[ĐN Harry Potter] Thạch Anh Tím

[ĐN Harry Potter] Thạch Anh Tím

Chương 1: Kiếp nạn xảy đến với Anh quốc.

Hàng trăm năm trước, với mục đích quản lý thế giới pháp thuật và cộng đồng phù thủy, Bộ pháp thuật đã ra đời. Mỗi quốc gia đều có Bộ pháp thuật của riêng mình và tất cả đều thuộc sự quản lý của Hiệp hội Phù thủy Quốc tế. Vậy nhưng Hiệp hội Phù thủy Quốc tế có thuật là cơ quan hành chính nắm quyền lực cao nhất trong thế giới pháp thuật? Hiển nhiên là không. Cơ quan này ngoài việc nhận báo cáo từ các Bộ pháp thuật trên toàn cầu, còn có nhiệm vụ báo cáo một cách trung thực tất cả những điều ấy lên một cơ quan cao hơn mà người ta hay nhắc đến là Hội đồng Aethel, tên thường gọi là Hội đồng số Bảy.

Hội đồng Aethel được cấu thành từ bảy gia tộc pháp thuật quyền lực nhất thế giới. Họ không phải chỉ đơn thuần là pháp sư hay phù thủy, họ được gọi với danh xưng Thao Thuật Sư - theo đúng nghĩa là những người thao túng toàn bộ pháp thuật trên thế giới. Theo một truyền thuyết xa xưa kể lại, các Thao Thuật Sư là những người đầu tiên biết sử dụng pháp thuật từ khi con người xuất hiện. Chính họ đã lựa chọn và trao quyền năng pháp thuật cho những người bình thường để tạo nên dòng dõi phù thủy và pháp sư. Các Thao Thuật Sư am hiểu rõ căn nguyên của pháp thuật hơn bất cứ sinh vật pháp thuật nào, dĩ nhiên, và họ dùng pháp thuật để xây dựng một thế giới nơi các cá nhân được họ chọn sinh sống, mà bây giờ những người chịu ơn họ đều thoải mái ở cái thế giới được coi là khác biệt hẳn với thế giới Muggles.

Những người thuộc dòng dõi Thao Thuật Sư sinh ra đã mang trong mình nguồn sức mạnh vô hạn. Họ không cần dùng đũa phép - một vật dụng để chuyển năng lượng trong cơ thể ra bên ngoài thành pháp thuật - bởi họ có thể thi triển bằng tay và tạo ra bất cứ loại pháp thuật nào mà họ muốn. Ngoài sử dụng các bùa chú và các phép họ đã dạy cho phù thủy và pháp sư, họ còn chế ngự và điều khiển được các yếu tố trong tự nhiên như nước, lửa, bão tố, đất, gió,... điều mà không một kẻ nào khác làm được. Các Thao Thuật Sư như đã nói ở trên, hào phóng trao pháp thuật cho những kẻ họ thấy xứng đáng thì cũng sẵn sàng thu hồi pháp thuật của những kẻ bại hoại. Vậy nên Thao Thuật Sư được coi là những người nắm quyền lực tuyệt đối, là tầng lớp thống trị của thế giới Pháp Thuật.

Theo truyền thuyết thì đáng sợ như vậy, nhưng trên thực tế thì Hội đồng Aethel hay Hội đồng số Bảy hiện tại rất yêu quí và đặc biệt dành một thái độ khá khoan dung cho thế giới mà tổ tiên họ tạo ra. Thế giới pháp thuật hiện thời đang bước vào thời kì vàng son nhất từ trước tới nay, họ không cần phải can thiệp quá sâu vào nó nữa. Tuy vẫn nhận được sự kính sợ và phục tùng không thay đổi của mọi tầng lớp sinh sống trong thế giới pháp thuật, các Thao Thuật Sư đã ít can dự vào cuộc sống của phù thủy và pháp sư hơn, và mặc dù họ vẫn lắng nghe báo cáo của các cộng đồng phù thủy, cộng đồng yêu tinh và những cộng đồng sinh vật pháp thuật khác hàng năm, các Thao Thuật Sư không còn quá khắt khe nữa. Họ tin tưởng để cho thế giới pháp thuật tự do phát triển, và để đáp lại sự tin tưởng đó, Hiệp hội Phù thủy Quốc tế đã nỗ lực hết sức mình để duy trì trật tự toàn cầu.

Trong lịch sử, chỉ có hai lần Hiệp hội để lọt tin dữ tới tai của Hội đồng Aethel, lần thứ nhất là khi Gellert Grindelwald trỗi dậy với âm mưu tạo nên một trật tự thế giới mới và thống trị dân Muggles, lần thứ hai là Tom Marvolo Riddle - một kẻ tự phong mình làm Chúa tể Hắc Ám rồi đi gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả hai thế giới. Hai tin tức đó suýt chút nữa đã khiến các Thao Thuật Sư phải ra tay, nhưng họ đã không phải làm việc đó, vì khi hai kẻ ngạo mạn kia đang ở thời kì đỉnh cao thì đều bị hạ bởi các pháp sư của Hiệp hội Phù thủy Quốc tế.

Rồi thời gian dần trôi. Vụ việc của Grindelwald và Riddle lui vào dĩ vãng, và thế giới pháp thuật lại trở nên trật tự theo quỹ đạo hòa bình mà nó từng có, tuy rằng một chút dư âm của cuộc chiến gần nhất vẫn còn ám ảnh. Các Bộ Pháp Thuật vẫn tất bật làm việc, các phát minh vẫn đều đặn ra đời, và tụi trẻ con mang sức mạnh phù thủy thì vẫn nối tiếp nhau lớn lên. Các trường học pháp thuật trên khắp thế giới mở rộng cánh cổng chào đón chúng, đào tạo chúng thành những phù thủy và pháp sư ưu tú, với mong ước tụi trẻ sẽ tiếp tục duy trì nền hoà bình thịnh vượng của thế giới pháp thuật trong tương lai.

Năm 1992.

Trường Pháp Thuật và Ma thuật Hogwarts, toạ lạc trên một hòn đảo tại Scotland, được biết đến là một trong những học viện đào tạo phù thủy và pháp sư nổi tiếng nhất châu Âu, đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải chưa từng có tiền lệ. Cả tháng Bảy và tháng Tám, khoảng thời gian mà ngôi trường đáng lý ra là để cho các giáo sư giảng dạy tại đây nghỉ ngơi, giờ đây biến thành một chảo lửa sôi ùng ục.

Minerva McGonagall, giáo sư dạy môn Biến Hình đồng thời là Phó hiệu trưởng Hogwarts, triệu tập một cuộc họp khẩn cấp ngay trong đêm. Bà lúc nào cũng mang một vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng lúc này khuôn mặt bà căng ra, đỏ phừng phừng và có một sự căng thẳng to lớn. Các giáo sư khác nhanh chóng có mặt ở phòng Họp, và câu đầu tiên giáo sư McGonagall thốt ra khi họ tới không phải là câu mời ngồi lịch thiệp như mọi khi, mà là một lời thông báo bật ra như thể bà không còn đủ sức dồn nén nó thêm được nữa:

- Nghe tôi nói, trong năm học này ngoài những học sinh năm nhất vừa nhận được tin báo nhập học, Hogwarts sắp có một học sinh mới. Một học sinh đặc biệt.

 Pomona Sprout, giáo sư giảng dạy bộ môn Thảo Dược học lên tiếng hỏi:

- Đó là ai, chị Minerva? Và đó có phải lý do chúng ta rời giường ngủ giữa đêm khuya để gặp nhau thế này không?

- Giáo sư Dumbledore đâu rồi? Cụ ấy không đến ư? - Giáo sư Filius Flitwick nhìn quanh. Giáo sư McGonagall vẫn chưa ngồi xuống, bà nói ngắn gọn:

- Cụ Dumbledore đang tới chỗ Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Cụ ấy vừa nhận được tin, và sau khi báo cho tôi biết, cụ ấy đã tức tốc đi mời ông Conerlius.

Một vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt của các giáo sư đứng trong phòng. Một vị giáo sư mặc áo chùng đen nãy giờ đứng im lìm một góc, ông cất lời, giọng trầm thấp:

- Vậy giáo sư McGonagall, chúng tôi đang tò mò muốn biết về danh tính của đứa học trò khiến bà lo ngại này đây. Nó rốt cuộc là ai?

- Severus! Anh không được nói như vậy. - Bà Phó hiệu trưởng cắt ngang, mắt phóng một tia cảnh cáo về phía vị giáo sư dạy môn Độc Dược - Đây không phải là người chúng ta có thể tùy tiện gọi như thế. Tôi nhắc lại, trong năm học tới trường chúng ta sẽ đón một học sinh đặc biệt. Rất rất đặc biệt.

Giọng bà có phần lo ngại xen lẫn phần phấn khích. Nhưng lo ngại vẫn chiếm nhiều hơn. Không một ai hiểu điều gì đang diễn ra, nhưng sau khi được nghe phổ biến thông tin, họ mới biết rằng Hogwarts đang phải đối diện với một tình huống mà có nằm mơ họ cũng không mơ ra nổi. Mặt ai nấy đều tái mét. Một cơn ác mộng theo đúng nghĩa.

Cuộc họp đang theo đà căng thẳng thì cánh cửa lớn bật mở, chòm râu lấp loáng ánh bạc của Dumbledore xuất hiện, và đi bên cạnh cụ là quan chức cao cấp nhất ở Bộ - Bộ trưởng Bộ pháp thuật Conerlius Fudge. Ông này có bộ tóc bù xù màu xám, dáng người tròn trịa và khoác trên mình bộ áo chùng có sọc màu vàng chanh. Hai người bước những bước gấp gáp tiến vào giữa phòng họp, và trước những cái cúi chào theo phép tắc của các giáo sư khi nhìn thấy ông, Conerlius khoát tay nói:

- Tôi đã nghe cụ Dumbledore thuật lại mọi chuyện. Thực là không tin nổi trường của các ngài lại sắp diện kiến... à, ý tôi là nhận một học sinh như vậy. Theo như tôi biết, học sinh đó vào năm kia cũng từng đến Beauxbatons và năm ngoái đến Durmstrang, nhưng chỉ theo học một thời gian ngắn, rồi sau đó rời khỏi trường một cách chóng vánh. Hai trường đó đã vấp phải những chỉ trích to lớn đến từ cộng đồng pháp thuật, do cách giáo dục của họ có vấn đề hay không thì không rõ, nhưng uy tín của cả hai đã bị tuột dốc thê thảm vì những lý do khác nhau. Tôi nói thật nhé (giọng ông nhỏ lại hẳn như sợ điều mình phỏng đoán bay vọt ra ngoài), chẳng biết đây có phải là một đợt thanh tra liên trường của bên trên không, nếu đúng thật như vậy thì Beauxbatons và Durmstrang gặp rắc rối lớn rồi...

- Ngài Bộ Trưởng, mong ngài nghiêm túc một chút! - Giáo sư McGonagall đột ngột xen ngang - Thứ lỗi cho tôi đã ngắt lời ngài, nhưng tôi cho rằng đây là một vấn đề nhạy cảm giữa các trường, và chúng ta thay vì ngồi đây suy diễn viển vông thì nên tập trung lo liệu cho Hogwarts.

Ông Conerlius cứng họng khi nhìn vào khuôn mặt vẫn chứa sự mất bình tĩnh khác xa thường ngày của giáo sư McGonagall. Các giáo sư khác cũng chung một thái độ như thế. Ông đành đánh mắt nhìn sang cụ Dumbledore, và như để xoa dịu và làm nguội bớt bầu không khí, cụ Dumbledore điềm đạm nói:

- Mọi người ngồi xuống đi. Chúng ta sẽ cùng bàn bạc. Nào ông Bộ trưởng, tôi tin rằng ông sẽ có những quyết sách đúng đắn trong tình huống này, phải chứ?

Ông Conerlius lật đật gật cái đầu tròn của mình, ngoan ngoãn an toạ cạnh chiếc ghế của ngài Hiệu trưởng đáng kính.

Cuộc họp kéo dài cho đến khi gà gáy. Có một sự thật rằng không chỉ riêng Hogwarts mà cả Bộ Pháp Thuật Anh cũng đang nháo nhào lên vì người "học sinh mới" này. Sau khi rời khỏi Hogwarts với tâm thế như xác định lao vào một cuộc chiến, ông Conerlius Fudge quyết định phải đích thân thanh tra gấp các ban ngành để đảm bảo không có một sai sót nào trong quá trình làm việc dù là nhỏ nhất (nhưng vẫn thường bị bỏ qua thường ngày ở Bộ). Trưởng phòng các bộ phận cũng vừa được biết tin, lập tức chỉnh đốn lại đội ngũ nhân viên với một kỷ luật thép trước nay chưa từng có. Thần kinh của ông lớn nào cũng căng như dây đàn. Khỏi nói, những nhân viên và trợ lý cấp thấp đã vào cuộc xì xào với nhau khi các ông vừa đi khỏi về vụ việc chấn động này. Khắp các hành lang và phòng ban, người ta rỉ tai nhau về chuyện ở Hogwarts, và người nào người nấy đều tự hỏi một vấn đề lớn như vậy sao có thể xảy ra ở đó.

Hogwarts trước nay đã đón không biết bao nhiêu học sinh tài năng, bao gồm cả Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy, và gần đây nhất là Harry Potter lừng danh, nhưng chưa có một ai đủ khả năng làm cho ngôi trường gặp rắc rối kinh khủng như thế này, và thậm chí là khi còn chưa bước chân vào. Rốt cuộc thì, người đó là ai mà có thể khiến cho ngôi trường này cùng Bộ Pháp Thuật Anh quan tâm và e ngại tới như vậy?

Sự việc bắt đầu vào đêm ngày hôm trước. Như thường lệ, giáo sư Albus Dumbledore ngồi trong văn phòng của mình, cụ vẫn thích nghe nhạc giao hưởng mỗi khi rảnh rỗi và nhấm nháp món kẹo siro chanh - một loại kẹo của dân Muggles mà cụ ưa thích. Bức chân dung của các vị Hiệu trưởng tiền nhiệm treo quanh phòng cũng tận hưởng bữa tiệc âm nhạc này một cách vui vẻ. Bất chợt, cụ Armando Dippet đang ngâm nga theo khúc hát, liền ho sù sụ một hồi dài. Tất cả các bức tranh khác ngừng lại, hỏi thăm:

- Ngài Dippet, sức khỏe của ngài dạo này hình như hơi đi xuống?

- Ôi trời, là tranh mà cũng ốm được ư?

Hiệu trưởng Brutus Scrimgeour bật cười châm chọc. Hiệu trưởng Armando Dippet vuốt ngực, không thèm đếm xỉa tới lời của người tiền nhiệm khó chịu, quay xuống phía Đương kim Hiệu trưởng Albus Dumbledore:

- Cụ Albus, tôi nghĩ cụ nên đi kiểm tra thứ gì đó đi. Cứ mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi là y như rằng trường ta sắp gặp chuyện lớn.

- Thứ gì đó... cụ thể là gì, thưa ngài Dippet?

Giáo sư Dumbledore ngước nhìn lên, tay cụ nâng chiếc cần lên khỏi đĩa nhạc để ngừng bản giao hưởng kia lại. Ông Armando lắc đầu, nhưng giọng nói rất quả quyết:

- Có thể đây chỉ là căn bệnh lo âu thái quá của tôi, nhưng nhắc cho các vị nhớ, cả khi Kẻ - mà - ai- cũng - biết - là - ai - đấy xuất hiện ở Hogwarts, lẫn khi đứa con của nhà Potter bị dính vết thẹo lên trán, tôi cũng bị đau ngực đấy nhé.

- Ừ phải, tôi cho là vẫn nên đi kiểm tra cho chắc chắn. - Phineas Nigellus Black, một hiệu trưởng tiền nhiệm khác lên tiếng. Cụ Dumbledore đã quá quen với điều này, cụ gật gù nói:

- Vậy cứ làm theo ý các vị. Bây giờ, để xem, còn hai tháng nữa mới tới năm học mới... Hogwarts có thể gặp phải vấn đề gì nhỉ?

Hiệu trưởng Brutus Scrimgeour, người nãy giờ tỏ ra không hề quan tâm tới câu chuyện, đột ngột trả lời từ bức chân dung của mình:

- Không chừng có liên quan đến kỳ tuyển sinh.

Các vị Hiệu trưởng khác tỏ ra không tin được, đồng loạt nói:

- Lý nào lại như thế!

Tuy nhiên, Armando Dippet lại ho khan thêm mấy cái:

- Ồ, tôi không biết chắc là có liên quan đến điều gì. Nhưng mà quan sát quy trình tuyển sinh của trường ta cũng thú vị ra trò. Thời còn đương nhiệm, tôi cũng dành hàng giờ để ngồi xem chúng vận hành ra sao... Cây viết Đồng ý và Cuốn sách Cho phép ấy.

Rõ ràng ai nhìn vào cũng biết là ông đang tự chữa thẹn. Cụ Dumbledore thì hiểu điều đó rõ hơn ai hết, cụ bốc thêm một nhúm kẹo siro chanh trong đĩa và cho vào túi:

- Vâng vâng, tôi sẽ đi nhìn thử. Chào các ngài, và hẹn gặp lại sau khi không có vấn đề gì xảy ra nhé.

Cặp mắt kính nửa vầng trăng của cụ rung lên một chút khi cụ cố nén tiếng cười. Những bức chân dung sốt ruột nhìn theo giáo sư Dumbledore rời đi và quay sang nói chuyện với nhau, đại khái là mong cho ngài đương kim Hiệu trưởng không phát hiện có vụ gì quá chấn động.

Trên một tòa tháp cao và khoá kín quanh năm ở Hogwarts, có một căn phòng bí mật mà không ai ngoài Hiệu trưởng được phép bước vào. Chính xác thì giáo sư Dumbledore đang tiến đến nơi đó, sau khi rời văn phòng của cụ. Cụ vừa đi lên từng bậc thang đá vừa bốc kẹo trong túi áo chùng, và tỏ ra hết sức nhàn nhã khi thò tay vào túi lấy chìa khoá mở cửa căn phòng cấm. Cụ chẳng lo lắng gì nhiều, thật đấy. Bởi cụ biết chẳng đời nào việc tuyển sinh lại có trục trặc xảy ra. Từ khi được thành lập cho tới giờ, quy trình tuyển sinh của Hogwarts phụ thuộc hoàn toàn vào bộ đôi đặc biệt này đây, như ông Armando Dippet vừa nói: Cây viết Đồng ý và Cuốn sách Cho phép. Quyết định của Cuốn sách và Cây viết là tối hậu và không một đứa trẻ nào không có tên trên những trang giấy ố vàng của Cuốn sách mà lại được nhận vào trường.

Cánh cửa căn phòng bí mật trên tháp bật mở, giáo sư Dumbledore thả chìa khoá lại vào túi áo. Một căn phòng nhỏ, tường được trang hoàng với phong cách cổ cách đây mấy trăm năm. Ở giữa phòng có độc một chiếc bàn tròn duy nhất, và trên đó xuất hiện hai vật mà đã được nhắc đến ở trên. Cuốn sách dày có bìa bọc da rồng đen, mép sách sờn và vàng ố. Một cây viết dài làm từ lông của con Augurey, phai màu cũ kĩ, gác trên bình mực bạc nhỏ nhắn. Cây viết và Cuốn sách nằm cạnh nhau như hàng trăm năm nay vẫn nằm cạnh nhau, thiết lập nên quy trình tuyển sinh duy nhất cho Hogwarts.

 Giáo sư Dumbledore chăm chăm nhìn vào chúng. Rất ít hiệu trưởng tiền nhiệm của ngôi trường dành thì giờ để quan sát cách làm việc của Cây viết và Cuốn sách này, chỉ bởi một lý do là chúng làm việc không theo một quy tắc nào cả, và thường có những suy nghĩ không ai hiểu được. Khi người ta muốn thấy chúng làm việc, chúng lại nằm im. Còn khi người ta đã chán và không để ý tới chúng nữa thì chúng lại bắt đầu công việc của mình. Chẳng ai có thể lý giải nổi thứ pháp thuật nào đã giúp chúng tồn tại được lâu như vậy từ hồi Hogwarts được sáng lập. Người ta chỉ biết rằng khi cảm nhận được luồng pháp thuật từ một đứa trẻ sắp đến ngôi trường này, thì chúng sẽ....

- Ồ, các ngươi vào việc đấy ư?

Cụ Dumbledore ngồi xuống cái ghế đẩu trước mặt ngay tắp lự, đôi mắt kính của cụ hấp háy nhướn lên để nhìn cho rõ. Bằng một thứ pháp thuật đẹp đẽ và gợn sóng, Cây viết Đồng ý đột ngột bay ra khỏi bình mực, đồng thời Cuốn sách Cho phép cũng mở ra như cuộc hẹn trước của hai cộng sự quá hiểu nhau. Cây viết không có mực, nhưng từ đầu ngòi viết chảy ra một chất lỏng màu bạc lóng lánh. Nó bắt đầu viết tên của đứa trẻ sẽ được nhập học vào năm tới lên trang giấy ố vàng của Cuốn sách. Một cái tên: Ginerva Molly Weasley.

- Chà, lại đón thêm một đứa con của nhà Weasley. - Cụ Dumbledore mỉm cười nhìn hàng chữ.

Thêm một lúc nữa, Cây viết lại bay lên. Cái tên thứ hai: Kevin Whitby.

Một lúc nữa, vẫn là Cây viết, và Cuốn sách lại đón nhận. Cái tên thứ ba: Sue Li.

Lần lượt cứ như vậy đã có tới gần chục đứa. Cụ Dumbledore nghĩ bụng không có gì bất thường nên đâm ra lơ là. Cụ bắt đầu ngáp, vì đêm cũng đã khuya. Cụ không để tâm tới hai đồ vật vẫn miệt mài làm việc kia nữa mà quyết định rời khỏi phòng cấm trên toà tháp, chắc mẩm phen này người tiền nhiệm Armando Dippet sẽ không thể kêu ca gì cho dù có ho tới sáng mai. Thế nhưng quỷ thần không buông tha cụ. Vừa mới thò tay vào túi lấy chìa khoá, tiện thể móc nốt viên siro chanh cuối cùng, giáo sư Dumbledore của chúng ta đã phát hiện ra ngay điều bất thường. Cuốn sách Cho phép vẫn cứ mở, nhưng Cây viết Đồng ý lại ngần ngừ không chịu ghi tên của đứa trẻ tiếp theo.

- Có trục trặc gì hay sao? - Đôi mắt kính hình bán nguyệt của cụ sáng lấp lánh nhìn lại chúng. Thật không may là bộ đôi ăn rơ suốt hàng thế kỷ này lại có vấn đề với nhau ngay lúc cụ định rời khỏi đây.

Cuốn sách vẫn cứ mở toang ra một cách kiên quyết, trong khi Cây viết, tỏ ra lúng túng một cách rõ rệt. Sự bất hợp này làm cho giáo sư Dumbledore nhớ tới trường hợp của Neville Frank Longbottom trước đây. Cây viết vốn có ý định ghi tên thằng bé vào để nó có thể tới Hogwarts, nhưng Cuốn sách ban đầu nhất định không cho phép và đóng ập lại. Lý giải cho điều đó cũng dễ hiểu, bởi các dấu hiệu pháp thuật ở Neville quá mờ nhạt, điều đó có thể làm hài lòng Cây viết nhưng không đủ để thuyết phục Cuốn sách. Bởi Cuốn sách Cho phép luôn luôn yêu cầu một cường độ pháp thuật nhất định để nó chấp nhận tên của một cá nhân được nằm trong lòng nó.

Tuy nhiên, cái diễn ra trước mắt của giáo sư Dumbledore giờ đây lại là trường hợp ngược lại. Điều gì đã khiến cho một Cuốn sách vốn khó tính và tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của mình trở nên dễ dãi tới như vậy? Và điều gì đã khiến cho một Cây viết nhạy cảm xưa nay vẫn sẵn sàng chấp nhận bất cứ đứa trẻ phù thủy nào trở nên rụt rè đến thế?

Câu trả lời xuất hiện trước mắt giáo sư Dumbledore ngay lúc này đây. Sau khi khuất phục trước sự cứng rắn bất thường của Cuốn sách, Cây viết đành hạ đầu xuống để cho thứ chất lỏng bằng bạc của nó chầm chậm ghi ra tên của đứa trẻ. Tên cúng cơm: "Emethyst".

Cụ Dumbledore buột miệng, vẫn không tin tưởng lắm:

- Tên được đặt theo một loại đá quý. Chà, ấn tượng đấy... Có lẽ là hậu duệ của một gia tộc phù thủy thuần chủng...

Nhưng, những giây sau đó đã chứng minh sự không tin tưởng của cụ phải trả một cái giá đắt. Cây viết run run ghi ra hết tên đứa bé lên trang giấy ố vàng: ".... Andrestoman".

Giáo sư Dumbledore sững người.

"Emethyst A.G.L. Andrestoman".

Thì ra đây là lý do khiến cho Cây viết và Cuốn sách trở nên mâu thuẫn. Cuốn sách nhận ra được một cá nhân mang tín hiệu pháp thuật rõ rệt sắp tới với trường Hogwarts, còn Cây viết không thể ghi vào vì cá nhân đó không phải là phù thủy, cũng chẳng phải là pháp sư. Và giờ thì cụ biết cơn ho của Ngài Armando Dippet đáng kính đã đúng. Hogwarts sắp gặp chuyện lớn rồi.

Hot

Comments

Ryn_Seihiro💦

Ryn_Seihiro💦

Chưa bao giờ có 1 bộ tiểu thuyết nào trên mangatoon lại khiến tôi không thể rời mắt 1 chữ nào như vậy! Thật sự rất ấn tượng

2025-02-15

1

_Hyun-ki🐿_

_Hyun-ki🐿_

Tg đúng kiểu hiểu biết sâu luôn ý, thực sự mới đọc còn tưởng đâu có “ Thao Thuật Sư” luôn á

2025-07-02

1

🥑chonn

🥑chonn

Tiểu thuyết đầu tiên t 0 đọc lướt 🤩🤩

2025-03-04

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Kiếp nạn xảy đến với Anh quốc.
2 Chương 2: Danh tính của vị học sinh mới.
3 Chương 3: Đất London.
4 Chương 4: Những cây đũa phép tự tìm cái chết.
5 Chương 5: Cô nhóc lạ khó ưa.
6 TRI ÂM
7 Chương 6: Một cú lừa.
8 Chương 7: Chuyện ở quán Ruy Băng Máu.
9 Chương 8: Gia đình của Charlie.
10 Chương 9: Buổi cuối cùng ở Anh quốc.
11 Chương 10: Chính thức đặt chân vào Hogwarts.
12 Chương 11: Sự băn khoăn của Nón Phân Loại.
13 Chương 12: Một nước đi táo bạo.
14 Chương 13: Trải nghiệm không mong muốn.
15 Chương 14: Anh em nhà Weasley.
16 Chương 15: Bùa Mở khoá và canh Thanh lương trà.
17 Chương 16: Người hùng bất đắc dĩ.
18 Chương 17: Vì chính tay tôi đã vót chúng!
19 Chương 18: Có hay không, cơ hội cho Hogwarts?
20 Chương 19: Bài thi kiểm tra thực lực năm nhất.
21 Chương 20: Yêu cầu tiên quyết là sống sót!
22 Chương 21: Các Nhân mã trung thành trong rừng Cấm.
23 Chương 22: Quiddicht ở Hogwarts.
24 Chương 23: "Lời mời" thứ hai từ nhà Slytherin.
25 Chương 24: Người giữ khoá thú vị.
26 Chương 25: Chính thức trở thành học sinh năm hai.
27 Chương 26: Tiết học môn Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám.
28 Chương 27: Tiết dạy môn Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám.
29 Chương 28: Kẻ bám đuôi & Người qua đường.
30 Chương 29: Con nhỏ "ta đây biết hết" thật dễ ghét.
31 Chương 30: Con nhỏ "ta đây biết hết" thật dễ thương.
32 Chương 31: Một sự kiện được cho là lịch sử.
33 Chương 32: Kế hoạch tác chiến Quiddicht của Eddy.
34 Chương 33: Lệnh cấm túc thú vị.
35 Chương 34: Lại là giọng nói đó!
36 Chương 35: Tháng Mười.
37 Chương 36: Đốm lửa nhỏ.
38 Chương 37: Một kẻ đáng ngờ chán sống.
39 Chương 38: Cơn bão lửa.
40 Chương 39: Mùa xuân năm ấy chúng ta có nhau.
41 Chương 40: Mùa xuân năm ấy chúng ta mất nhau.
42 Chương 41: Chuyện buồn của Emethyst.
43 Chương 42: Hai kẻ khốn cùng.
44 Chương 43: Bà Norris bị tấn công - Phòng chứa Bí mật?
45 Chương 44: Kế hoạch tìm ra người kế vị Slytherin.
46 Chương 45: Lời thách thức của Oliver Wood.
47 Chương 46: Trận thứ nhất: Slytherin VS Gryffindor.
48 Chương 47: Kiếp nạn của Harry Potter lừng danh.
49 Chương 48: Quyết định tối hậu của Eddy.
50 MỪNG NĂM MỚI ẤT TỴ 2025!
51 Chương 49: Nước đi mới.
52 Chương 50: Con xin lỗi thầy.
53 Chương 51: Xà khẩu và Bán Xà khẩu.
54 Chương 52: Một món quà vô danh.
55 Chương 53: Đêm tiệc Giáng Sinh Hogwarts.
56 Chương 54: Xuất chiến nào, Eddy!
57 Chương 55: Khai màn cuộc chơi.
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Kiếp nạn xảy đến với Anh quốc.
2
Chương 2: Danh tính của vị học sinh mới.
3
Chương 3: Đất London.
4
Chương 4: Những cây đũa phép tự tìm cái chết.
5
Chương 5: Cô nhóc lạ khó ưa.
6
TRI ÂM
7
Chương 6: Một cú lừa.
8
Chương 7: Chuyện ở quán Ruy Băng Máu.
9
Chương 8: Gia đình của Charlie.
10
Chương 9: Buổi cuối cùng ở Anh quốc.
11
Chương 10: Chính thức đặt chân vào Hogwarts.
12
Chương 11: Sự băn khoăn của Nón Phân Loại.
13
Chương 12: Một nước đi táo bạo.
14
Chương 13: Trải nghiệm không mong muốn.
15
Chương 14: Anh em nhà Weasley.
16
Chương 15: Bùa Mở khoá và canh Thanh lương trà.
17
Chương 16: Người hùng bất đắc dĩ.
18
Chương 17: Vì chính tay tôi đã vót chúng!
19
Chương 18: Có hay không, cơ hội cho Hogwarts?
20
Chương 19: Bài thi kiểm tra thực lực năm nhất.
21
Chương 20: Yêu cầu tiên quyết là sống sót!
22
Chương 21: Các Nhân mã trung thành trong rừng Cấm.
23
Chương 22: Quiddicht ở Hogwarts.
24
Chương 23: "Lời mời" thứ hai từ nhà Slytherin.
25
Chương 24: Người giữ khoá thú vị.
26
Chương 25: Chính thức trở thành học sinh năm hai.
27
Chương 26: Tiết học môn Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám.
28
Chương 27: Tiết dạy môn Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám.
29
Chương 28: Kẻ bám đuôi & Người qua đường.
30
Chương 29: Con nhỏ "ta đây biết hết" thật dễ ghét.
31
Chương 30: Con nhỏ "ta đây biết hết" thật dễ thương.
32
Chương 31: Một sự kiện được cho là lịch sử.
33
Chương 32: Kế hoạch tác chiến Quiddicht của Eddy.
34
Chương 33: Lệnh cấm túc thú vị.
35
Chương 34: Lại là giọng nói đó!
36
Chương 35: Tháng Mười.
37
Chương 36: Đốm lửa nhỏ.
38
Chương 37: Một kẻ đáng ngờ chán sống.
39
Chương 38: Cơn bão lửa.
40
Chương 39: Mùa xuân năm ấy chúng ta có nhau.
41
Chương 40: Mùa xuân năm ấy chúng ta mất nhau.
42
Chương 41: Chuyện buồn của Emethyst.
43
Chương 42: Hai kẻ khốn cùng.
44
Chương 43: Bà Norris bị tấn công - Phòng chứa Bí mật?
45
Chương 44: Kế hoạch tìm ra người kế vị Slytherin.
46
Chương 45: Lời thách thức của Oliver Wood.
47
Chương 46: Trận thứ nhất: Slytherin VS Gryffindor.
48
Chương 47: Kiếp nạn của Harry Potter lừng danh.
49
Chương 48: Quyết định tối hậu của Eddy.
50
MỪNG NĂM MỚI ẤT TỴ 2025!
51
Chương 49: Nước đi mới.
52
Chương 50: Con xin lỗi thầy.
53
Chương 51: Xà khẩu và Bán Xà khẩu.
54
Chương 52: Một món quà vô danh.
55
Chương 53: Đêm tiệc Giáng Sinh Hogwarts.
56
Chương 54: Xuất chiến nào, Eddy!
57
Chương 55: Khai màn cuộc chơi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play