chương 11: Rin đánh Bachira?

Tối đó về nhà mọi việc diễn ra bình thường, em chợt lấy ra trong túi bức thư đó. Em bình tĩnh lôi ra đọc, vẫn là dòng chữ ấy...vẫn là lời văn lãng xẹt đó. Và hắn cứ liên tục nhắc đến việc em nên học tiếng anh nhiều hơn bằng cách để hắn kèm. Đúng là lợi dụng mà!

Cơ mà coi bộ hắn ốm khá nặng thì phải lúc chiều em thấy hắn nhợt nhạt với mệt mỏi lắm, hình như ủ bệnh lâu nên mới đến mức như vậy, em cầm điện thoại lên và tìm đoạn chat của em và hắn.

"Rinrin!!!!!!!!!!"

"ơi?"

"Rin bệnh sao rồi?"

"khoẻ rồi không phải lo"

"uki Rinrinn"

"ngủ đi đầu nấm"

"Rin cũng ngủ điii nhéee!"

Rồi kết thúc, tin nhắn chỉ ngắn thế thôi mà chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy hắn dịu dàng như thế nào. Đấy đấy! Tình yêu!.

Thế là nay lại ngủ ngon thật ra ngày nào em cũng ngủ ngon ấy thôi, ngủ mà trời sập còn chẳng biết đúng là trẻ con mà.

__

*tinh tinh*

"em chỉ mới thức dậy vào buổi sáng đang đánh răng rửa mặt thì có tin nhắn gửi lại, em đi ra và xem...đó là tin nhắn của người lạ nhưng tên của tài khoản rất quen.

Its_Sae: Bachira? Là em nhỉ, Rin bị bệnh nặng đang ở dưới viện mà nay anh phải lên trường gấp không mang đồ ăn qua được, tí em đến trường lấy đồ mang hộ anh nhé?

Beechi_Meguru8: eh- tại sao lại là em thế và Rin ở bệnh viện nào ạ?

Em thắc mắc lại sao anh Sae lại nhờ em mà không nhờ người khác và đồng thời cũng lo lắng cho Rin. lo cho người ta chưa kìa.

Its_Sae: nay được nghỉ nên anh nhờ em thôi, Rin ở bệnh viện xxx đường xx.

Beechi_Meguru8: dạ vâng! Em đến liền.

Ôi trời ạ! Mới hôm qua nhắn bảo khỏi bệnh hoá ra bệnh nặng hơn, em chỉ vội lấy áo khoác bên ngoài rồi đi nhanh đến trường học. Nay được nghỉ trường cũng chỉ có thầy cô và các học sinh trong hội học sinh làm việc ở trường.

Em chênh vênh dạo bước trong ngôi trường vừa to vừa đáng sợ.

"anh Sae, em đến rồi" Sae ngước nhìn em liền lấy hai hộp cơm đã chuẩn bị, em ngơ ngác hỏi anh sao lại hai hộp, anh chỉ xoa đầu em rồi bảo em đi.

Bóng dáng nhỏ dạo bước trên vỉa hè đầy những bông hoa và lá rơi rụng, đường xá tấp nập vào buổi sáng khi bình minh lên cao hơn. Em thích rong chơi mọi nơi nhưng nay em lại không làm vậy, em nhớ đến cái người đang bị bệnh mà nhanh chân hơn chứ không người ta chết đói mất!.

"Rinrin!!!!!!"

Ngay khi bước vào phòng riêng đó em liền hét tên hắn khiến hắn cau mày mắng em. "đây là bệnh viện không phải cái chợ! Nói bé lại không thì tôi đánh anh giờ"

"Rinrin bệnh mà mỏ hỗn quá à"

Em chỉ cười một cái rồi đi thẳng đến gần giường của Rin đặt hai hộp đồ ăn lên bàn. Nói chứ..cũng là gần trưa rồi, tin nhắn của Sae bảo em cũng chuẩn giờ đây đến đúng vào buổi trưa.

Em lọ mọ mở hộp cơm ra và đặt nó lên chiếc bàn trên giường của hắn háo hức nhìn hắn ăn...mà em nhìn làm gì?

"anh nhìn làm gì?"

"Nhìn Rin ăn đó"

"nhảm quá, ngồi lên giường đi ăn cùng tôi"

"không được! ăn chung Rin lây bệnh"

"ăn một miếng cũng không bệnh đâu đồ ngốc này"

Hắn gõ đầu em biết chắc rằng em thích ăn những đồ như thế này nên cứ ép em ăn bằng được, thôi người ta mời mình cứ ăn. thế là hắn đút cho em ăn đồng thời tự ăn. Nhìn cái mặt ngốc nghếch hám ăn của em mà chỉ biết phì cười thôi, ai lại đáng yêu như vậy?.

"ngon?" hắn nói với giọng khàn

"rất ngon!!"

"thế mà bảo không ăn đâu"

Nghe xong em liền ngượng chín mặt giận dỗi mà quay mặt nhìn đi chỗ khác nhưng hắn đút thì vẫn ăn ngon lành, nhìn vậy thôi đồ ăn là cám dỗ cuộc đời mà.

"Bác sĩ bảo tôi có thể ra viện sớm"

"nhưng Rin mới vào viện sáng nay mà.."

"từ chiều qua lúc tan học rồi"

Em quay qua nhìn hắn với cái cau mày "vậy mà tối qua nhắn bảo khỏi bệnh?"

Lần đầu thấy em tức giận hắn có chút thích thú tính trêu em thêm lúc nữa.

"Thì có sao đâu? Bệnh có tí thôi"

"bệnh có tí mà đi viện!! Anh đây đánh đấy"

"anh đánh người bệnh ư? Tệ thật" Hắn quay mặt đi giả vờ dỗi em

Em cũng ngu ngơ lắm cơ sợ hắn dỗi thật liền rối rít lên.

"ơ ơ thôi mà, vậy chiều nay xuất viện luôn ha?"

"ừ, nghe anh lần này.." hắn nhìn vào em, nhìn vào em bối rối nhưng vẫn thu dọn hộp cơm để tránh làm rơi cái gì thì mới năn nỉ hắn không dỗi nữa. Hắn lẩm bẩm mà em không nghe được "nghe anh suốt đời"

Còn một hộp cơm dư, em nhận ra điều gì đó liền hí hửng nhìn hắn.

" 'đôi mình' mới ăn mà?"

"nhưng Rin ăn có một nửa! Không đủ sống ngoan ngoãn ăn tiếp"

Dù có chối mức nào nhưng em muốn ăn thì hắn cũng ăn, hắn luôn cho em những cái ngon, còn hắn sẽ ăn những cái em không thích. Hắn tinh tế lắm mà em ngu ngơ có nhận ra đâu, đôi khi em đưa miếng ăn em thích lên cho hắn thì hắn mới chịu ăn.

Cơ mà trông 'đôi mình' đẹp nhỉ? bao giờ em mới nhận ra? Ngây thơ ngu ngơ cũng chừa lại phần cho người ta với chứ.

"Rinrin cẩn thận"

"tôi xuất viện rồi và tôi bị ốm chứ có phải gãy chân đâu"

"nhưng mà.." Mặt em xị xuống

Hắn thở dài rồi đột nhiên trở thành người dìu em đi. Ấy mà xui rủi sao có học sinh trong trường ở gần đó...đó đó tam tai lại tới họ chụp hình rồi đăng lên trang web trường với cái caption : "Rin đánh ong vàng nhập viện!". Không chỉ vậy còn có một cái bình luận kì lạ hết sức. "Rin dìu Bachira có khi đi khám bầu!"

...

Loài người khó hiểu.

Có "đôi mình" dễ hiểu thôi nhỉ?

Hot

Comments

Suối - chan

Suối - chan

Loài người đáng sợ thật ấy🤯

2024-06-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play