao rồi ? Khỏe hơn chưa ?
Doãn Thiên Y chống tay ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường mỉm cười trấn an Du Giai Nghi
- Mình khỏe hơn rồi !
Cô nàng đưa ánh mắt ngờ vực dò xét Doãn Thiên Y , gương mặt đã hồng hào trở lại tuy đôi môi vẫn còn khô sơ nức nẻ , lại quét đến vài vết thương nhỏ trên tay Y Y càng thêm ân hận . Nếu hôm qua Du Giai Nghi ở lại thì cô gái nhỏ này đã không xảy ra đủ thứ chuyện như thế
Doãn Thiên Y biết rõ Du Giai Nghi đang tự trách bản thân , chính bản thân cô cũng cảm thấy áy náy vì làm ảnh hưởng đến cô nàng
- Không phải lỗi của cậu , cậu áy náy gì chứ . Dù sao mình cũng ổn rồi mà
Du Giai Nghi xụ mặt bĩu môi trách móc
- Mình có một mình cậu là bạn thân mà cứ để cậu bị thương mãi , thật tâm mình không yên nổi
Y Y phì cười mãn nguyện , cô vui vì mình đã tìm được một người bạn thân đáng đồng tiền bát gạo , một người luôn quan tâm sẻ chia như người nhà
- Cảm ơn cậu
Bỗng dưng Y Y muốn đi thăm Doãn Đạt , Du Giai Nghi không đồng ý bởi vì mẹ con Doãn Minh Vy đều ở đó , nếu Doãn Thiên Y xuất hiện chắc chắn họ sẽ kiếm chuyện mà với sức khỏe hiện tại của Y Y thật sự sẽ chịu không nổi
- Cậu yên tâm nghỉ ngơi đi khi nãy mình có sang thăm rồi . Bác Doãn đã khỏe rồi
- Mình muốn tận mắt xem ba mình như thế nào ?
- Nhưng mà…
Du Giai Nghi chần chừ muốn nói sự thật nhưng lại không đủ can đảm , Y Y hiểu rõ lý do của Du Giai Nghi cũng không muốn hỏi sâu nhưng vẫn nhất quyết đến phòng bệnh của Doãn Đạt. Giai Nghi hết cách đành nhượng bộ đi cùng Y Y sang khu phòng bệnh khác
Đứng trước cửa phòng bệnh thông qua tấm kính nhỏ nhìn vào bên trong , Doãn Thiên Y nhìn ba mình đang cười nói vui vẻ với mẹ con Doãn Minh Vy , trông không khác gì một gia đình hạnh phúc…Bên ngoài và bên trong là bầu không khí khác biệt được ngăn cách bởi cánh cửa phòng bệnh
Có lẽ ba đã quên ba cũng từng đối xử với con giống như vậy
Muốn vào nhưng rồi lại thôi , ánh mắt luyến tiếc khắc ghi gương mặt đã in hằn những nếp nhăn theo thời gian , cúi đầu quay người cất bước rời đi mà quên mất lý do nằng nặc sang đây
- Cậu không vào sao ?
Y Y mím môi lắc đầu
- Không cần nữa đâu , như vậy đủ rồi
Ngữ khí mang nặng sự tủi thân, âm thanh run run như thể rưng rưng sắp khóc ,bước chân cũng nặng nề như đeo tạ . Du Giai Nghi bất lực dõi theo bóng lưng nhỏ cô đơn đang xa dần, ngoài mặt Y Y đối với Doãn Đạt thì hận thấu xương nhưng thực chất Y Y làm vậy chỉ để được ông yêu thương mà thôi…
“Vậy thì con sẽ làm cầu vồng của ba”
“Được , vậy thì hãy làm cầu vồng của ba suốt đời nhé công chúa”
“Chắc chắn rồi ạ , công chúa thương ba mà”
Đến cuối hành lang từng dòng ký ức cứ chạy đi chạy lại trong đầu đánh gục sự kiên cường cuối cùng của Doãn Thiên Y , cố gắng bám vào thành cầu thang giữ tỉnh táo cho chính mình mà không hề hay biết gương mặt đã đầm đìa nước mắt từ lúc nào…Trái tim non nớt như bị siết chặt , đau đớn đến nghẹt thở…
Đau lắm ! Làm sao không đau khi nhìn ba ruột đối xử cưng chiều với một người khác chứ không phải mình
Vị trí đó…đã từng là của cô mà
...----------------...
...Hết chương 16...
Updated 41 Episodes
Comments