Nguy hiểm ập đến em là lúc hắn không có bên cạnh.
Sau ngày nghỉ chán nản lại bắt đầu vòng lặp đi học rồi đi về như cũ vẫn luôn chạm mặt với hắn chẳng ngày nào nguôi. Chạm mặt thì luôn vào tính huống khó hiểu không gặp thì phải tìm cho bằng được. Dính vào rồi thì sao thoát ra được.
Nhưng chỉ hai ba ngày sau đó em bị một số nữ sinh để ý đên họ thích hắn, mà em đột nhiên thân với hắn bất thường hắn còn dịu dàng với em phất lờ những người họ. Họ trở nên ghen tị đa nghi sẵn sàng lập kế hoạch để khiến em phải tránh xa hắn.
Lòng tham của con người là không đáy.
"Bachira gặp tao ở cổng sau của trường" đó là những gì ở tờ giấy trong ngăn bàn của em, lần đầu em được người khác hẹn gặp thế này vừa tò mò vừa khó hiểu.
"Bachira? Sao thế?" Isagi hỏi em vì thấy em cầm tờ giấy nhìn vào nó.
"à..không có gì đâu. Chiều nay cậu có về thì về trước nhé, tớ có việc một xíu"
"ừm, vậy tớ và những còn lại về trước sao? Cậu nhớ về sớm đấy nhé. Nếu có gì thì gọi cho bọn tớ"
"ừm"
Em gật đầu nhẹ rồi tập trung lại bài học, không biết em nói vậy có liều lĩnh quá không nhưng có vẻ người viết thư muốn gặp riêng nên đành phải làm vậy chứ em muốn về với bạn bè lắm. Nhưng người ta viết thư vậy rồi mà không đi gặp cũng tội cho họ.
Em tốt quá rồi?
Cơ mà hình như nét chữ này của con gái mà thôi bỏ qua đi, dù sao cũng sẽ kết thúc nhanh.
*reng reng*
Chuông tan học, em cất đồ tạm biệt đám bạn của em và đi hướng ngược lại về phía cổng sau. Em có chút sựng lại khi không chỉ một mà tầm ba đến bốn cô gái khác đứng ở đó như thể đang chờ mỗi em vậy.
"các cậu là người gọi tớ đến đây phải không nhỉ?"
"mày là Bachira?" một cô gái tóc nâu trong đó lên tiếng và đến gần em làm cho em có cảm giác không lành.
"vâng, tớ là Bachira...có chuyện gì không?"
Em chỉ vừa nói dứt câu cô gái đó chẳng nương tay mà túm tóc em giật mạnh xuống khiến em khụy xuống đất. Con gái đó à..sao lại đánh em? Em còn chưa hiểu chuyện gì nữa.
"n-này sao cậu-"
"tại mày mà Rin không thèm để ý đến bọn tao, suốt ngày mày chỉ bám lấy Rin đúng là đồ vô tích sự"
"không phải như cậu thấy..! Tớ với Rin chỉ là bạn thôi và anh trai em ấy hay nhờ tớ chăm sóc!.."
"mày nghĩ tao tin?" cô ả quát vào mặt em túm tóc em mạnh hơn. Em đáng trả được nhưng em không đánh con gái nên chịu đựng nhỉ? Sao em dễ dãi vậy cứ thể họ mắng chửi rồi đánh.
Em nghe lời mẹ, mẹ bảo không nên đánh con gái, một số cô gái sẽ có ẩn khúc trong lòng họ sẽ dễ tổn thương. Nhưng mà em phải hiểu hàm ý trong lời nói của mẹ chứ? Mẹ bảo không đánh con gái chứ không phải là để những người xấu tính như họ đánh.
Dù giờ em có hiểu thì em cũng không đánh lại, em sợ làm tổn thương người khác.
Cuối cùng họ đánh và mắng chửi em xong thì bỏ đi để lại em một mình ở đó, cơ thể em mệt mỏi đứng chẳng vững nữa.
"hm...mệt ghê mà họ khoẻ thật" Thế mà giờ em còn nói vậy được, lo cho bản thân em đi.
Mà họ nói vấn đề là do em thân với Rin, có lẽ từ nay nên tránh xa một chút chứ không thì em toang mất thôi. Mà em tránh sao được? Hắn nhắm vào em thì có chạy đằng trời
"alo? Charles..nhờ cậu đến trường đón tớ được không?"
"đợi tớ chút"
*tút tút*
Em mệt lả người với cơ thể một số chỗ bầm tím mà đứng ở cổng trường đợi. Em gọi cho Charles đồng thời muốn ở tạm nhà cậu ấy vài hôm nếu em về với bộ dạng này thì mẹ em lên hẳn trường mà đập bàn ghế mất. Trong đám bạn thì em biết mỗi Charles ở riêng thôi.
"Bachira...lên đi rồi về nhà kể rõ mọi chuyện"
...
"au- au- nhẹ nhẹ đau quá"
"không đau thì mấy vết thương khỏi kiểu gì? Giờ nói đi sao lại bị đánh?"
"thì...cậu biết Rin đúng không? Cái tên khó tính thủ khoa tiếng anh đó"
"ừm, biết"
"là từ hồi tớ gặp ẻm rất bình thường nhưng bọn tớ lại gặp và thân thiết với nhau nhiều hơn. Ẻm còn nhiều cô gái trong trường thích nữa mà bọn tớ thân suốt tháng vừa rồi...nên chắc là mấy cô gái đó hiểu lầm nên mới-"
"thế sao không đánh lại?"
"đó là con gái mà...nếu đánh thì họ đau đấy"
"nhưng họ có phải người tốt đâu? Mẹ cậu bảo gặp người xấu thì cứ đánh mà" Charles gõ vào đầu em khiến em phải ôm đầu.
"thôi mà..."
"không thôi gì hết mốt gặp lại thì đánh luôn!"
Máu chiến quá, có mấy đứa bạn thì đứa nào đứa nấy tính cách khác nhau không giống nổi cái gì mà vẫn chơi được.
...
Đến trường với chiếc áo dài tay...mặc dù thời tiết mùa này không hẳn nóng nhưng để như thế cũng khiến người khó hiểu.
"Bachira nay đi cùng Charles hả? Mà sao cậu không sắn tay áo lên?" Ness bước vào lớp liền quan tâm hỏi em.
"à, cứ kệ đi tớ để thế này thôi"
Ness xoa đầu em rồi bước vào chỗ ngồi, dù em có trốn tránh đến đâu thì cũng sẽ bị vạch trần thôi. Tại nguyên ngày ở trường mà? Tránh sao việc gặp hắn .
"nay tớ không xuống căn tin nên-"
"cậu tính bỏ ăn? Vậy tớ xuống đó mua rồi mang lên cho cậu nhé?"
Bạn em luôn biết em như thế nào, không nói lại được thôi đành đồng ý.
...
"anh không xuống ăn? Xôi đây"
Em giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc ngước nhìn lên.
"ah-...Rin..chỉ là.."
"chỉ là? Tính bỏ ăn?"
"được rồi được rồi..."
Im lặng một khoảng không, trong lớp học vẫn là chỗ ngồi đó chỉ là ở căn phòng khác em ngồi đối diện hắn. Hắn quan sát chú ý từng cử chỉ của em và hắn đút cho em ăn.
"anh tự ăn được mà"
"không"
Hậm hực mà phải há miệng để hắn đút cho từng miếng một em như biến thành đứa trẻ rồi. Đột nhiên hắn dừng lại kéo một bên cánh tay em lại vô tình chạm vào chỗ sưng khiến em nhăn mặt, hắn từ từ kéo tay áo lên.
"ai?"
"cái này..là ngã thôi"
"có ai ngã như vậy không? Nói dối tệ đấy, nói mau ai làm?"
Em không nói em im lặng, em sợ mình nói thì mọi chuyện lớn hơn hắn thấy em im cũng chẳng hỏi nữa hắn hiểu em mà.
"một giờ gặp tôi ở phòng y tế, tôi sẽ băng lại cho anh"
Em gật đầu nhẹ cũng là lúc hắn đứng dậy rời đi, hắn để lại một viên kẹo cho em, em nhìn vào nó và phì cười. Hắn cũng đáng yêu đấy chứ.
...
"anh ấy bị đánh"
"sao đến tìm anh mày?"
"tìm người đánh"
"không biết tìm được không nhưng thử xem camera xem"
Hắn đã đến hẳn phòng làm việc của anh trai mình để tra hỏi rồi cặm cụi em camera. Hắn xem để làm gì nhỉ?
Hắn bảo vệ em.
Updated 24 Episodes
Comments
✦フェイフェイ✦
sofl điên😢😢
2024-06-20
1
Suối - chan
Thương em bé. Bachi đáng thương của tôi huhuhu
2024-06-20
1
Suối - chan
Ôi thật sự mê Charles quá(*´ω`*)
2024-06-20
1