chương 19: Itoshi Rin

Em đang rối tung lên với bài học của mình chỉ để có bài làm tốt trong thi cuối kì một! Chắc em đi đời mất. Đã ôn cực khổ còn gặp phải đứa nhây thích chọc em, chẳng biết cái tính đó từ đâu ra nhưng khi thấy em học lại đến chọc.

Em sôi máu mà có làm gì được đâu? Nếu mà em tức giận, một là hắn dỗi hai là hắn doạ không chỉ tiếng anh em nữa. Em cũng không phải dạng vừa nếu mà hắn nói vậy em sẽ tìm người khác dạy kèm nhưng thế quái nào chẳng ai dám dạy cho em.

Em không biết đó thôi chứ mỗi lần đi tìm người dạy tiếng anh cho em, hắn luôn đứng lù lù một đống từ đằng xa nhìn về phía em khiến người khác lạnh sống lưng chẳng dám hé nửa lời đồng ý.

"Rinrin...anh đói"

Hắn nghe em nói vậy liếc nhìn em một cái rồi lấy một chiếc bánh mì trong cặp sách của mình "đây"

"eh- sao có nhanh vậy?"

"sáng nay tôi mua mà tôi quên mất tôi ăn rồi nên để trong cặp sách"

"Rin thừa tiền quá ha mà sao Rin chưa về lớp cất cặp sách vậy?"

"ở đây chơi chút? Có vấn đề?"

Em lắc đầu nhìn hắn rồi lấy bánh mì ăn, thật ra hắn cố tình mua vì biết chắc chắn em sẽ than đói mà, hiểu em quá còn gì.

Không nhất thiết ở bên nhau lâu mới hiểu được nhau, chỉ cần yêu và quan tâm nhiều thì dù có tuần một tuần hai cũng sẽ hiểu được hết.

"ăn trưa cùng tôi hay tôi mua lên lớp cho anh?"

"mình có thể xuống-"

"được rồi ăn trên lớp cho riêng tư, anh thông minh đấy"

Em còn chưa dứt câu hắn đã chen vào, hắn thích ăn riêng một mình với em hơn, như thế hắn có thể ngắm nhìn em được. Chằng biết từ khi nào mà dường như em chẳng xuống căn tin nữa, cũng chẳng chạy nhảy lung tung.

Em miệt mài chăm chỉ đến mức mà hắn nhìn lướt qua cũng biết em mệt mỏi như thế nào hắn vén một ít tóc ra sau tai em, rồi cứ ngồi yên đối diện đó nhìn vào khuôn mặt đó.

"học thì học nhưng ăn đã, anh sẽ chết đói mất"

"Rinrin đút"

Hắn ân cần đút cho em lâu lâu lại nhây nhây khiến em bực mình.

"tôi thích anh tức giận như thế...khá đáng yêu"

"nói linh tinh quá!"

Em hậm hực nhìn hắn trông cái vẻ mặt tự mãn chỉ muốn đánh đó, hắn cứ tiếp tục chơi nhây với em, em cáu thật rồi.

"Itoshi Rin"

Em đọc rõ họ tên của hắn gằn giọng từng chữ một khiến hắn đơ người rùng mình mà dừng ngày hàng động trêu ngươi đó lại.

"d-dạ..lỗi em.." Hắn có chút thích thú khi nhìn em như vậy nhưng nghe cách em gọi tên hắn khiến hắn ớn lạnh một chút rồi cuối cùng ngồi im thin thít cho em học bài.

Quậy quá đi mất. Dính vào yêu là nó dở dở ương ương như vậy.

Hắn mà cũng biết sợ? Không, hân chỉ sợ mình em thôi chỉ sợ một mình em chứ chẳng ai làm hắn sợ được nữa. Hắn ngồi ngoan ngoãn bên cạnh em, lâu lâu vẫn thói ngứa tay nhéo má em rồi gục xuống bàn. Chán mà chẳng rời nửa bước cứ kè kè bên em mãi.

"Bachira tôi chán"

"Rin chán thì kệ Rin chứ"

"anh chả quan tâm đến tôi" hắn làm bộ mặt buồn tủi thân đấy. Em nhìn qua hắn rồi thở dài.

"thế Rin học chung với anh đi"

"từ khi nào mà anh lại học bài?! Tại sao!! Lẽ ra anh phải chơi chứ?" hắn gầm gừ rồi hậm hực ngồi xuống nhìn em.

"ủa không học thì tết này đứt!"

"ừ, mùa xuân này đi chơi với tôi" hắn nghịch tóc em "đồng ý rồi, nhớ đấy nhớ đi chơi với tôi! Anh mà đi chơi với đứa khác tôi sang đốt cả họ nhà anh"

Bảo rồi...yêu là nó thế...

Hot

Comments

✦フェイフェイ✦

✦フェイフェイ✦

🤡🤡🤡
ilay đốt rừg tìm bé
rin đốt cả họ để đi chơi à?

2024-06-25

1

Suối - chan

Suối - chan

Yêu vào là khờ đóooooo

2024-06-25

0

Suối - chan

Suối - chan

Không ngờ câu này cũng được thốt ra từ miệng của cậu út nhà Itoshi😔👊

2024-06-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play