Độ mười phút sau, nó quay lại với cây đũa phép của nó. Cửa tiệm của ông Ollivander đang đón một vị khách khác. Eddy đành kiên nhẫn chờ ở bên ngoài.
Cô bé trong tiệm nhỏ tuổi hơn Eddy với mái tóc vàng dài óng, tuy có đôi chút rối, đã nhanh chóng mua được một cây đũa phép. Cô bé vui vẻ bước ra cùng cha sau khi chào ông Ollivander. Eddy thấy vậy thì liền đứng gọn qua một bên để cha con cô nhóc đi qua. Nó tò mò liếc nhìn cây đũa phép trên tay cô bé. Cái mùi toả ra từ cây đũa, nếu nó đoán không lầm thì là mùi gỗ cây hồ đào.
- Xin chào! Chị cũng tới mua đũa phép ạ?
Cô bé bất ngờ dừng lại trước mặt Eddy. Eddy nhìn vào đôi mắt bạc dường như lúc nào cũng tò mò về mọi thứ trên đời của cô nhóc, ậm ừ. Tay nó vòng ra sau giấu cây đũa của mình đi. Cô bé kia hồn nhiên nói:
- Tới bây giờ mới bắt đầu mua thì chắc là làm hỏng cây trước rồi. Chị chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhé, ba em nói ông chủ cửa tiệm (ý chỉ ông Ollivander) không thích khách hàng làm hỏng đũa của mình làm ra.
Eddy gật đầu cám ơn. Đến lúc này nó mới nhìn thấy một cái vòng cổ làm bằng nút bia trông hết sức thú vị trên cổ cô nhóc. Nhưng nó chưa kịp quan sát cho kĩ thì cô nhóc nhớ ra phải đi, liền kéo tay cha và nói:
- Vậy nhé, tạm biệt chị!
Eddy bỗng thấy cô bé lạ mặt kia thật đáng mến. Nó buột miệng bảo theo khi cô bé vừa quay bước rời đi:
- Chiếc vòng độc đáo đấy. Đằng ấy khéo tay nhỉ!
Nhận được lời khen, cô nhóc kia nhe răng cười. Eddy mỉm cười chào lại rồi đẩy cửa bước vào cửa tiệm.
Nó trao tận tay đũa phép của nó cho ông Ollivander. Đó là một cây đũa màu trắng trong suốt, có những đường vân lạ lùng đè nhiều lớp lên nhau, tay cầm trơn nhẵn, bóng loáng, bốn tấc chuẩn - hơi dài so với tầm tuổi một đứa bé. Ông cụ lộ rõ vẻ hiếu kì khi nhìn thấy cây đũa phép.
- Đây là đũa của cháu?
- Vâng, của cháu mà. - Eddy gật đầu chắc nịch, nó bổ sung thêm - Cháu được tặng thưa ông.
Ông Ollivander cầm cây đũa lên bằng cả hai tay, ông vừa nhìn nghiêng nhìn dọc vừa nói:
- Chà, đẹp thật. Ta chưa từng nhìn thấy cây đũa nào như thế này trước đây.
Và rồi ông xoay xoay cây đũa mấy vòng, cúi xuống nhìn thật kĩ. Tay ông lướt dọc thân đũa để kiểm tra.
- Kết cấu rất chắc chắn. Không có lấy một vết xước... Chỉ có điều, đầu đũa không hề phát ra tia sáng, hay nói đúng hơn là đã bị mất đi.
Eddy thấy ông cụ thoáng nhíu mày. Nó tò mò hỏi:
- Vậy ông thấy đũa phép của cháu thế nào ạ?
Ông Ollivander chậm rãi nói:
- Ừ, để xem... Gỗ cây dương đầm lầy Bắc Mỹ, khó kiếm đây, lõi thì... (giọng ông hơi nẩy lên một nhát) một đốt xương?
Eddy gật đầu:
- Vâng, xương sống của quái vật sông Trắng Arkansas.
Câu trả lời vuột ra khỏi miệng nó nhẹ bẫng, làm ông cụ ngẩng phắt lên nhìn vị khách hàng nhỏ tuổi. Ông ngay lập tức hỏi nó với một biểu cảm kinh ngạc hiện ra rõ nét trên khuôn mặt già nua:
- Ai tặng cho cháu cây đũa phép này?
- Là cả một ngôi làng tặng cháu cơ ạ. - Nó thành thật đáp - Hồi trước cháu và ông ngoại cháu từng đến thăm một ngôi làng Bắc Mỹ cổ xưa, và đụng độ một con quái vật... Ngoại cháu đã tiêu diệt con quái vật giúp những người ở đó, thế nên để đền ơn, dân làng đã tặng cây đũa phép lại cho cháu. À, với cả họ cũng không biết ai đã làm ra cây đũa của cháu đâu ông. Người ta chỉ biết nó từng được một pháp sư sử dụng từ rất lâu rồi, nhưng sau khi người đó tạ thế, không ai sử dụng được nó nữa... Và cháu thấy cũng hợp, nên nhận...
Eddy kể đến đoạn đó thì ngắc ngứ, bởi linh tính mách bảo cho nó biết ông Ollivander không hề thích cái kiểu chọn đũa phép tùy tiện như vậy. Nhưng may rằng ông cụ không để ý, bởi vì mối quan tâm của ông đã đặt trọn vào mẩu chuyện thời xa lắc xa lơ của nó. Không đợi nó nói nốt, ông đã cướp lời:
- Ta hiểu rồi... Không ngờ bao nhiêu năm trời tìm kiếm không kết quả, ấy vậy mà hôm nay ta lại may mắn được chiêm ngưỡng nó...
Giọng ông đột ngột chuyển sang âm sắc xúc động mạnh mẽ. Eddy khó hiểu:
- Ông tìm gì ạ?
- Cây đũa của Thiago Quintana, một người làm đũa từng rất nổi tiếng ở Bắc Mỹ.
Ông Ollivander nâng cây đũa phép lên ngang mặt, tiếp tục nói, và Eddy thấy cả hai bên má ông giựt giựt:
- Theo như ta biết thì đũa phép của ông ấy được coi là một trong những loại đũa tốt nhất thế giới vào những năm 1926 -1940. Cũng như các thợ làm đũa khác, ta hiếu kì và gắng công tìm hiểu bí mật trong việc chế tạo đũa phép của ông ấy suốt nhiều năm ròng. Ông ấy dùng đa dạng các loại gỗ, nhưng còn lõi thì toàn bộ đều được làm từ xương của quái vật sông Trắng Arkansas. Đũa phép của ông ấy thực là hoàn hảo để đối phó với những sinh vật pháp thuật... Nhưng giờ thì người ta không còn nhìn thấy nó nữa, ít nhất là ngoài khu vực Bắc Mỹ.
- Tại sao vậy ông? - Eddy nhoài người về phía ông cụ, chính xác thì nó cũng rất tò mò về cây đũa. Ông Ollivander trả lời:
- Vì Thiago Quintana đã chết, mà ông ấy là người duy nhất biết cách lấy xương của bọn quái vật sông Trắng. Ông ấy không truyền lại bí mật cho ai, vậy nên, thật đáng tiếc, đũa phép hiệu Thiago Quintana đã ngưng sản xuất mãi mãi.
Eddy thôi không hỏi nữa. Nó cũng cảm thấy tiếc y như ông Ollivander vậy. Nếu như bây giờ Thiago Quintana còn sống, nó chắc chắn sẽ tìm gặp ông ta để hỏi cho ra cái bí quyết này. Ông Ollivander lên tiếng xua tan sự im lặng:
- Cháu rất may mắn đấy, cô bé. Tuy cây đũa phép của cháu hơi dài, nhưng chắc là cháu sử dụng nó rất thành thục?
Eddy gật đầu tự hào lắm. Dĩ nhiên là thế, vì trước khi gặp trục trặc thì cây đũa của nó đã theo nó suốt những năm học ở ngôi trường pháp thuật đầu tiên. Một người đồng hành hoàn hảo mà nó không dám chắc là sẽ kiếm đâu ra được chiếc thứ hai.
Ông Ollivander nãy giờ để vuột ra một biểu cảm nghi hoặc khi vuốt dọc thân cây đũa trắng ngà, ông đột ngột ngẩng đầu lên nhìn nó:
- Trong tương lai, cháu thực sự muốn trở thành một phù thủy quyền năng chứ?
Một câu hỏi thật lạ lùng. Ai mà chẳng muốn trở thành một pháp sư hay phù thủy quyền năng tột bậc? Tuy nhiên, cái đầu bé nhỏ của Eddy cũng lạ lùng không kém, trước nay nó không có suy nghĩ đó, mà ngược lại, nó đáp không do dự:
- Cháu chỉ muốn làm một đấu sĩ thiệt giỏi thôi, thưa ông!
Đôi mắt kiên định của nó khiến ông Ollivander buông bỏ ngay được mối nghi ngờ đáng ngại trong lòng. Ông gật gù với Eddy:
- Ta cũng cho rằng cháu sẽ đạt được mong ước của mình. Rất nhanh chóng...
Mắt ông cụ lại chuyển hướng xuống cây đũa quý:
- Chà, quyền năng và đầy lịch lãm... Được, (ông cúi xuống nhìn nó), ta sẽ sửa nó giùm cho cháu.
Eddy vui vẻ nói to:
- Cháu cám ơn ông!
Ọc, ọc...
Ôi chà, cái bụng của cô gái nhỏ đang biểu tình vì đói. Nó ngước nhìn lên ông cụ cười ngượng nghịu. Ông Ollivander cười khà khà:
- Đúng thực, trẻ con thì vẫn là trẻ con!...
Rồi ông dịu dàng bảo:
- Cũng trưa rồi. Nếu cháu rảnh, ta sẽ mời cháu một bữa... Dĩ nhiên ta muốn cháu kể cho ta nghe về chuyến thăm của cháu tới Bắc Mỹ, hoàn cảnh cháu có được cây đũa phép của Thiago Quintana, có được không nào?
Tất nhiên là Eddy của chúng ta gật đầu lia lịa. Nó cảm thấy mình cũng cần hỏi ông Ollivander một số kiến thức về gỗ và lõi đũa phép. Dĩ nhiên chỉ là vì hiếu kì thôi, một lòng hiếu kì mãnh liệt.
Vậy là giờ đây Eddy đang ngồi dùng bữa trưa với một trong những người thợ làm đũa nổi tiếng nhất châu Âu, Garrick Ollivander. Một bữa ăn đơn giản ở một cửa hàng quay mặt ra đường phố. Nó và ông cụ ngồi cạnh nhau như những người thân quen đã lâu lắm. Vừa ăn ngon lành chiếc bánh Pudding Yorkshire, nó vừa kể đến khúc giữa của câu chuyện:
- Cuối cùng ngoại cháu giơ cây đũa lên, đọc to: Bùa nổ cấp độ bảy! Con quái vật nổ tung ra y như khi người ta bóp một quả cam!... Xương nó văng ra tứ phía...
- Chiến thắng rồi! Chiến thắng rồi! Ông cháu thiệt là cao thủ! Rồi sao nữa?
- Cháu và ngoại báo tin cho dân làng. Họ mừng lắm, cám ơn ngoại cháu rối rít... Sau đó thì hai ông cháu được mời về làng ăn mừng, bao nhiêu là món ngon! Còn có vũ nữ nhảy múa tưng bừng...
- Vậy lúc nào thì họ tặng cháu cây đũa phép?
- Dạ, là lúc ngoại cháu kể chuyện cháu sắp nhập học và cần mua một chiếc đũa, nhưng mãi vẫn chưa tìm mua được chiếc nào. Họ nói trùng hợp rằng, dân làng đã giữ gìn một cây đũa phép lạ suốt hàng chục năm nay, chưa ai sử dụng được nó cả, và rồi họ quyết định tặng lại cho cháu coi như đền ơn...
- Chà chà, một cuộc gặp gỡ kì lạ!
- Vâng, cháu cũng nghĩ vậy! Vào lần đầu tiên nhìn thấy cây đũa phép đó, nó còn tìm cách đánh cháu nữa...
- Hả? Sao lại thế!
- Cháu không rõ, nhưng sau đó thì cháu bắt được nó, và cháu ngay lập tức cảm thấy có một luồng hơi nóng dính liền cháu với cây đũa phép.
- Vậy là chắc chắn nó đã nhận cháu làm chủ nhân rồi! May mắn làm sao!
Cứ thế, cuộc trò chuyện diễn ra trôi chảy. Eddy và ông Ollivander ăn uống no nê, hai người một lớn một nhỏ bắt đầu bàn về các loại đũa phép trên thế giới. Nó chủ động hỏi đến những chất liệu làm đũa phổ biến nhất. Ông Ollivander hào hứng chia sẻ:
- Trên thế giới hiện nay, mỗi một thợ làm đũa đều trung thành với một số loại lõi duy nhất. Gỗ thì rất dễ kiếm, cháu biết mà, nhưng còn lõi thì khác. Người ta thường tìm đến những sinh vật hùng mạnh để những cây đũa phép mình làm ra có chất lượng tốt nhất và quyền năng pháp thuật mạnh mẽ nhất. Như ta thì ta đã nói trước rồi, ta trung thành với lông bờm bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng và gân tim rồng. Thu thập chúng không khó lắm, chỉ có điều tiếp cận những con bạch kỳ mã thì hơi phức tạp. Chúng chỉ cho phép các thiếu nữ chạm vào thôi... Và có lần ta đã suýt bị một con bạch kỳ mã đực húc vì cố nhổ một sợi lông của nó! (Eddy phá lên cười ngặt nghẽo làm ông cụ cười theo) Ấy đấy, muốn làm một việc gì đó thì đều phải tận tâm... Cháu đến Bắc Mỹ thì chắc phải biết về những thợ làm đũa ở đó nhỉ? Họ là đồng nghiệp của ta. Có người dùng lõi làm bằng lông của Chim sấm, Lôi điểu, có người dùng lông của quái thú đầu chó hay lông Wampus... Tóm lại thì tùy vào mỗi loại lõi khác nhau mà tính chất của cây đũa sẽ khác nhau. Bạch kỳ mã tinh khiết, trong sáng; gân tim rồng tham vọng, quyền lực và rất dễ nghiêng theo phe Hắc Ám; phượng hoàng thì hiếm và khó kiểm soát...
Eddy chăm chú ngồi nghe ông Ollivander giảng giải. Nó cảm thấy thú vị biết bao khi được trò chuyện với một người thợ làm đũa chân chính. Sự say mê không tuổi với nghề trong đôi mắt xanh xám của ông cụ thực sự làm lòng nó dấy lên sự ngưỡng mộ. Và rồi câu chuyện còn kéo dài mãi sau khi hai người đã kết thúc bữa ăn trưa. Eddy tiễn ông cụ về tận cửa tiệm, cảm ơn về tấm lòng hào hiệp của ông đồng thời gửi lời hỏi thăm đến cụ bà. Ông Ollivander đảm bảo với nó:
- Ta nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân đũa phép của cháu không hoạt động, mà chính ra ta cũng đoán được rồi. Yên tâm, ta sẽ cố hết sức sửa nó lại cho cháu.
- Vâng! - Eddy vui vẻ đáp - Làm phiền ông ạ.
Ông cụ hỏi:
- Vậy khi nào thì cháu muốn tới lấy? Tối nay hả?
- Dạ, không cần gấp như vậy đâu ông! - Nó xua tay, nhe răng cười - Ông bận rộn thế, hơn nữa hôm nay cháu cũng cần tìm mua nhiều thứ khác. Ngày mai cháu sẽ đến tìm ông. Giờ thì cháu về quán trọ chợp mắt một lát ạ.
Cúi đầu chào tạm biệt ông Ollivander, Eddy thong thả trở về quán Cái Vạc Lủng. Hiện tại thì nó khá là hưng phấn vì sắp được "tái sử dụng" cây đũa phép của nó. Ông Tom chủ quán đang bận rộn với khách hàng, nó thấy tầng trệt của quán đông đúc hơn bao giờ hết. Hôm qua chỉ toàn người lớn, thế mà đến hôm nay đã xuất hiện trẻ con, những đứa bằng tầm tuổi với Eddy. Có cả các gia đình tới thuê trọ nữa. Eddy không lên phòng vội, nó cố ý nán lại bên quầy rượu để làm một vại bia bơ. Thú thực thì con bé khoái nghe người ta bàn tán về một chủ đề chính nổi đình nổi đám mấy ngày nay.
Suốt cả một buổi sáng, Eddy đã nghe không biết bao nhiêu người xôn xao về việc có một "nhân vật đặc biệt quan trọng" sắp nhập học ở Hogwarts. Là nó chứ còn ai nữa. Eddy khoái lắm, khi đâu đâu người ta cũng nhắc đến nó. Việc này khiến nó nhớ lại hồi sắp nhập học ở Beauxbatons và Durmstrang, nước Pháp và các nước ở Bắc Âu cũng rầm rộ như thế. Tờ Nhật báo Tiên Tri hôm nay chỉ dám đưa tin tức về nó lên trang thứ hai, nhưng cũng thổi phồng chẳng kém gì trang nhất.
Ui chà, Eddy cười tủm tỉm ngó quanh. Quán trọ cũng đang bàn tán về nó kìa. Những mụ phù thủy già quắt và các lão pháp sư thảo luận một cách nghiêm túc về cơ hội và thách thức đến với Hogwarts trong năm học tới. Các bậc phụ huynh thì nhỏ to trò chuyện với nhau, ai cũng cho rằng thực là một vận may trời cho khi con cái họ sắp theo học tại ngôi trường được một Thao Thuật Sư nhìn trúng. Tụi nhóc thì túm năm tụm ba quanh bàn, sôi nổi đồn đoán về vẻ ngoài và tính cách của "vị học sinh" kia. Đứa thì cho rằng "người đó" sẽ có nhan sắc vô cùng xinh đẹp, đứa thì bảo chắc chắn "người đó" phải hết sức thông minh, đứa thứ ba lại mong "người đó" dễ thương một chút, đứa còn lại thì cãi "biết người ta là nam hay nữ mà bàn?" khiến Eddy cười sặc!
Túm lại thì cơ man nào là những lời đồn có cánh. Nó dốc cho hết cốc bia bơ vào miệng, lau mép, định bụng trở về phòng nghỉ ngơi. Thì bỗng cái ghế bên cạnh nó kêu lên cọt kẹt, và Eddy không nhìn cũng biết ngay là có một người nhỏ bé vừa ngồi lên đó.
- Chào, bạn cũng thấy khó chịu với sự ồn ào này đúng không?
Một giọng nói eo éo vang lên bên tai Eddy khiến nó khựng lại. Mái tóc nâu bù xù đập vào mắt, nó quay sang thì liền đụng trúng hai cái răng cửa to đùng của cô bé kia. Cô bé chừng bằng tuổi Eddy, chẳng thèm để ý đến việc nó có nghe không, liếc đôi mắt ngán ngẩm về phía những người khách kia mà nói tiếp:
- Tôi nói thiệt, chỉ là người ta cứ thích phóng đại sự việc lên mà thôi. Nào người ta có quan tâm Hogwarts sắp gặp tai ương lớn đến mức nào. "Vị học sinh" kia ấy , không phải là một tiểu thư kênh kiệu vênh váo thì cũng chẳng phải người ngoan hiền đâu! Làm cho cả Beauxbatons và Durmstrang cùng rối beng lên là đủ hiểu... Bạn cũng nghĩ vậy, phải chứ?
Eddy thiếu điều muốn nhảy dựng lên mắng té tát vào mặt cô bé. Cái giọng trịch thượng của cô bé khiến cho nó khó chịu. Biết gì về hoàn cảnh của người ta mà nói? Mặt nó cau có và cái miệng tưởng chừng sắp xả ra những lời độc địa. Nhưng Eddy cố kìm mình lại, nó không thích lôi thôi. Vả lại lôi thôi thì được ích lợi gì?
Cô bé kia hơi ngạc nhiên khi thấy lời mình nói ra không có người đáp lại, đúng ra là người ta không - thèm - đáp - lại. Cô nhóc chưa kịp hỏi thì Eddy đã nhìn thẳng vào mặt nó, nói rành mạch từng tiếng:
- Ừ, bạn nghĩ sao thì tùy bạn. Tôi đang rất mệt và cần lên phòng nghỉ ngơi. Chào nhé.
Eddy kết thúc mẩu chuyện mà nó hoàn toàn không muốn tham gia tí nào, đi thẳng đến cầu thang mặc cho vẻ mặt của cô bé kia phật ý nhìn theo. Eddy nghiến răng kèn kẹt, mở cửa phòng và nằm ềnh lên giường. Nó gác tay ra sau gáy, trong bụng vẫn còn hục hặc vì những câu nói của cô nhóc khi nãy. Nó đã đi qua nhiều nơi, gặp đủ hạng người, ấy vậy mà chưa bao giờ nó tưởng tượng ra mình sẽ đụng phải một con nhỏ khó ưa đến thế. Cái gì mà vênh váo, cái gì mà kênh kiệu? Rồi Eddy bất giác nghĩ thầm, con nhỏ đó đang tự nói về chính bản thân mới đúng. Nó thưởng cho mình một nụ cười khoái trá vì suy nghĩ ấy, thúc giục mình không nghĩ linh tinh nữa mà ung dung đi nghỉ. Con cú Chirpy cũng đã ngoan ngoãn đậu trên giá, rúc lên những tiếng êm ái tự bao giờ.
Chiều hôm đó Eddy có vẻ tỉnh táo hơn buổi sáng. Nó tết tóc cho gọn lại trước gương, cái gương không ngớt lời khen khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn của nó, và Eddy mỉm cười cám ơn, tiện tay lau sạch những vết bẩn bám trên bề mặt làm cái gương phá lên cười vì nhột. Mọi việc ban trưa với cô nhóc kia nó đã quét sạch ra khỏi óc. Tâm trạng của nó bây giờ rất ư là phấn khởi, bởi vì nó chợt nhớ ra là cần làm một việc quan trọng. Eddy quyết định không mang theo Chirpy nữa mà cho con cú về nhà, con thú cưng đồng hành thay thế sẽ là quạ Phantom.
Nó ra khỏi quán trọ, cố gắng không để ai chú ý. Ông Tom thì đang bận pha trà đợi lượt khách ban chiều. Eddy bước vào Hẻm Xéo bằng cách thức như buổi sáng nay, người mua sắm đã ngớt nhưng con hẻm vẫn còn nhộn nhịp. Nó đi thẳng tới ngân hàng Gringotts.
Toà nhà cao này màu trắng như tuyết, được điều hành bởi các yêu tinh - những sinh vật được mệnh danh là thần giữ của trong thế giới pháp thuật. Hai gã yêu tinh mặc đồng phục màu tía và vàng đứng chào Eddy khi nó đi ngang qua để tới hai cánh cửa chính to sụ. Khi lần lượt bước qua cửa đồng, cửa bạc để vào sảnh chính hoàn toàn bằng cẩm thạch, nó trông thấy dọc hai bên là hàng trăm yêu tinh ngồi sau quầy đang tính toán sổ sách hoặc cân đo vàng, bạc, đá quý. Eddy đi đến chỗ cao nhất ở cuối sảnh, nơi có một tên yêu tinh đeo một đôi mục kiểng rủ xuống tận ngực. Tên yêu tinh nhăn nhó hỏi nó :
- Quý cô muốn kí gửi hay muốn rút?
- Cháu muốn rút tiền và lấy đồ trong hầm bạc của Ngài Tartalus Gavromenis. - Eddy đáp gọn và chìa tay ra - Chìa khoá đây ạ. Ông bỏ quá cho, cháu đang rất vội.
Tên yêu tinh rướn người về phía nó, định hỏi gì thêm nhưng cuối cùng chỉ kiểm tra chiếc chìa khóa cẩn thận rồi lại thôi. Gã quay sang gọi một tên yêu tinh khác:
- Griphook, dẫn đường cho người này.
Eddy đi theo tên yêu tinh tên Griphook kia ra khỏi sảnh, tới khu vực hầm bạc. Nơi đây lạnh lẽo và được bao phủ bằng những măng đá mọc lên chi chít quanh các lối đi hẹp, trên tường thắp đuốc lập loè. Griphook thổi còi, và một toa xe cút kít lao tới dựng sẵn trên đường ray. Eddy leo lên xe cùng tên yêu tinh. Chiếc xe tự động khởi hành đến nơi cần đến mà không cần người điều khiển. Dọc theo các hành lang, thi thoảng Eddy bắt gặp những con rồng giữ nhiệm vụ canh gác. Nò tò mò nhìn theo những đốm lửa xì ra từ lỗ mũi bọn rồng cho tới khi chúng khuất hẳn sau hàng tá khúc quanh. Và nó không khỏi rùng mình khi toa xe chạy xuống nơi sâu hơn, vì hầm bạc của nó ở sâu, sâu lắm, có cảm tưởng như nó sắp chui ra ở đầu kia Trái Đất vậy.
Chiếc xe nhỏ ngừng lại trước cửa một căn hầm. Hầm bạc số 1701. Eddy xuống xe và nhìn Griphook lấy chìa khoá ra mở cửa hầm. Nó hơi nhăn mũi khi một làn khói xanh lè mang theo hơi lạnh phả vào mặt khi cánh cửa mở ra. Griphook nói:
- Tôi sẽ chờ ở bên ngoài.
Trong hầm bạc của Eddy có những tháp tiền vàng, tiền bạc và tiền đồng cao ngất. Đó là do lần trước vào đây cùng ông ngoại, nó rảnh quá nên ngồi xếp tiền theo số sêri để giết thời gian. Nhưng tính ra việc làm này cũng hữu ích ra trò, bởi vì lúc này đây nhìn đống tiền đầy ụ, ngăn nắp trước mặt thật là dễ để tính số tiền cần lấy. Eddy nhặt một số Galleon và Sickle vừa đủ cho vào cái túi đeo chéo vai của nó. Rồi nó hướng sự chú ý vào những đồ vật nó đã kí gửi trong hầm bạc. Đủ thứ linh tinh mà nó không thể đếm hết trên cuộc hành trình khám phá châu Âu đem về, trong số đó có cả đá quý, ảnh, tác phẩm điêu khắc, sách, các bức hoạ, vv... Trong lòng Eddy cám ơn ông ngoại vô cùng, bởi nhờ ngoại mà nó đã có một căn hầm riêng (đứng tên ngoại nó).
Eddy mở một chiếc rương gỗ ở góc hầm. Nó lấy ra một vật nhỏ nằm gọn trong bàn tay, nhét vào túi cẩn thận. Sau khi nhìn quanh để chắc chắn không bỏ quên thứ gì, nó hài lòng leo lên xe, rời khỏi hầm bạc.
Ngân hàng Gringotts nằm ở giao lộ giữa hai con đường. Đường bên này là hẻm Xéo, còn đường bên kia dẫn tới hẻm Knockturn - một con phố bí ẩn mà Eddy vô cùng thích thú. Đúng thực là người bạn Charlie của nó nhắc không thừa: "chú ý đừng - cố - tình - đi - lạc vô con hẻm đó giùm anh", anh biết thế nào nó cũng tìm cách mò tới con hẻm nhân dịp đến Anh quốc, chỉ tiếc là anh đã không lường trước được việc Eddy lách luật, nó không "đi lạc" mà đi vào đó đường đường chính chính.
Nó không nghĩ nhiều như người bạn huấn luyện rồng, suy nghĩ trong đầu nó rất đơn giản, nếu như Hẻm Xéo là màu trắng, vậy thì hẻm Knockturn sẽ là màu đen. Eddy cứ thế, chầm chậm đặt bước chân lên những viên đá lót đường trên lối đi vào con hẻm đen đang chờ nó.
Updated 57 Episodes
Comments