"TRƯỜNG MA THUẬT VÀ PHÉP THUẬT HOGWARTS SẼ ĐÓN MỘT HỌC SINH DÒNG DÕI THAO THUẬT SƯ VÀO NĂM NAY.
Theo thông tin chính thức từ phía Hiệu trưởng trường Hogwarts là giáo sư Albus Dumbledore và các giáo sư khác, Hogwarts sắp có một vinh dự đột ngột và chưa bao giờ to lớn như thế này: một hậu duệ nhỏ tuổi cao quý của dòng dõi Thao Thuật Sư đang nắm quyền cai trị châu Âu, dòng dõi Andrestoman vĩ đại, đã quyết định theo học ngôi trường này kể từ tháng Chín sắp tới. Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật là ông Conerlius Fudge cũng đã xác nhận độ chính xác của chuyện này và đảm bảo rằng Bộ cùng Hogwarts sẽ cố gắng hết sức để không làm cho vị học sinh mới này thất vọng.
Theo nguồn tin từ phía Bộ Pháp Thuật Pháp và Bộ Pháp Thuật ở các nước Bắc Âu, Viện Hàn lâm Pháp Thuật Beauxbatons và Viện Nghiên cứu và Đào tạo Pháp Thuật Durmstrang cũng đã được vinh dự đón tiếp vị học sinh này vào những năm trước, nhưng vì một số lý do về-phía-nhà-trường mà vị học sinh nhà Andrestoman tôn quý đã rời đi không lâu sau đó, làm cả hai trường vuột mất cơ hội trời cho này. Beauxbatons và Durmstrang đã nhận phải những chỉ trích gay gắt đến từ cộng đồng pháp thuật cũng như bị sụt giảm số lượng học sinh theo học kỷ lục trong thế kỉ qua. Tất cả những điều này báo hiệu một tương lai không mấy tốt đẹp của Hogwarts nếu trường làm cho vị học sinh này phật ý...."
- Chậc, nhảm nhí!
Eddy để phắt tờ Nhật báo Tiên tri của nước Anh sang một bên, trên chiếc bàn đầy những dụng cụ pháp thuật. Nó nhăn nhó:
- Họ viết về con y như một Hung thần ấy, ông Frank ơi. Tốn một cắc bạc để rồi nhận được toàn thứ chẳng ra sao.
Quản gia Frankenmuth nãy giờ đang luôn tay phủi bụi trên những đồ trang trí quý giá đủ các loại trong đại thư phòng của gia đình Andrestoman, ông có lẽ là gia tinh già nhất, ăn mặc đẹp nhất và có quyền phát ngôn nhất mà chúng ta từng thấy. Nghe Eddy phàn nàn, ông quay lại chậm rãi nói:
- Cá nhân tôi xin phép được nói rằng báo của nước họ viết cũng không sai đâu, thưa cô chủ. Cả Beauxbatons và Durmstrang đều bị cô hành cho te tua hồi năm ngoái và năm kia, tôi có thể đứng ra làm chứng ạ.
- Nhưng rõ ràng đó đâu phải lỗi của con!
Eddy ngồi ngả ra ghế bành chống chế.
- Beauxbatons thì không dạy được những cái con muốn học, còn Durmstrang thì... Í ẹ! Chán chẳng buồn nói. Tóm lại thì con bỏ hai nơi đó mà đi thực là một quyết định sáng suốt.
Ra vẻ tự mãn, nó nằm nhoài người lên chiếc bàn gỗ màu nâu sáng bóng. Quản gia Frankenmuth cự lại:
- Họ có những khiếm khuyết nhỏ trong hệ thống giáo dục so với chương trình đào tạo một Thao Thuật Sư, điều đó là không thể bàn cãi. Cô chủ chỉ bơm cho cái khiếm khuyết ấy lớn lên rồi lấy đó làm cớ rời đi...
Ông quản gia còn thuyết giảng mấy lời nữa, nhưng tâm trí của Eddy lúc này đã trôi theo mây gió mất rồi. Nó lười biếng nhìn một cách mơ màng mô hình quả cầu trái đất bằng ngọc lục bảo trước mặt. Trong đầu nó đang nổi lềnh bềnh những ý nghĩ vẩn vơ...
Quản gia Frankenmuth chợt nói:
- À, còn chuyện sắm đồng phục và sách vở, dụng cụ cho năm học mới của cô chủ, tôi sẽ báo với ông chủ đang ở Roma...
- Chắc chắn lần này phụ thân cũng đang bận trăm công ngàn việc, không về đâu. Con tự đi được! - Eddy đáp ngay tắp lự, vẫn không nhìn đi đâu hết ngoài quả cầu trong suốt. Ông quản gia dường như không quá bất ngờ trước phản ứng này của nó, chỉ khẽ cúi đầu:
- Vâng, tôi đã hiểu. Sắp tới bữa trưa rồi, tôi xin phép đi giục nhà bếp chuẩn bị.
Nói rồi ông chỉnh lại nốt một bức tranh phong cảnh cho ngay ngắn và bước ra phía cửa, không quên cúi chào chủ nhân thật thấp. Eddy bỗng nhớ ra gì đó, nó vội đứng bật dậy gọi với theo:
- Ông Frank, con muốn ăn bánh Scotch!
Ông quản gia ngớ người ra, ông hỏi lại:
- Bánh gì, thưa cô chủ?
- Vâng thì... một loại bánh ăn vặt có hai lớp vỏ, nhân thịt cừu, con thường ăn hồi ở Scotland năm ngoái. - Eddy cố gắng giải thích cho ông quản gia già - Con muốn ăn lại nó. Đằng nào thì khi tới ngôi trường tên Hogwarts kia cũng sẽ có thôi, nhưng con muốn ăn trước.
Ông Frankenmuth tỏ ra hơi khó hiểu trước sự mô tả về món bánh mà đối với ông rất lạ lùng, nhưng nhìn khuôn mặt háo hức mong chờ của cô chủ nhỏ, ông vẫn không do dự gật đầu:
- Tôi sẽ báo nhà bếp chuẩn bị ngay.
Hai cánh cửa vĩ đại của thư phòng đóng lại, cùng lúc Eddy cũng tuột người ngồi xuống ghế. Rồi, bây giờ thì phải xốc lại tinh thần ngay, nó vỗ vỗ nhẹ vào hai bên má mình. Không lẫn vào đâu được, Eddy chính xác là "vị học sinh mới" mà tờ báo kia nhắc đến.
Có cha là Thao Thuật Sư gốc Thụy Điển, mẹ là pháp sư thuần chủng Hy Lạp, nó mang trong mình dòng máu lai của hai đất nước và hơn hết, được thừa hưởng nét đẹp của họ nội và họ ngoại. Eddy sở hữu một mái tóc dài màu đen nâu khá dày và hơi gợn sóng, đặc trưng của người Hy Lạp; đôi mắt đen to phảng phất nét mơ mộng, sâu thăm thẳm, tưởng như không ai có thể giấu diếm điều gì khi nhìn vào đó. Gương mặt nó trắng trẻo rõ là đáng yêu, đôi má tròn trịa hồng hào mà theo miêu tả của bà trẻ Margaretta của nó thì bà chỉ muốn véo cho thật thích mới thôi.
Eddy vừa trải qua sinh nhật thứ mười hai, là hậu duệ của gia tộc Thao Thuật Sư đang cai trị châu Âu. Trước đây nó theo học tại Học viện Arcadia - ngôi trường pháp thuật nổi tiếng ở Hy Lạp, cũng là quê ngoại nó. Cả cha và nhà nội nó ban đầu luôn cho rằng việc một Thao Thuật Sư tương lai theo học tại trường đào tạo Phù thủy thì thực là thừa. Nhưng ông ngoại nó lại có suy nghĩ khác. Ông là pháp sư tối cao của Hiệp hội Phù thủy Quốc tế, và với vị trí là ông ngoại, ông mong muốn Eddy có thể dung hoà giữa cuộc sống của Thao Thuật Sư và pháp sư, và hơn hết là ông muốn cháu gái bé bỏng của mình đến Hy Lạp để tiện bề chăm sóc. Eddy cũng nóng lòng được bước chân ra khỏi Thụy Điển một lần, vậy là năm tám tuổi nó quyết tâm theo ông ngoại tới Arcadia.
Học tập ở đó được một năm, ngôi trường tuyệt vời ấy thực sự đã làm nảy nở tình yêu đối với pháp thuật trong Eddy. Thế nhưng sau khi trường bị phá hủy năm 1989 bởi một lực lượng pháp sư Hắc Ám, cha nó đưa nó rời khỏi Hy Lạp và trong hai năm 1990 và 1991, theo ý ông ngoại, Eddy lại tiếp tục lần lượt theo học tại Beauxbatons và Durmstrang.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Eddy tỏ ra thích thú với việc học tại trường mới. Suy nghĩ của nó đã dần thay đổi. Nó không còn thiết tha gì với chuyện nhập học nữa. Thay vào đó, trong cái đầu nhỏ bé của nó thì tự do đi khắp mọi nơi và tự mình trải nghiệm mới chính là cách học tập tốt nhất. Huống hồ gì nó tò mò muốn ngắm nhìn thế giới ngoài kia biết bao, và có những thứ chỉ miêu tả trong sách thì không tài nào thoả mãn được lòng hiếu kì sôi sục của nó. Do vậy, cô gái nhỏ lắm trò của chúng ta đã lên kế hoạch để rời khỏi Beauxbatons và Durmstrang.
Đúng như ông quản gia Frankenmuth nói, Eddy là người thổi phồng những sai sót trong quá trình giáo dục của hai trường kia nhằm lấy đó làm lý do để đường đường chính chính xách rương bay thẳng về nhà. Và một khi đặt chân về được đến lâu đài của gia đình Andrestoman rồi thì nó hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời ca thán của ông bà trẻ, của các anh chị, cô chú nó mà tung tăng chuẩn bị đồ đạc để lên đường đi chu du khắp thế gian. Cha nó - người không bao giờ về nhà khi không có chuyện gì cực kỳ quan trọng - biết tin mà chẳng thèm mắng mỏ nó tiếng nào, cũng không ra mặt ngăn cản, vậy là Eddy lại càng được nước làm tới.
Eddy hoàn toàn có thể tự hào rằng nó đã tới châu Âu, châu Á, châu Mỹ và được trải nghiệm cuộc sống ở những nơi đó năm mười tuổi. Năm mười một tuổi nó cũng có thể vỗ ngực rằng cuộc sống của dân Muggles không tệ mấy, và nếu như có đủ tiền nó có thể ở lì trong thế giới của họ cho đến hàng chục năm. Nhưng đến năm mười hai tuổi, tức là năm nay, thì e rằng nó phải tạm gác lại ước mơ khám phá nốt châu Phi và châu Đại Dương để đến một ngôi trường mới, trường Hogwarts.
Mang một tờ báo nội địa từ Anh về Thụy Điển, đất nước mà gia đình nó đã và đang sống từ đời này qua đời khác, là một quãng bay không quá dài đối với con cú nâu vàng trong đội hình thú cưng của nó - con Chirpy. Con cú giờ đây đang đậu trên cái giá đậu bằng vàng dành riêng cho nó, rỉa rỉa miếng thịt chuột xông khói mà Eddy vừa cho nó làm phần thưởng. Eddy ngắm nghía con vật một thoáng rồi chuyển ánh mắt nhìn bao quát quanh căn phòng lớn nó đang ngồi.
Đại Thư phòng của gia đình Andrestoman, có diện tích rất lớn và được trang trí với phong cách cổ điển của những thế kỉ trước. Sàn nhà và những cây cột chống làm bằng đá hoa cương sáng lấp lánh và được lau chùi thường xuyên, hoàn hảo đến mức soi rõ mặt người. Các cửa sổ lớn treo rèm màu đỏ tía, đính những hạt châu to khiến chúng trông gần như trĩu xuống vì sức nặng. Căn phòng được chiếu sáng bằng những chiếc đèn chùm pha lê lung linh và ấm áp.
Đại Thư phòng chứa chính xác là 11.247.696 cuốn sách quý có bìa được bọc bằng da rồng, vảy rắn, lông chim phượng hoàng, vàng, bạc..., và về đủ mọi lĩnh vực của thế giới pháp thuật như lịch sử, địa lý, thiên văn học, y học, bùa chú, lời nguyền, nghệ thuật Hắc Ám, các tác phẩm kinh điển qua các thời đại, sinh vật huyền bí, có cả sách về lịch sử và sự phát triển của thế giới Muggles... Chúng được xếp đặt ngay ngắn trên những kệ sách ba tầng tạo thành một hình cầu hoàn hảo bao quanh căn phòng, có cầu thang để đi lên, và sách được phân loại theo thế kỉ mà chúng ra đời, thể loại cũng như kiến thức.
Giữa phòng là bộ ghế dài có nệm làm bằng lông hồng hạc đỏ vùng Scandinavia, quanh chiếc bàn trà trải khăn nhung đắt tiền. Từ vị trí đó bước lên ba bậc thang cẩm thạch là chiếc bàn viết khảm đá quý mà Eddy đang ngồi. Trên bàn bày biện nào bút lông lôi điểu, bình mực, giấy da, bản thảo, các vật trang trí nhỏ như quả cầu mô hình Trái Đất bằng ngọc lục bảo cùng một số vật phẩm pháp thuật khác. Bên trái của chiếc bàn, cách không xa là một giàn giá đỡ bằng vàng cho đội hình thú cưng của Eddy đậu cùng lồng của chúng.
Đại Thư phòng được nối liền với phòng của Eddy. Nói một cách chính xác thì Đại Thư phòng này cũng coi như của riêng nó rồi, vì lúc nào gia nhân và người nhà cũng có thể tìm thấy nó ở đây.
Sau khi hồi tưởng lại một số việc, Eddy đưa ngón tay xoay nhẹ quả cầu Trái Đất. Ngón tay nó chạm vào một điểm ở cực bắc nước Anh, nơi có ghi chữ Hogwarts. Nó nhìn chằm chằm vào điểm đó hồi lâu. Ông ngoại vẫn nhất mực muốn Eddy theo học tại một trường Phù thủy, nó không thể không làm theo ý ông. Nhưng đầu óc nó lúc này đang nảy số, làm thế nào để kết thúc việc học ở ngôi trường này thật nhanh gọn, chỉ lâu nhất ba tháng thôi, như nó đã từng làm với Beauxbatons và Durmstrang? Mà giả sử kế hoạch thành công, ngoại nó chắc chắn sẽ thuyết phục cha nó cho con gái học tiếp ở Ilvermorny, Castelobruxo, thậm chí là Mahoutokoro cũng không chừng! Làm sao để nó hoàn toàn được tự do và rồi một lần nữa vượt đại dương đi thám hiểm?
Đương thầm thở dài ngao ngán, Eddy chợt nghe thấy tiếng đập cánh mạnh mẽ quen thuộc bên tai. Cửa sổ mở bung ra, cùng lúc con đại bàng yêu quý của nó bay vào, thả lên bàn một bức thư ngay trước mặt nó. Bức thư có in dấu bùn của móng rồng mới sinh. Mắt sáng lên, Eddy ngồi bật dậy chộp lấy:
- Giỏi lắm, Ace! Thưởng cho cưng một suất Marmots nè!
Vừa nói nó vừa quăng cho chú đại bàng dũng mãnh của mình một miếng thịt xông khói. Con Ace, thuộc giống đại bàng vàng, ngoạm lấy ngay tức khắc, quặp bộ móng sắc nhọn vào giá đỡ riêng của nó rồi thưởng thức món ăn hảo hạng. Sau một chuyến bay xuyên đêm thì không còn lời lẽ nào để tả về sự sung sướng khi con thú cưng xuất chúng nhất của Eddy trở về, mang theo thứ mà nó hằng mong ngóng. Charlie Weasley, một người bạn mà Eddy rất thân hồi nó còn ngao du ở Romania, và cũng là một trong số những người mà nó tin tưởng tiết lộ thân phận là một Thao Thuật Sư, đã trả lời bức thư đêm qua nó gửi cho anh ấy. Đại khái là nó phàn nàn về việc ngoại nó lại một mực bắt nó phải tới một ngôi trường tên Hogwarts ở Scotland, mà Charlie là người vùng đó, chắc chắn anh phải biết.
Háo hức mở phong thư ra, Eddy móc tờ giấy da bên trong và đọc.
"Eddy thân,
Anh đã nhận được thư của em và biết tin em sắp đến Hogwarts. Trước hết thì, xin "chia buồn" với em nha, lại không được đi chơi nữa rồi!
Anh có thể hiểu vì sao em không thích tới trường, nhưng tin anh đi, Hogwarts sẽ làm em thay đổi suy nghĩ. Anh đã từng học ở đó, và thật lòng, anh coi Hogwarts y như ngôi nhà thứ hai của anh vậy. Nếu em nghĩ anh đang lo cho trường vì sắp đụng phải Hung thần như em, thì không phải đâu. Anh đang bộc lộ cảm nghĩ về trường với tư cách là phù thủy sinh xuất thân từ đó. Hogwarts rất rất tuyệt vời, Eddy ạ. Em không cần lo lắng, cũng không cần nghĩ xem làm thế nào để rời khỏi đó đâu, vì anh tin là em sẽ sớm thích nó thôi. Giáo sư Albus Dumbledore là hiệu trưởng tốt nhất trên đời, cô McGonagall và các giáo sư khác có hơi nghiêm khắc nhưng cũng dễ thương lắm. Đặc biệt là khuôn viên trường đẹp vô cùng luôn, có cả hồ nước lớn và một sân Quiddicht khổng lồ.
Em sẽ được học những tiết học rất hay về bùa chú, phép biến hình, pha chế độc dược,... tóm lại là những môn học không quá xa lạ với em. Đồ ăn thì ngon thiệt ngon, đến tận bây giờ anh vẫn mong được quay trở về trường để ăn lại món gà tây nướng. Nếu như em ở lại dự lễ Giáng Sinh, Đại sảnh đường sẽ được trang trí bằng những cây thông đủ sắc màu, pháo bông rợp trời đến tận khuya. Nói thật nhé, anh cho rằng Hogwarts là ngôi trường ngầu nhất châu Âu, mà em phải đích thân trải nghiệm thì mới thấy được hết vẻ ngầu của trường được!
Anh có năm đứa em đang theo học ở Hogwarts. Em sẽ nhận ra chúng ngay nhờ màu tóc đỏ giống anh. Một đứa bằng tuổi em, mặt nhiều tàn nhang, tên là Ron. Thằng bé hơi vụng về nhưng bù lại rất tốt tính. Mà em có biết nó đã đánh thắng ván cờ phủ thủy của một giáo sư trong trường vào năm ngoái không? Một ván đấu đi vào lịch sử đấy.
Đứa lớn nhất là Percy, đang là huynh trưởng, niềm tự hào của ba má anh. Nó đeo cặp kính dày cộm, cao nhòng, lúc nào cũng tỏ ra nghiêm nghị. Percy học giỏi, có chút kĩ tính nhưng rất trách nhiệm, kì vọng vào bản thân cũng rất cao.
Em gái anh tên là Ginny, năm nay cũng bắt đầu nhập học, mặt cũng đầy nốt tàn nhang như Ron, nhưng con bé hoạt bát lắm. Em sẽ thấy em gái anh thiệt là dễ thương. Còn hai đứa sinh đôi tên là Fred và George, năm nay học năm thứ tư. Tụi nó quậy kinh khủng, rất hay phá phách và sáng tạo ra nhiều trò chẳng giống ai. Nhưng nếu em được phân vào chung nhà với tụi nhỏ, anh đảm bảo em sẽ không bao giờ buồn chán. À quên nữa, mấy đứa em anh đều ở nhà Gryffindor, nhà trước nay anh cùng anh trai từng ở. Anh đoán em sẽ vào Gryffindor giống tụi anh. Can đảm, liều lĩnh, ý chí sắt đá, em đều có đủ.
Chắc chắn bây giờ em đã nhận được thư mời nhập học của Hogwarts rồi đúng không? Trong đó ghi rõ những thứ em cần chuẩn bị cho năm học mới. Tất cả mọi thứ em đều có thể tìm thấy ở Hẻm Xéo, không - phải - hẻm - Knockturn. Chú ý đừng-cố-tình-đi-lạc vô con hẻm đó dùm anh nghen, vì anh thừa hiểu em khoái nơi đó như thế nào mà.
Chúc em có một niên học thiệt vui vẻ tại Hogwarts. Anh dám chắc em sẽ không muốn rời khỏi trường một khi bước chân vào.
Hồi âm cho anh sớm nếu em cần tâm sự thêm nhé.
Người bạn phương xa của em,
Charl."
Cầm bức thư trên tay, Eddy không nhịn được mà nở một nụ cười thống khổ. Rốt cuộc là Charlie cũng như bao người khác, coi Hogwarts là thiên đường thanh xuân. Nó nghĩ thầm: hỏi thử một phù thủy sinh từng học ở đó để biết một số lỗ hổng trong chương trình giáo dục và nội quy, vậy mà nhận lại toàn là những lời ca tụng. Ngay từ đầu tại sao nó lại nảy ra cái ý tưởng này chứ?
Ngoài bức thư in dấu móng rồng của Charlie, Eddy còn nhận được vô số thư từ những người bạn ở những nơi nó từng ghé qua những năm trước. Những con cú đủ loại sà vào Đại Thư phòng qua cửa sổ, cánh vỗ phần phật, đua nhau thả thư xuống bàn nó và đua nhau ngoạm thịt xông khói trong những cái bát chuẩn bị sẵn. Có lá thư viết bằng tiếng Pháp, có những lá viết bằng tiếng Nga, tiếng Latinh, lại có những lá viết bằng tiếng Nhật...
Gần nửa số thư của Eddy đều mở đầu bằng "xin chúc mừng đã vào lồng" với biểu tượng khuôn mặt lè lưỡi trêu ngươi của đám bạn, số còn lại thì còn chu đáo chỉ dẫn cho nó một số cách để thích nghi với môi trường ở Scotland, thật là may phước. Eddy phải bận rộn viết thư trả lời "tấm chân tình" của tụi bạn, nhưng mà nó vẫn lưu tâm bức thư của Charlie nhất. Nó quyết định viết cho anh đầu tiên, nhưng bức thư cụt ngủn vì trong người nó vẫn còn nóng:
"Charl thân,
Em đã nhận được khúc ca tụng của anh về Hogwarts. Nếu ngôi trường đó không giống như anh nói, em sẽ bay thẳng đến trại rồng của anh cười vào mặt anh.
Nét chữ đẹp như thế này chắc chắn là do anh niệm chú lên cây viết. Em đoán rằng con rồng con cho anh mượn móng của nó ấn vô bùn đã phun lửa làm bỏng bàn tay phải của anh? Mà anh nhớ đừng có kể cho người nhà anh rằng em sắp đến Hogwarts, em không thích bị nhận ra, anh biết đó ạ.
Em sẽ cố gắng trải nghiệm cuộc sống ở đó.
Người bạn phương xa của anh,
Eddy."
Viết xong, nó cuộn thư lại cho vào bao. Con đại bàng Ace trông thấy thế liền ưỡn ngực, rướn mình hướng về phía chủ nhân như thể muốn xung phong thi hành nhiệm vụ lần nữa, nhưng Eddy bước qua nó, tiến tới chỗ một con chim ưng có bộ lông xanh rợi như nước biển:
- Thôi Ace, mày vất vả rồi. Chuyến này để cho Farhat đi.
Chừng như hiểu được điều Eddy nói, con Ace rụt bộ ngực vào tiu nghỉu. Nó quắc mắt lén dòm sang Farhat, con chim ưng thuộc giống Peregrine giờ đây đang sung sướng giơ chân ra để Eddy buộc bức thư vào.
Sau khi viết xong thư hồi âm cho các bạn, Eddy chia tất cả thành tám phần đều nhau rồi buộc vào chân của tám con chim trong đội hình thú cưng của nó. Bọn chim sắp thành hàng ngay ngắn, đứng đầu là Farhat, sau đó tới bộ đôi bồ câu đá Tawny & Copper, kế đến là con quạ gáy xám Phantom, con vẹt Ashley, con cú tuyết Snowy, cú nâu vàng Chirpy, cú sừng Icarus. Xong xuôi, nó đứng dãn ra một chút, tay giơ lên cao làm hiệu lệnh.
- Xuất phát!
Tay Eddy chém phật xuống, cùng lúc cả tám con chim lao vụt đi. Nhìn theo những đôi cánh đập phăng phăng trên bầu trời, nó thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ Eddy có thể thong thả tới phòng ăn, và dĩ nhiên, thưởng thức món bánh Scotch của nó.
Updated 57 Episodes
Comments
🥑chonn
uầy truyện đỉnh nốc kịch Trần bay phấp phới luôn tg ơiiiiiii -))))))
2025-03-04
1
vô danh
hay kịn hồn bạc vía luôm ya
2025-07-07
1
🎴PhanKim_ ILoveMe🎴
đọc phê quáaaa
sao mình không biết truyện n sớm hơn nhề
2024-09-10
1