Quán Potage bán đủ mọi loại vạc, đủ kích cỡ, đủ chất liệu, đặc biệt là đống vạc còn có thể tự khuấy và tự xếp gọn lại sau khi dùng. Những cái vạc được xếp chồng lên nhau cao tới tận nóc quán thay cho cái bảng ghi "nơi này bán vạc". Có rất nhiều trẻ con và bố mẹ chúng đang đứng trong quán, lựa vạc cho năm học mới.
Eddy lách vào trong. Nó cần phải mua một cái vạc thiếc, cỡ số 2 theo như yêu cầu trong thư - chấp - nhận - cho - nó - nhập - học. Chủ quán là một người cao, phương phi lực lưỡng tưởng như có thể vừa vác hai cái vạc to trên hai vai vừa ăn kẹo. Ông ta tha hồ thuyết giảng về độ bền của sản phẩm cho khách. Trong lúc đó thì Eddy lơ đễnh tiến lại gần một cái vạc thiếc. Theo thói quen, nó đưa tay lên gõ vào cái vạc. Tiếng phát ra trong và có độ cao vừa phải, tương đối vang, không bị đứt quãng. Nó không do dự chốt luôn, hài lòng trả ba đồng Galleon cho ông chủ để ông ta cho người vận chuyển cái vạc thiếc về nhà trọ cho nó. Vạc ở Hẻm Xéo rõ ràng tốt hơn vạc từ lò rèn của bọn Yêu tinh mà trước đây Eddy từng mua.
Eddy ghé vào một gian hàng ven đường mua một cốc bia bơ tươi, rồi nó vừa nhấm nháp món bia vừa đi ung dung trên dãy phố đông đúc. Thân hình nhỏ bé của nó len lỏi giữa những tấm áo chùng dài phất phơ, giữa những tiếng mặc cả giá sao cho thật hời, và cả tiếng rúc inh ỏi của bầy cú trong lồng khi nó đi qua. Con Chirpy ngoan ngoãn đậu trên vai chủ nhân, mắt dòm tứ phía.
- Má ơi, con muốn mua cái đó! Bộ bi vàng Gobstones!
- Ôi con trai, chúng ta còn chưa mua sách...
- Úi! Con mèo của con đâu mất rồi?...
- Lá bùa này có thể giúp ông chống lại người sói, cam đoan đấy!...
- Hai mươi mốt Galleon một cái sừng Bạch Kỳ mã, đắt quá nhỉ, nhưng tôi mua...
Cứ thế, nhịp sống của nơi này dội vào tai Eddy. Nó thấy vui lây khi ngắm nhìn mọi người mua bán, sắm sửa. Xa xa Eddy trông thấy một toà nhà màu trắng nổi bật hẳn lên giữa những ngôi nhà ở Hẻm Xéo, ngân hàng Gringotts. Nó có kí gửi một số vật quan trọng ở đó. Nhưng hôm nay nó không muốn rút, vả chăng rút làm gì khi chắc chắn nó sẽ chỉ mang ra ngắm, rồi gửi lại? Tóm lại là Eddy chưa có việc gì cần đến đống đồ trong ấy cả.
Nó nhớ ra mình phải đến tiệm Trang phục cho Mọi dịp của Phu nhân Malkin để may áo chùng cho năm học mới. Đông trẻ con may đồ quá. Nó vẫn nhớ bà Malkin có dáng người mập lùn, bà hay mặc những bộ đồ sặc sỡ và cái cười toét đến tận mang tai. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Eddy vừa uống xong cốc bia bơ, nó mới bước đến đứng cạnh một tốp trẻ con chừng như là năm nhất trước cửa thì bà đã đon đả:
- Cưng cũng vào chọn đồng phục đi, nhanh lên nào! Loại gì cũng có.
Vừa nói bà vừa lùa nó cùng bọn trẻ vào trong cửa tiệm. Cái đầu của Eddy nhô lên giữa đám trẻ, nó nhìn thấy những phù thủy phụ tá cho phu nhân Malkin đang đo đạc cho các khách hàng nhỏ tuổi đến trước trên cái bục con. Đợi một lúc thì cũng tới phiên nó đứng lên cái bục đó. Một phù thủy trẻ khoác áo chùng lên người nó và bắt đầu xén vải bớt. Phu nhân Malkin đứng cạnh, bà nhìn nó hỏi:
- Trước đây từng đến rồi phải không? Ta thấy con quen quen.
- Vâng thưa bà, con có đến cửa tiệm vào năm ngoái. - Eddy đáp.
Câu chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi, vì Eddy không muốn nhắc lại, mà phu nhân Malkin cũng bận bịu với đợt khách mới. Bà ra tận cửa đón tiếp học sinh vẫn bằng vẻ đon đả y chang như khi nãy vậy.
Eddy đứng yên để người ta đo áo chùng, và sau khi xong việc, nó đi chọn mũ chóp phù thủy và thắt lưng. Nhìn cái mũ dài màu đen có đỉnh nhọn hoắt, nó suýt tí nữa thì thò tay vào đó xem có lôi ra được một cặp tai thỏ hay bông hoa nào không. Nhưng ý thức được nơi đây là chốn đông người, Eddy đành kìm mình lại.
Thắt lưng bằng bạc tráng mỏng khắc hoa văn khá đẹp. Găng tay da rồng thì nó có sẵn rồi, khỏi cần mua nữa. Eddy đứng ngắm nhìn một bộ đồng phục hoàn chỉnh được trưng bày trên giá, trông cũng không đến nỗi tệ. Trên ngực áo còn có một tấm thẻ nhỏ bằng bạc, có lẽ là để khắc tên của học sinh. Đồng phục sẽ được giao đến nhà trọ của nó vào tối nay, và sau khi trả tiền cho phu nhân Malkin, Eddy thanh thản ra khỏi tiệm. Nó nhảy chân sáo trên đường, ra chiều phấn khích lắm, vì ngay lúc này đây nó sẽ tới tiệm kem nổi tiếng Florean Fortescue.
Đây là một trong những địa điểm Eddy tự hứa với lòng mình rằng phải ghé bằng mọi giá. Tiệm kem được trang hoàng đẹp đẽ khiến nó nổi bật lên hẳn giữa khu phố, và những bộ bàn ghế màu trắng trang nhã được kê bên ngoài để thực khách có thể thoải mái thưởng thức kem dưới tán ô đủ sắc màu. Trẻ con ngồi đông nghịt, may là vẫn còn bàn trống. Eddy ngồi xuống và gọi kem Flobberworm. Một lát rất nhanh sau đó, Florean Fortescue xuất hiện. Ông ấy mang kem ra cho nó, một nụ cười nở bừng trên khuôn mặt. Eddy dám chắc bất cứ vị khách nào cũng đều không quên được nụ cười tươi tắn đó của ông khi đã một lần tới đây. Florean Fortescue nói:
- Chúc ngon miệng, quý cô trẻ tuổi!
Eddy nhận ly kem, không quên cám ơn. Nó cầm thìa lên và ngắm nghía món kem độc đáo. Một con sâu Flobberworm tròn trĩnh nằm cuộn trong ly. Chà chà, sinh vật mập mạp này được tạo hình giống thật, Eddy thầm nghĩ. Nó sẽ bắt đầu ăn từ phần nào của "con sâu" này đây? "Đầu" hay là "đuôi" nhỉ? Soi kiểu gì cũng không ra được vì vốn đầu và đuôi của Flobberworm giống hệt nhau. Eddy không thể nhịn được nữa, nó múc thìa xuống chính giữa món kem, đưa lên miệng ngậm. A, vị dưa hấu! Tuyệt cú mèo!
Con Chirpy nãy giờ im ắng, chợt rúc lên bên tai Eddy một tiếng như để tỏ rằng cũng muốn ăn. Eddy bật cười, nó nói tuyệt cú mèo chứ đâu có gọi con cú mèo của nó? Sợ món kem tan ra thì mất ngon, Eddy đành vỗ về Chirpy, rù rì bảo với con thú cưng rằng sẽ mua thịt xông khói cho nó sau.
Ngồi thư thái dưới cây ô của tiệm kem, cô gái nhỏ của chúng ta vừa nhâm nhi ly Flobberworm vừa chống tay lên cằm ngắm nhìn đường phố. Giá hôm nào cũng được ăn kem thế này thì thích thật. Nhưng rất tiếc, nó tự trả lời bản thân, ba ngày là ba ngày, và nó phải tự thúc giục mình trở về lâu đài đúng hẹn. Trong đầu Eddy bỗng nảy ra một suy nghĩ: nếu nó kết thúc được việc theo học ở Hogwarts chỉ trong thời gian ngắn thôi, thì trên đường xách rương ra khỏi ngôi trường ấy nó sẽ bay ngay tới tiệm Florean Fortescue, gọi một đĩa kem trái cây to thật to, rồi ăn cho thật đã. Ý nghĩ ấy vẩn vơ trong đầu Eddy làm nó khoái chí cười.
Bây giờ cũng đã hơn tám giờ. Thưởng thức xong món kem tuyệt hảo, Eddy thoả mãn lắm, nhanh chóng tiếp tục nhiệm vụ trong ngày. Nó đến tiệm bán đũa của một ông già tên là Garrick Ollivander. Nó biết rõ tên ông vì không một người bạn nào của nó ở châu Âu không có trong tay một cây đũa phép hiệu Ollivanders.
Cửa tiệm của ông cụ nhỏ, tồi tàn, và dơ, giống y như lần đầu tiên nó nhìn thấy vào năm ngoái. Vẫn là hàng chữ thương hiệu "Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 trước Công nguyên" mạ vàng bị tróc nham nhở trước tiệm. Cửa sổ bám đầy bụi làm Eddy không nhìn được vào trong. Cực chẳng đã, nó đành phải tiến lại gần tấm kính, ngó trước ngó sau cẩn thận, rồi ngón tay nó khẽ đưa lên. Một lớp bụi dày lập tức tách ra từ kính cửa, bay lơ lửng trên không, và theo chỉ đạo của ngón tay Eddy, đống bụi ấy nhanh chóng cuốn theo chiều gió, tan đi mất.
Lúc này nó mới trông thấy một cây đũa phép được đặt trên tấm nệm ở ngay sau tấm kính. Hàng trưng bày, Eddy nhìn cây đũa chằm chằm. Sau khi dỗ dành con Chirpy đi chơi chỗ khác, nó đẩy cửa bước vào trong. Một tiếng kêu leng keng phát ra ở dưới chân. Eddy không ngạc nhiên lắm - ở một số nơi nó từng đi qua, người ta cũng dùng dây kẻng để báo động cho chủ cửa hàng đang bận rộn biết có khách tới.
Đây là lần đầu tiên nó bước vào một cửa hàng bán đũa phép ở nước Anh. Eddy hướng đôi mắt tò mò nhìn ra khắp phía. Cửa tiệm này hẹp lắm, và bốn bức tường của nó được lấp đầy bởi cơ man nào là những cái hộp nhỏ và dài xếp lên đến nóc tiệm, không soi ra được một kẽ hở. Eddy nhìn ngắm không chán mắt, nó thầm đoán thứ nằm trong hàng tá hộp đó chính là đũa phép. Rồi bỗng dưng nó bật cười: Lạ thật! Tiệm bán đũa mà không bán đũa, chẳng lẽ lại bán bông? Ngặt nỗi trong này bụi bặm quá. Eddy cố nghĩ theo hướng tích cực hơn: chắc có lẽ ông cụ mải làm đũa phép đến nỗi quên lau dọn cho cửa tiệm. Và đũa phép do một con người tâm huyết như vậy làm ra đã vang danh khắp châu Âu, chẳng lẽ lại là hạng xoàng được ư?
Đang chăm chú đếm coi có bao nhiêu chiếc hộp trên đầu, Eddy bỗng nghe có tiếng nói:
- Chào cháu.
- Vâng, thưa..?
Nó giật mình đến líu cả lưỡi. Thì ra là ông Ollivander. Chẳng biết từ khi nào ông đã đứng sau lưng nó, và nở một nụ cười dịu dàng. Dáng người ông gầy mảnh khảnh, mái tóc trắng rối bù. Eddy hơi nhún gối chào ông. Điệu bộ của nó làm đôi mắt xám của ông cụ thoáng qua một chút ngạc nhiên. Ông bảo:
- Được rồi, ngồi xuống đi. Cháu ngoan lắm. Ta sẽ chọn cho cháu một cây đũa phép thích hợp.
Dứt lời, ông Ollivander ra hiệu cho nó tiến đến chỗ cái ghế nhỏ ở giữa tiệm. Eddy ngồi xuống. Ông cụ lấy ra một cuộn dây, bắt đầu hỏi nó:
- Cháu thuận tay nào nhỉ?
- Tay phải, thưa ông. - Eddy đáp - Nhưng khi cần cháu cũng có thể dùng cả hai tay được.
Ông cụ nói ngay:
- Vậy thì tay phải.
Và ông tiến hành đo từ vai đến ngón tay của Eddy, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu nó. Nó hiếu kì nhìn từng động tác của ông, như thể đang theo dõi một ông thầy cúng Muggle làm phép. Sau khi đo đạc xong xuôi, ông Ollivander cất dây đi. Thấy Eddy vẫn mê mải nhìn cây đũa trưng bày đặt cạnh cửa kính, ông hài lòng giới thiệu cho vị khách hàng nhỏ tuổi về những cây đũa phép của mình:
- Ta tự hào rằng mỗi cây đũa phép ta làm ra đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh. Ta dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân tim rồng..
- Vâng. - Eddy hồ hởi đáp - Cháu đã nghe tiếng về ông và những cây đũa tuyệt vời của ông.
Ông Ollivander vui vẻ nhìn nó:
- Chà chà, vậy sao? Mà hơn nữa, không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng hoàng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cháu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác. Nhớ lấy.
Vừa nói ông vừa đi đến chỗ mấy cái kệ, lấy liền ba bốn chiếc hộp đựng đũa xuống. Eddy tròn mắt nhìn, hai chữ háo hức viết rõ trên khuôn mặt bầu bĩnh của nó. Ông Ollivander đưa cho nó cây đũa đầu tiên:
- Cháu thử cái này xem. Ba tấc mốt, gỗ cây phỉ và lông Bạch kỳ mã. Khá đa năng.
Eddy vốn định cầm lấy, nhưng khổ nỗi tay nó run quá, toát hết mồ hôi. Sự háo hức bắt đầu chuyển sang căng thẳng. Vì nó vừa chợt nhớ đến chuyện ngoại nó kể ngày xưa, từng có phù thủy thử đến hàng chục cây đũa phép vẫn không có được cây nào ưng ý. Dường như đoán biết được điều đó, ông Ollivander cười bảo:
- Cháu đừng lo. Thực ra luôn luôn là đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép. Cầm lấy và vẫy thử một cái.
Được trấn an, Eddy cũng thấy phấn chấn lên một chút. Nó quyết định cầm thử cây đũa trước mặt. Cây đũa phép mảnh dẻ, đẹp đẽ vô ngần. Nếu cây đũa chấp nhận nó, nó sẽ mang về lau chùi và đánh xi bóng loáng, rồi sẽ trân trọng đặt cho một cái tên...
Rắc!
Cái tiếng động giòn phát ra làm Eddy chưng hửng. Ngay sau đó mặt nó tái mét. Cây đũa phép chưa kịp chạm tới tay nó đã gãy ra làm đôi. Một sợi tơ trăng trắng lộ ra ở giữa.
Khuôn mặt ông Ollivander thì còn kinh khủng hơn vậy nữa. Đôi lông mày bạc trắng của ông cau lại trông như dính chặt vào nhau, mắt ông mở trừng ra, một bên má ông giật giật. Trước đây làm gì có chuyện đũa phép do ông làm ra lại "kén chủ đến mức tự tìm cái chết" đến thế?
Mồ hôi trên người Eddy tuôn ra lại càng nhiều. Chắc chắn ông cụ đang giận lắm. Nó toan đứng dậy thì ông đã nói:
- Cây này không hợp rồi. Thử cây khác xem sao.
Trước khuôn mặt ngáo ngơ chưa hiểu gì của Eddy, ông lập cập bỏ cây đũa phép gãy vào hộp, rồi rút ra một cây khác. Lần này giọng ông hơi lạc đi:
- Gỗ cây tống quán sủi, lõi lông đuôi phượng hoàng. Dài hai tấc chín. Rất linh hoạt. Nhanh nào cháu.
Eddy cố gắng kiềm chế hơi thở. Nó chầm chậm đón lấy cây đũa phép. Nhưng cũng như lần trước, một tiếng " rắc" gãy gọn vang lên. Nó phát hoảng. Ông Ollivander trông như đã bấn loạn lắm, ông run run cất tiếng:
- Sao lại... Không thể nào... Không thể...
Chưa nói hết câu, ông đã quay lưng rảo bước thật nhanh tới chỗ mấy cái kệ. Lần này ông cầm chính cây đũa phép của mình, vẫy một cách dứt khoát:
- Accio! (Tới đây!)
Ngay sau câu thần chú, một chiếc hộp ở sâu phía trong góc của cái kệ cao nhất lao vọt ra, bay đến tầm tay của ông cụ. Eddy ngó cái hộp ấy trân trân vẫn với biểu cảm lo lắng. Ông Ollivander cố giữ bình tĩnh, ông mở nắp hộp ra:
- Vậy hãy thử cái này. Gỗ cây bu-lô, gân tim rồng. Ba tấc chuẩn. Mạnh mẽ và kiên định...
Giọng ông có phần hi vọng lắm. Eddy cũng tự động viên mình. Nó ngập ngừng thò tay vào hộp. Cây đũa phép nằm im lìm đợi nó. Eddy thoáng thấy ngón tay mình hơi run khi tới gần cây đũa. Sẽ ra sao nếu cây đũa phép này cũng gãy như hai cây vừa rồi? Ông Ollivander sẽ kiên nhẫn cho nó thử một cây khác, phải, không sao hết. Nhưng nếu mãi không tìm được một cây đũa phép thích hợp thì...?
Mặc cho hàng chục câu hỏi vang vang trong óc, Eddy vẫn nhất quyết cầm lấy cây đũa kia. Mà không phải cầm, nó đang dùng những ngón tay của mình cẩn trọng nâng cây đũa lên như một vật báu. Lồng ngực nó thắt lại chờ đợi. Và...
Không có tiếng động gì cả.
Cây đũa phép thứ ba đã nằm gọn trong tay Eddy. Ông Ollivander mừng rỡ mà vuốt ngực:
- Ôi, thành công rồi... Cháu vẫy thử một cái xem!
Mắt Eddy mở to như hai quả trứng, nó vẫn còn sốc. Cảm giác này thậm chí còn làm nó xôn xao hơn so với khi bị hai cây đũa đầu tiên từ chối vài phút trước. Nó nhìn cây đũa chăm chăm, và sung sướng, và lâng lâng. Eddy vui đến muốn hét lên cho được!
Ông Ollivander trông còn vui gấp mười lần nó. Ông thúc giục:
- Kìa cháu! Vẫy thử đi chứ.
- À vâng! - Eddy trấn tĩnh lại, giơ đũa phép lên. Trong đầu nó hiện ra một câu thần chú. Để xem nào, nó sẽ phủi sạch bụi trong cửa tiệm này chỉ trong vài giây.
- Scour... (Dọn...)
Rắc. Rắc.
Một cảm giác là lạ cọ vào lòng bàn tay Eddy khiến nó ngừng lại. Eddy hạ cây đũa xuống. Ở đuôi cây đũa phép chỗ tay nó cầm, đột ngột xuất hiện một vết nứt. Vết nứt ấy lan ra khắp thân đũa, cùng tiếng răng rắc vang lên chầm chậm. Cái gì đây? Sao có thể? Eddy kinh hãi, vội thả ngay cây đũa phép xuống. Ông Ollivander thất thần không tin nổi vào mắt mình. Đôi mắt ông đờ ra, tay ông run rẩy, không cầm vững chiếc hộp trống không. Chiếc đũa phép thứ ba lăn lóc trên sàn. Eddy vụt nảy ra ý nghĩ muốn nhặt cây đũa lên, nhưng nó vừa cúi xuống thì ông Ollivander đã quát:
- Đủ rồi! Đủ lắm rồi!
Eddy giật mình rụt tay lại. Nó đứng thẳng lên, ngước đôi mắt bối rối nhìn ông cụ. Một hồi sau, chừng như đã gắng bình tĩnh, ông khom lưng nhặt cây đũa. Eddy ngập ngừng:
- Cháu...
Ông Ollivander không để ý đến nó mà đi về quầy. Sau khi cất ba chiếc hộp chứa ba cây đũa tự - tìm - cái - chết kia vào hộc tủ, ông quay về phía nó. Lúc này nó mới thấy khuôn mặt ông có một vẻ buồn tê tái.
Sao mà không buồn cho được? Và thất vọng tràn trề. Ông đã làm đũa và bán đũa cả cuộc đời, cả thế kỉ. Người ta chưa bao giờ đến tiệm đũa của ông mà không tìm được một cây đũa phép nào ưng ý. Một cây đũa phép theo họ cho tới lúc chết. Eddy nghĩ thầm như vậy, hai vai nó trễ xuống.
- Chà, có lẽ đã đến lúc ta phải nhìn lại rồi. Chất giọng khàn khàn của ông cụ cất lên bên tai Eddy. Nó ngượng ngập ngửng mặt lên nhìn ông, sẵn sàng bật ra một câu xin lỗi. Nhưng rồi nó giật mình.
Gương mặt nó phản chiếu trong đôi mắt xanh xám của ông già làm đũa, ông đang dò xét nó. Ông không buồn. Ông chỉ đang nghi ngờ. Nó chợt nhớ tới sự kiêu hãnh rõ rệt pha vào trong giọng nói của ông khi giới thiệu cho nó về những cây đũa phép ông làm ra cho cửa tiệm.
Rồi bỗng dưng nó thấy mình ngu ngốc. Một người làm đũa cả một đời như ông Ollivander, làm sao có chuyện nghi ngờ về chính những cây đũa mà ông đã dồn tâm huyết để làm ra? Ừ, làm gì có chuyện ấy? Hoạ chăng, ông sẽ suy xét về người khách đến mua hàng.
Eddy thấy khuôn mặt mình nóng ran. Nó rất ghét bị người khác khám phá ra nó thuộc dòng dõi Thao Thuật Sư, hơn nữa ngày nhập học lại đang gần kề. Ông Ollivander đang nghĩ đến cái khả năng ấy sao? Nó không dám chắc. Ông cụ bỗng cất lời, mắt vẫn không rời nó:
- Trước nay những cây đũa phép của ta chưa từng từ chối ai gay gắt đến như vậy. Ta đã nói trước với cháu rằng chúng được làm ra từ những vật liệu pháp thuật hùng mạnh. Ta đã tin tưởng mỗi cây đũa có thể chọn cho mình một chủ nhân xứng đáng. Nhưng lần này, vấn đề có lẽ không phải ở đũa phép của ta... Dễ thấy cháu có một điều gì khác biệt...
Thôi đúng rồi, Eddy nhìn ông cụ chăm chăm. Ông đang bắt đầu dò la nó. Cứ để thế này thì không ổn. Nó thúc cho đầu mình nảy số thật nhanh.
- Thành thực, cháu xin lỗi ông! - Eddy buột miệng - Cháu đã quên không thưa với ông một chuyện.
Ông Ollivander nghe thế nhướn mày lên, ra hiệu cho nó nói. Eddy chậm rãi giải thích:
- Khi nãy cháu mới tới, ông có nói cháu sẽ không thể thực hiện hết quyền phép khi sử dụng một cây đũa không phải của mình, đúng không ạ? Tức là cháu chỉ có thể dùng đũa phép của cháu một cách hoàn hảo mà thôi. Thử hết ba cây đũa của ông rồi cháu mới nhớ ra: cháu không thể chiếm hữu chúng hoàn toàn vì cháu đã có một cây đũa phép từ trước rồi.
Nó nói trôi chảy, gãy gọn, không lộ vẻ lúng túng. Ông Ollivander hơi nhíu mày - có lẽ ông vừa đoán trật điều gì đó - bèn hỏi lại:
- Cháu đã có đũa phép rồi còn mua thêm làm gì?
Eddy nhanh miệng đáp:
- Vì đũa phép của cháu đã gặp trục trặc rồi, thưa ông. Nó đi theo cháu từ rất lâu... Nhưng rồi tự dưng nó không nghe lời cháu nữa. Chẳng hiểu sao nó trở nên "bất trị" lắm ông ạ.
Vừa nói nó vừa cố gượng cười. Ông cụ vẫn nhìn nó như thể chưa tin tưởng. Và còn một chút gì đó hơi phật ý nữa - lương tâm nghề nghiệp của một người làm đũa phép như ông không thể không giận khi một phù thủy nào đó làm hỏng cây đũa phép, cho dù cây đũa phép đó chẳng phải ông làm ra. Eddy đưa ngón tay lên gãi má, nhỏ nhẹ:
- Ông làm ơn đừng mắng cháu. Hiện tại cháu cũng rất cần một cây đũa phép. Nhưng chiếc cũ của cháu hình như đã hỏng, chiếc mới lại chưa chọn được... Nếu ông không phiền, cháu sẽ về nhà trọ lấy cây đũa của cháu cho ông xem, cháu trọ ở quán Cái Vạc Lủng ngay gần đây thôi. Ông làm ơn xem có sửa được nó giùm cháu không, cháu sẽ trả tiền bằng với giá mua một cây đũa mới ở cửa tiệm của ông, và (giọng nó nhỏ lại hối lỗi), gửi ông tiền bồi thường ba cây đũa phép kia luôn thể...
Ông Ollivander im lặng, mặt ông đỏ phừng phừng. Cứ nhắc đến những cây đũa tự - tìm - cái - chết kia ông lại cáu. Eddy cúi đầu, khuôn mặt bầu bĩnh của nó hơi xị xuống. Nó không biết rằng tuy giận, nhưng ông Ollivander không nỡ nặng lời với nó. Thái độ thành khẩn của Eddy cũng dần làm ông cụ xiêu lòng. Sau cùng, ông bảo:
- Thôi được, cháu cứ mang đũa phép của cháu tới đây. Ta sẽ xem thử.
Đợi hoài đợi mãi mới nghe được câu nói này của ông, Eddy mừng quýnh. Nó ngẩng phắt lên, liến thoắng:
- Vâng thưa ông! Ông đợi cháu một lát thôi, cháu sẽ quay lại ngay! Cảm ơn ông! Cháu cảm ơn ông! Cháu chào ông ạ!
Nói xong nó quay người lại, hấp tấp chạy ra cửa. Nhưng hình như vui quá hay sao mà hai chân nó cứ díu vào nhau, suýt té làm ông Ollivander thót tim. Eddy lao ra khỏi tiệm đũa, quên cả việc gọi con cú Chirpy. Từ lồng ngực nó bật ra một tiếng cười đắc thắng.
Updated 57 Episodes
Comments
Ryn_Seihiro💦
Cừi tới tận mang tai lun á😨? Tưởng tượng ra như bà nào rạch miệng tới mang tai trong truyền thuyết đô thị Nhật Bổn z tr😰😰😰😰
2025-02-15
1
Ryn_Seihiro💦
nghe tiếng nào tôi tiếc chiếc đũa dùm cụ luôn:))))
2025-02-15
1
Juárez Márquez Odette Margarita
Mình rất thích cách tác giả xây dựng nhân vật, hy vọng tác sẽ còn viết nhiều truyện hay như vậy 😊
2024-06-20
2