Bối cảnh chuyển sang một nhà hàng Nhật sang trọng , trong phòng bao riêng tư lãng mạn , Lý Nam Vinh Thành ngồi đối diện Hồ Dao Hy Văn thong thả thưởng thức món bò hảo hạng
Cô gái theo phong cách quý cô quyền lực , đôi môi đỏ cùng với mái tóc ngắn dập phồng đặc trưng , toàn thân diện đồ của nhà mốt Chanel , trang sức cũng thuộc thương hiệu Bvlgari , thoạt nhìn đã toát lên độ sành điệu và giàu có
Hồ Dao Hy Văn chăm chăm nhìn Lý Nam Vinh Thành , chẳng buồn động vào thức ăn, không kìm chế được mà cảm thán
- Anh quyến rũ thật đấy , đúng là hình mẫu lý tưởng của em
Vinh Thành gượng cười đáp
- Anh có vinh hạnh đó sao ?
- Tất nhiên rồi , vì anh là chồng sắp cưới của em mà
Lý Nam Vinh Thành hạ tầm mắt nụ cười trùng xuống biểu lộ sự không vui đối với câu nói này , vẫn giữ bình tĩnh nói
-Hy Văn , anh sẽ huỷ hôn
Bầu không khí rơi vào căng thẳng, dòng rượu vang trên môi bỗng mặn đắng tệ hại, Hy Văn nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng chẳng có tia ấm áp nào , có ý tốt nhắc nhở
- Anh đừng ăn nói bậy bạ, chuyện hôn sự không phải anh quyết là được
Vinh Thành đặt dụng cụ ăn lên bàn , tựa lưng vào thành ghế, thản nhiên xem lời nói của Hy Văn như gió thoảng mây bay
- Tại sao không ? Đó là hôn sự của anh , chẳng lẽ anh không có quyền ?
- Vinh Thành ! Anh đi quá xa rồi đấy, mau thu lại lời vừa nói đi
Hồ Dao Hy Văn gằn giọng tức giận , thật sự không thể nhìn thấu nổi thâm tâm sâu rộng của anh , dù thế nào cô cũng phải thành vợ của Lý Nam Vinh Thành , nữ chủ nhân kế tiếp của Lý Nam gia
Vinh Thành nhìn trực diện vào cô gái , muốn kết nối thử xem bản thân có rung động hay không...kết quả là không
Ở Hy Văn, anh chỉ cảm nhận được sự nham hiểm toan tính chứ không hề tồn tại thứ gọi là “tình yêu”
- Em nên hiểu rằng , anh sẽ không phó thác cuộc đời còn lại với một người mình không yêu . Hôn nhân lợi ích thì có ý nghĩa gì mà em phải coi trọng ? Huỷ hôn, hai chúng ta đều có cuộc sống theo ý nguyện , vẹn cả đôi đường
Từng câu từng chữ từ miệng Vinh Thành đều như sát muối vào tim người cô gái , đáy mắt loé lên tia đau lòng , cố gắng rặn ra nước mắt , thút thít nói
- Nhưng em yêu anh , em yêu anh từ khi em còn nhỏ chẳng lẽ anh không nhận ra điều đó hay sao ? Em luôn mơ một ngày sẽ được ở bên cạnh anh, ngủ cùng anh , thức dậy cùng anh và sinh con cho anh . Em nguyện ở bên cạnh anh đến răng long đầu bạc. Như thế còn chưa đủ chứng minh tình yêu em dành cho anh sao?
Lý Nam Vinh Thành bỏ ngoài tai những lời bộc bạch xúc động ấy, đứng dậy cầm áo blazer , trước khi đi còn không quên để lại một câu
- Dù em có nói gì , anh cũng sẽ hủy hôn...bằng mọi giá
Ánh mắt kinh ngạc nhìn tấm lưng vững chãi càng lúc càng xa , đến khi khuất hẳn Hy Văn mới bày tỏ sự tức giận , chén dĩa trên bàn đều bị cô huỷ cho tan tành mây khói
Hồ Dao Hy Văn ôm một bụng nộ khí , muốn tìm người để trút giận nhưng chẳng có ai chỉ đành dùng chúng để giải toả , ai mà biết cô đã hạ mình đến mức nào mà người đàn ông đó vẫn dửng dưng rời đi
- Vinh Thành ! Chúng ta chắc chắn sẽ thành vợ chồng…bằng mọi giá
Không gian xung quanh bao trùm bởi phẫn nộ của Hồ Dao tiểu thư , nhân viên bên ngoài nghe tiếng động cũng chẳng dám chạy vô vì thân thế vị khách quá lớn , họ tuyệt đối không dám mạo phạm
Hồ Dao Hy Văn lấy lại bình tĩnh nhấc máy gọi điện cho thân tính của mình, đầu dây bên kia lập tức bắt máy
- Hồ Dao tiểu thư, tôi nghe
- Cử người theo dõi Lý Nam Vinh Thành xem dạo gần đây anh ấy làm gì và ở đâu với ai , không được bỏ qua chi tiết nào . Biết chưa?
...
Chiếc Maybach màu đen vun vút trên đường lớn , ngạo mạn phóng thật nhanh khiến những chiếc xe còn lại đều e dè nép sang một bên
Lý Nam Vinh Thành ở ghế sau tập trung vào màn hình ipad , sống mũi thẳng tắp chống đỡ cặp kính trong suốt gọng vàng, gương mặt điển trai mệt mỏi tựa vào đốt ngón tay đang cuộn chặt chống trên thành ghế
Mới cách xa tiểu yêu tinh có một ngày mà thâm tâm đã gào thét nhớ nhung da diết , muốn ôm nữ nhân vào lòng , chiều chuộng hết mực
- Ngày mai nhân viên Hoa Đăng mới quay về đúng không ?
Vinh Thành ngẩn đầu hỏi Lưu Hào bên cạnh , anh ta đang sắp xếp lịch trình tối nay cho chủ nhân đành dừng lại từ tốn đáp
- Vâng , tôi nghe Lục Hiểu Đông báo là vậy nhưng trong chuyến đi có hai người về trước rồi
- Là ai ?
- Hình như là Du Giai Nghi và Doãn Thiên Y của đội tổ chức sự kiện A
Vinh Thành chỉ tiện hỏi một câu nhưng không ngờ lại trúng ngay người đang thương nhớ , thao tác trên màn hình dừng lại , đáy mắt hiện lên tia tò mò , không lâu sau ra lệnh
- Điều tra Doãn Thiên Y đang ở đâu
Lưu Hào nhận mệnh tức khắc tra cứu định vị điện thoại Doãn Thiên Y , cậu ta vốn dĩ là một chuyên gia công nghệ hàng đầu trong nước đồng thời là tổng thư ký của Vinh Thành ở tập đoàn Lyous, mấy chuyện nhỏ này tất nhiên không làm khó được cậu
Người đàn ông chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm công việc , ruột gan bỗng chốc nóng như lửa đốt , mất kiên nhẫn thúc giục Lưu Hào
- Xong chưa ?
Lưu Hào căng thẳng , ngón tay tăng tốc gõ code nhanh hơn , sợ rằng chậm một phút nữa người bên cạnh sẽ ăn tươi nuốt sống anh mất
- Có rồi ạ , định vị cho thấy cô Doãn đang ở bệnh viện Hải Thành...
- Lái xe đến đó đi
- Nhưng mà ngài có cuộc họp quan…
- Huỷ đi ! Đến bệnh viện trước
Lý Nam Vinh Thành chen ngang , tài xế phía trên cúi đầu y lệnh rẽ hướng đến nơi chủ tịch yêu cầu, suốt đoạn đường cả ba người đều không nhận ra phía sau từ lâu đã có một chiếc xe luôn theo sát chiếc Maybach
...
Bệnh viện thành phố Hải Thành
Doãn Thiên Y ngồi yên tĩnh trên giường bệnh sau một trận ấm ức ở cầu thang , tinh thần sảng khoái đã cạn kiệt , bộ đồ bệnh nhân đã thay bằng đồ thoải mái , đoán không lầm Doãn Thiên Y chuẩn bị xuất viện
Cạch
Cánh cửa phòng bật mở , Du Giai Nghi đi vào đỡ lấy thân thể yếu ớt rời khỏi bệnh viện , vừa rảo bước vừa trách móc
- Cậu cứng đầu thật , tại sao không chịu dưỡng bệnh, xuất viện lỡ có chuyện gì rồi sao
Nữ nhân lắc đầu khẳng định
- Mình khoẻ rồi mà
- Thật hết nói nổi
Người đỡ người đi một lúc cũng đến được sảnh trước bệnh viện , bây giờ lại gặp người không nên gặp , Doãn Minh Vy ?
- Ôi , chị tôi bị sao thế này ?
Cô ta mở lời tưởng rằng quan tâm nhưng mang toàn hàm ý mỉa mai , hai cô gái không chấp nhất lướt qua Doãn Minh Vy như một cơn gió
Dù bị phớt lờ nhưng cô ta chẳng có tí ngại ngùng nào , khoé môi nâng cao thanh giọng lớn dần
- Đúng là đồ bất hiếu , ba nằm viện cũng chẳng hỏi thăm lấy một câu . Ba tốn nuôi chị hai mươi mấy năm trời quả là phí công vô ích !
Câu nói là tản đá nặng ghì chặt từng bước chân của Doãn Thiên Y , quay nửa mặt đối diện với Doãn Minh Vy , cô ta thành công động đến lòng tự trọng của chị gái , được nước lấn tới
- Động trúng tim đen chị rồi sao
Doãn Thiên Y , tức giận lên ! Hùng hổ lên đi ! Tôi xem chị cương được bao lâu
Du Giai Nghi nghe chẳng lọt lỗ tai , thứ hống hách như Doãn Minh Vy cô nương đây không ưa tẹo nào , nói trắng ra là cực kỳ căm ghét !
- Ít ra người ta còn biết tự lo kiếm sống , đỡ hơn loài giun sáng , suốt đời chỉ biết ký sinh sống nhờ người khác
Nụ cười kênh kiệu buông xuôi , Du Giai Nghi trừng mắt cảnh cáo Doãn Minh Vy , cô nàng đâu phải nữ nhân dịu dàng mắc gì phải nể nan người xem thường mình
Nếu Y Y không phản kháng vậy thì phận làm bạn thân như cô phải ra tay trừ gian diệt bạo !
- Giai Nghi , đi thôi
Y Y không muốn tranh chấp xảy ra dù gì đây cũng là bệnh viện , Doãn Minh Vy đâu hề để yên
- Chó cụp đuôi chạy , Doãn Thiên Y bao năm nay chị vẫn hèn như vậy , y hệt người mẹ quá cố của chị
Bốp !
Cái tát mạnh giáng thẳng xuống gò má nữ nhân tâm cơ , Y Y lửa giận bùng phát dữ dội , nếu Doãn Thiên Y là quả bom thì mẹ chính là ngòi nổ
- CHỊ !
Doãn Minh Vy ôm một bên mặt đau đớn , khoé môi rỉ chút máu , điên tiết hét lớn
- Chị dám ? Thứ mồ côi , không có mẹ dạy dỗ nên hành xử như côn đồ vậy sao ?
- Doãn Minh Vy , chị nhịn em đủ rồi . Tập sống biết điều với người khác đi, tốt nhất đừng động đến chị và mẹ . Vì ba, hai mẹ con em mới được yên ổn trong nhà , nên biết ơn và biết thân biết phận đi
Đối với ánh mắt sắc lạnh của chị gái , Doãn Minh Vy chỉ dám nghiến răng căm phẫn , thù cũ chưa trả đã thêm nợ mới, cô ta nhục nhã nói năng chẳng biết suy nghĩ
- Cái gì gọi là vì ba ? Chị tưởng mình oai lắm sao ? Ba còn không cho chị bước vào nhà một bước , nói chi đến việc hù doạ tôi ! Gia sản trước sau cũng thuộc về tôi
Lời nói cay nghiệt Doãn Thiên Y đã nghe đến chán rồi , hôm nay quả thật quá sức chịu đựng của một con người . Y Y nhếch môi lạnh lùng ghé sát tai em gái nhỏ
- Chị thách mày , sống an nhàn thêm một thời gian rồi xem chúng ta... ai mới thực sự là người trong lòng ba ! Con nhỏ ngu ngốc
Bốp
Doãn Minh Vy vung tay tát thẳng vào mặt chị gái , Doãn Thiên Y ngã xuống mặt sàn lạnh ngắt , mọi người xung quanh đơ người nhìn cảnh tưởng náo loạn cho rằng Doãn Minh Vy hà hiếp chị gái , vô học hết chỗ nói
- Cô làm gì vậy ?
Từ xa truyền đến một giọng nói , âm hưởng khàn đặc thể hiện rõ sự uy quyền , thân hình vạm vỡ khoác áo măng tô màu đen từng bước tiến đến , đôi giày da đắt tiền va chạm sàn đá kêu "cộc cộc", báo hiệu một trận cuồng phong sắp đến
Mọi người trố mắt kinh ngạc trước sự xuất hiện của Lý Nam Vinh Thành kể cả Doãn Minh Vy , riêng Y Y vẫn cúi đầu không tò mò như bọn họ vì...khi nãy Du Giai Nghi đã ra hiệu cho cô rằng Lý Nam Vinh Thành đang đứng ở phía cửa , cái tát này cũng là Y Y cố tình hứng lấy
Anh khuỵu gối , ánh mắt dò xét kỹ càng gương mặt nhỏ , nhíu mày không vui vì vết rách nơi khoé môi , cả người toả ra luồng khí lạnh , đỡ Y Y đứng dậy dựa vào người mình, phóng ánh mắt viên đạn về phía Doãn Minh Vy khiến cô ta run sợ
- Cô muốn chết sớm không ? Chán sống rồi ? Có cần tôi cho người tiễn cô một đoạn ?
Doãn Minh Vy lắp bắp đáp
- Anh...anh nói vậy là có ý gì ?
- Doãn Thiên Y là người phụ nữ của tôi , tôi nâng niu trong lòng bàn tay , một sợi tóc cũng không dám đụng vậy mà...cô dám đánh cô ấy ra nông nổi này . Thật sự là xúc phạm đến tôi đấy !
Ngữ khí áp bức dán chặt lên người đối diện , cô ta nhất thời cứng họng chẳng dám hó hé một câu, cảm giác người đàn ông này không tầm thường
- Chị ta cũng đánh tôi mà , tôi chỉ trả lại thôi...
- Tôi không cần biết !
Du Giai Nghi đứng một bên che miệng cười thầm , ngang ngược dữ vậy sao...Y Y tìm được phao cứu sinh rồi !
- Vậy anh muốn gì ?
Vinh Thành nhìn vật nhỏ trong lòng dịu dàng khác hẳn khi nãy ,Y Y hiểu ánh mắt anh đang muốn cô đưa ra hình phạt dành cho Doãn Minh Vy , tưởng rằng sẽ làm gì đó kinh khủng để trừng trị cô ta nhưng Y Y chỉ nhẹ nhàng nói
- Em đi lo cho ba đi, chuyện hôm nay xem như...bài học cho em
Vinh Thành không phản ứng gì hơn , hoàn toàn chiều theo ý muốn của cô gái , cho dù cô có yêu cầu phanh da xẻ thịt người kia thì anh cũng đồng lòng
Nói rồi ba người cùng rời đi bỏ lại Doãn Minh Vy , cả người đều toát lên nồng nặc mùi nộ khí , trước khi đi Du Giai Nghi còn không quên trêu chọc cô ta khiến Doãn Minh Vy tức thổ huyết
- Kẻ thua cuộc đáng thương !
...----------------...
...Hết chương 17...
Các bạn yêu thích tác phẩm " Lý Nam Tổng , Đừng Yêu Em" thì nhớ TIM VÀ COMMENT GÓP Ý để ủng hộ tinh thần cũng như giúp tác giả hoàn thiện hơn trên con đường viết lách nhé 💕
Updated 41 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Truyện hay quá
2024-08-04
1