chương 17: thôi yêu thầm cũng được

Ngày tháng trôi qua một cách yên bình đến lạ, hắn cũng chẳng thúc dục em đáp lại thư tình của hắn cũng chẳng khó chịu với em bất cứ điều gì từ những cái nhỏ nhất.

Yêu một người không khó..chỉ là việc chờ đợi câu trả lời từ đối phương mới khó.

Hắn biết từng sở thích em, hiểu rõ từng tính cách em. Thích nhìn em từ xa, thích em cười với hắn. Đôi khi hắn hơi cáu kỉnh mắng em vì em hậu đậu nhưng thương em lắm.

Trong lòng hắn chỉ có mỗi em.

...

"gửi mấy bức thư rồi mà vẫn chưa thấy gì à?" Anh trai của hắn sắp xếp tài liệu rồi lên tiếng, liếc nhìn hắn ngồi uống nước mà trầm ngâm.

"ừ..chưa trả lời lại"

"thế mà vẫn cố gắng ở bên? Với thấy hai đứa chúng mày thân lắm mà" Người lên tiếng không ai khác ngoài Kaiser, hiểu được sơ qua mọi chuyện và cũng để ý đến.

Hắn ngước lên nhìn người đặt ra câu hỏi rồi chán nản dựa vào ghế "yêu nó khác, không phải yêu qua loa thì dù có phải đợi tôi cũng sẽ chờ.."

Hắn ngập ngừng rồi nói tiếp "còn việc tôi và anh ấy thân nhau cũng là điều bình thường vì anh ấy luôn như vậy với mọi người xung quanh"

Chỉ thấy anh trai hắn im lặng, Kaiser cũng chỉ thờ dài thôi "thế tính làm gì tiếp theo?"

"đợi ngày được đáp lại ..thôi yêu thầm cũng được" không gian tĩnh mịch "tôi yêu chỉ đơn giản vậy thôi, hai anh không cần quan tâm nhiều đâu"

Nói xong hắn liền đứng dậy xin phép rời đi trước, trông hắn vội vã lắm. Hắn nhận được tin nhắn từ bạn của em nhắn với hắn rằng em bị ốm, hắn nhìn qua dòng thông báo mà đã xin địa chỉ nhanh đến nhà em.

Hắn vội vã chạy bộ đến, hắn lo cho em lắm đấy chứ chỉ là em có hiểu được hắn không thôi.

Đến nơi vừa lúc thấy đám bạn của em đi ra em cũng chỉ gật đầu rồi đi vào. Nhìn cơ thể em nằm trên giường với miếng gián hạ sốt trên trán cũng chỉ thở dài.

"tôi đã bảo rồi hôm qua cứ ngoan cố tắm mưa" Giọng nhẹ nhàng cất lên rồi hắn cúi xuống hôn nhẹ vào trán em trước khi lọ mọ xuống bếp nấu cháo cho em đợi em tỉnh dậy.

Hắn lo cho em từng chút một, để ý thấy những bức thư hắn gửi cho em đều được để gọn trong một ngăn tủ riêng chưa mất đi bất kì lá thư nào cả.

"tỉnh rồi? Dậy ăn ít cháo cho nhanh khỏi" Hắn kéo ghế gần giường đỡ em dậy.

"Rin..Rin"

"vâng? Tôi đây"

Em bị bệnh, người mệt lả cả đi không có sức nào cả đầu cũng đau nữa không hiểu sao tự nhiên mắt em rưng rưng rồi khóc.

"thôi nào" Hắn nhẹ nhàng an ủi em, lẽ ra bị bệnh thế này nên đi bệnh viện nhưng em không chịu lại nằm lì ở nhà. "ăn đi rồi tôi lấy thuốc cho anh nhé?"

"thuốc đắng lắm"

"thế có muốn khỏi bệnh không?"

"có..."

"thế mau ăn rồi uống thuốc sẽ khỏi bệnh, rồi tôi mua dứa cho anh, được không?"

"Rin ...hức.."

Bất lực lại dỗ em nín rồi cho em ăn, như em bé ấy. Mẹ em đi làm cả ngày có gọi điện hỏi hỏi han em như thế nào, mẹ em cũng lo cố xin được về sớm nhưng chẳng thể.

"Bachira ngoan uống thuốc chỉ cần nuốt nhanh thôi"

Em lắc đầu lia lịa

"anh mà từ chối uống thuốc rồi còn lắc đầu nữa thì sẽ bị đau đầu hơn đấy" Hắn ôm má em giữ đầu em lại rồi nhét luôn viên thuốc vào miệng em đồng thời đưa cốc nước cho em.

"anh mà nhả thuốc là tôi đánh"

"Rin ác.." nghe từ đó thì đành nuốt thôi tại hắn nói hắn làm.

Chiều quá đến mức sinh hư.

Hot

Comments

Suối - chan

Suối - chan

Phải hiểu cảm giác người ta biết tình cảm của mình, mình thể hiện ra rồi nhưng người ta không trả lời nó uất ức đến mức nào

2024-06-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play