chương 16: xích lại gần hơn đi

Cả năm cái trường không thèm tập trung ở sân trường một lần nay tự nhiên người cấp trên về kiểm tra vào đúng hôm đầu tuần, thế là học sinh lớp nào lớp ấy phải vác cái ghế của mình xuống sân ngồi.

Ngồi đâu cũng được.

Hắn tìm kiếm xung quanh bóng dáng của em, ong vàng này dễ nhận biết lắm thấy chỗ nào có ánh sáng toả ra hơn và mùi hương nhẹ là chỗ đó có em.

Hắn len lỏi qua dòng người và đến ngay đằng sau em. Hắn chọn ngồi với em thay vì người bạn của hắn hoặc anh trai hắn.

"ngồi đi, tí nữa bị phạt giờ" hắn gằn giọng bảo em ngồi xuống thì em mới ngoan ngoãn nghe theo.

Cứ tưởng ngồi dưới sân trường vui lắm đâu ngờ chán còn hơn ngồi trong lớp học. Em nhìn qua hắn, hắn vẫn cái vẻ mặt mặc kệ sự đời đấy ngồi yên chẳng quan tâm gì.

Hình bóng em và hắn khá nổi bật vì mọi người xung quanh bàn tán về em và hắn rất nhiều mà, họ nghĩ là người yêu thật nhưng họ không biết em vẫn đang do dự chưa phản hồi thư của hắn.

Cái trường này chán quá nếu giờ mà ở trên lớp là em đã đi vào giấc ngủ đẹp của em mà không bị làm phiền hay ảnh hưởng bởi tiếng ồn, em so sánh...thà ngắm hắn còn hơn là nghe nhà trường nói. Cơ mà hắn đẹp trai nên em mới ngắm.

"Isagi Isagi, nếu tớ mê Rin thì sao?"

"...? Hả? Hả? Hả? Thì cậu sẽ bị cậu ta mắng mỗi ngày"

"Rinrin ác độc.." em lẩm bẩm với Isagi

"nói gì?" Quên cả việc hắn đang ngồi gần em, thấy hắn lên tiếng vội im lặng nhìn đi chỗ khác như không có gì xảy ra.

mà chỉ sau vài phút chán chê em lại quay sang nhìn hắn lần nữa, phải công nhận hắn đẹp trai! trai đẹp vô cùng tận với cái mỏ hỗn thôi rồi.

"anh nhìn gì? Nếu thích thì xích lại gần hơn chút đi"

Em nhìn hắn một lúc rồi bất giác ngồi xích vào hắn, dựa cơ thể em vào hắn như một điểm tựa. Hắn không phàn nàn vẫn nhẹ nhàng đặt tay từ sau lên tóc em xoa nhẹ đầu em.

"mệt thì cứ chợp mắt tí đi, nay ngồi ngoài này lâu lắm đấy"

"phiền Rin.."

"không phiền, miễn là anh"

Em nghe giọng nói đấy cũng nhẹ lòng biết bao, mắt em từ từ nhắm lại miệng vẫn lẩm bẩm "Rinrin tốt với anh quá..."

Hắn im lặng không nói nữa tay vẫn xoa nhẹ mái tóc em để em dựa vào hắn ngủ.

Mọi người nhìn 'đôi mình' thì thầm với nhau mà khen lấy khen để. 'Đôi mình' đẹp nhỉ? Sao chưa trả lời thư tình?.

Hắn vẫn tiếp tục xoa đầu em, chạm mái tóc ấy vỗ về cho em ngủ hắn rất dịu dàng với em chưa ai từng nghĩ sẽ có người làm hắn thay đổi cả. Cứ để em dựa người mặc kệ liệu có đau hay mỏi.

Mỏi thứ hắn có hiện tại đều dành cho em.

Hắn dịch người khẽ để gần em hơn hơn nữa và ôm trọn em vào vòng tay, che bớt đi ánh sáng, nâng niu em không sót một khoảnh khắc nào.

"ngủ ngon.." Hắn hôn nhẹ lên trán em.

Giữa cái dòng người đông đúc xô bồ ấy, có 'đôi mình' cạnh nhau là quá đủ, chẳng cần gì thêm chỉ qua tâm mỗi 'đôi mình' thôi. Người ngoài có bàn tán thì mình bỏ ngoài tai, biết rằng không phải lúc nào cũng là lời tiêu cực nhưng cũng không nên nghe, nhỡ đâu lúc đó nghe phải lời không hay thì em sẽ buồn.

"Meguru..anh không nhớ tôi là ai thật sao?..buồn thật đấy" Hắn lẩm bẩm cái gì đó thật khó nghe...nhớ cái gì cơ? Sao lại nhớ hắn.

Có đôi lúc em sẽ chẳng biết được cái thứ mang nghĩa 'yêu' đấy nó như thế nào. Em bây giờ không cần hiểu nữa, chỉ cần biết rằng hắn yêu em, cái lúc em đáp lại được tình yêu đó, lúc đó nghĩa 'yêu' trong em được giải đáp.

Hot

Comments

Suối - chan

Suối - chan

Thôi khỏi nói nhiều. Chỉ cần Bachi gật đầu một cái là bế lên lễ đường liền

2024-06-23

1

Suối - chan

Suối - chan

Để em vác cái lễ đường đến. Đề nghị DinDin xích vào thêm chứ thế này thôi thì em chưa chụp ảnh cưới cho anh và chồng em được😡👊

2024-06-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play