Cô nhìn chị ta, nhìn khuôn mặt không có chút gì gọi là lụy tình hay tiếc nuối gì, nhìn rất bình thường như chưa có việc gì xảy ra vậy
"Chị không buồn sao? "
"Lý do? "
"Ưm... thì vụ hắn ta cắm sừng chị ấy? "
"Cắm sừng? ý em là, anh ta bỏ tôi theo người khác"
Cô gật đầu" Đúng"
Huỳnh Tuệ Lâm mỉm cười nhẹ trên môi "Câu từ cắm sừng nghe cũng hay đấy, nhưng tôi thấy bình thường, dù tôi có yêu hắn nhưng không tới nổi phải nuối tiếc một tên đàn ông éo ra gì"
"Vậy cô có ý định hủy hôn không? "
"Gọi chị đi, sao cứ cô hoài thế, không thích đâu, nghe già lắm"
"Vậy em nói lại, chị có ý định hủy hôn với hắn không? "
"Để xem"
"Nếu không hủy hôn thì thằng điên đó sẽ hành hạ chị, và cho chị sụp đổ những chị đã dựng lên kể cả cửa tiệm này"
Chị ta lấy tay che miệng cười "Haha, thằng điên nghe hay lắm Đào Nguyệt Ánh em làm tôi thích rồi đó, hắn ta nghĩ dễ dàng vậy sao!? "
"Em không biết, nhưng theo những gì em nhớ là vậy"
Huỳnh Tuệ Lâm khoanh tay nhìn cô "Đào Nguyệt Ánh, tôi còn nhiều thứ muốn hỏi em lắm, khi về nhà tôi sẽ hỏi em sau"
"Được, nhưng tôi sẽ dọn về nhà tôi, không thể ăn nhờ ở đậu hoài vậy được"
"Nhà em? sao em bảo không nhớ"
Cô nhìn chị ta cười nói "Xạo đó"
Chị ta búng chán cô, nhíu mày "Lưu manh, xảo quyệt, em thấy tôi đẹp quá nên tiếp cận tôi sao!? thì ra em lừa tôi, công nhận tôi cũng dễ lừa quá rồi"
Cô lấy tay ôm chán "Đau á! "
"Lắm mồm, đi theo tôi, tôi cho em coi phòng thiết kế"
"Rồi rồi rồi, đi đi"
Huỳnh Tuệ Lâm dẫn cô tới phòng thiết kế, nơi này rộng hơn cô tưởng nhiều, những tiếng máy may thời xưa nghe lạch cạch, nó làm cô hoài niệm về lúc nhỏ mẹ và cô cùng làm những bộ áo dài đem ra chợ bán, cô nhớ lại vui biết bao, nếu như chuyện đó không xảy ra thì mẹ cô chắc giờ vẫn còn sống nhỉ....
Huỳnh Tuệ Lâm kêu cô hoài thấy cô không trả lời, chị ta quay người lại nhìn cô, thấy nét mặt cô buồn nhìn những thợ đang may quần áo, chị ta đứng nhìn cô, để xem khi nào cô mới hoàn hồn lại. Một lúc sau, cô quay người lại nhìn chị ta
"Chịu hoàn hồn lại rồi à? "
"Xin lỗi... em xin lỗi... "
"Kệ đi, nào đi thôi, phòng bên kia là những tấm vãi, muốn qua coi không? "
"À được, đi thôi"
Chị dẫn cô qua phòng bên, một căn phòng chỉ toàn vãi và vãi không có gì khác, cô đưa tay lên sờ thử những mãnh vãi, cũng không thể trách được, nó kém hơn những mãnh vãi thời hiện đại của cô, cô suy nghĩ một chút
"Em suy nghĩ cái gì vậy? "
"Không có gì, chỉ là suy nghĩ vài mẫu thiết kế sườn xám"
"Vậy suy nghĩ được gì rồi"
"Vài chi tiết hoa văn này nọ thôi, nghĩ xong rồi sẽ vẽ bản thiết kế cho cô"
Huỳnh Tuệ Lâm hài lòng cười nhẹ "Được quả nhiên tôi chọn không sai người"
Huỳnh Tuệ Lâm nói tiếp "Em muốn hỏi gì không? "
"Không"
"Vậy ta về thôi"
"Ừm"
Cô và chị đi ra trước tiệm, cô nhìn xem trong tiệm còn ai không, có lẽ hai người kia đã đi về, bất ngờ Huỳnh Tuệ Lâm đưa cô một bó hoa hướng dương
"Tặng em"
Cô nhận bó hoa, lúng túng "Khoan có gì đó sai sai, tại sao.. lại tặng em? "
"Hoa hướng dương tượng trưng cho tình bạn ấm áp và chân thành , tôi tặng em thì có gì sai? "
Huỳnh Tuệ Lâm nói tiếp "Tôi hy vọng, sau này em sẽ chân thành và ấm áp với tôi, đừng phản bội tôi như thằng điên kia"
"Vậy cảm ơn chị, em sẽ không bao giờ phản bội chị và ấm áp với chị, nhưng em đâu có gì tặng gì đâu? "
"Vậy đia địa chỉ nhà đây, tôi cần nó sau này lấy bản thiết kế"
"Được"
Cô móc túi lấy tờ giấy, nhưng tìm hoài lại không thấy, cô tìm xung quanh người nhưng không có
"Mất rồi... "
"Mất gì? "
"Tờ giấy địa chỉ nhà, mất rồi"
"Em không nhớ địa chỉ nhà mình sao? "
Cô vội vàng tìm tờ giấy "Nếu biết địa chỉ nhà đã không tìm rồi!! "
Chị bất lực thở dài "Để tôi phụ tìm, đúng là hậu đậu"
"Được, phiền chị rồi"
Cô chạy vô cửa tiệm, chạy vào lối đi lúc nảy hệ thống đưa cô tờ giấy, cô tìm xung quanh, ngước mặt lên nhìn thấy một người đàn ông đang cầm mẫu giấy nhỏ, cô đi lại gần hỏi
"Vị tiên sinh, cho tôi hỏi mẫu giấy đó... "
Người đàn ông quay mặt nhìn cô, cô giật mình vì người đó chính là thằng nam chính khùng điên Cố Anh Minh, sao thằng điên này vẫn còn ở đây?
Cố Anh Minh lạnh nhạt nói "Ý cô là tờ giấy này? "
"À vâng, đúng rồi, tại tôi cũng đang tìm mẫu giấy nhỏ giống anh, nên không biết cho tôi xem qua được không"
Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp dễ thương trước mắt Cố Anh Minh, nhân cơ hội trêu ghẹo một chút
"Không được! nếu cô nói trên mẫu giấy là gì, nếu đúng tôi sẽ trả lại cô"
"Là địa chỉ nhà tôi"
Hắn ta nhìn trên tờ giấy, nhếch mép cười nói "Hmm là địa chỉ nhà cô sao"
"Đúng rồi"
Hắn ta đưa cô tờ giấy "Được, của cô"
Cô cầm mẫu giấy, cúi người cảm ơn, cô quay người đi, hắn ta kéo cô lại áp sát vào tường, lấy tay xoa má cô
"Thấy cô cũng xinh đẹp, dễ thường, vừa mắt tôi, không biết mỹ nhân này có muốn cùng tôi đi ăn một bữa? "
Cô hất tay hắn ra, tức giận nói "Thưa vị tiên sinh trước mặt tôi, đừng sờ lung tung tôi la lên đấy"
Hắn ta lùi ra một bước giơ hai tay lên "Úi, tôi đầu hàng, mỹ nhân làm tôi sợ đấy~"
Cô tức giận tự hỏi, thằng điên này định làm trò hề tới khi nào đây? , cô mặt kệ hắn quay người đi, hắn lại tiếp tục kéo cô lại gần hắn
"Mỹ nhân lạnh lùng quá đi~"
Cô vùng vẫy cô thoát khỏi tay hắn, nhưng hắn càng siết chặt hơn, không muốn buông cô ra
"Vùng vẫy vô ít, sức tôi với sức cô cách nhau xa đấy"
Huỳnh Tuệ Lâm đẩy mạnh Cố Anh Minh ra xa, kéo cô lại gần người chị, hắn ta vì cú đẩy bất ngờ không đứng vững mà té, Cố Anh Minh tứ giận vì dám làm hỏng trò vui của hắn
"Là ai!!?"
"Là tôi đấy, có ý kiến gì sao? "
Hắn ta nhìn chị "Ha, là cô sao, tôi cũng đang tìm cô đấy"
"Oh, tìm tôi nhưng lại ở đây trêu ghẹo, nhà thiết kể của tôi sao? "
Cố Anh Minh đứng lên phủi bộ quần áo, nhặt mũ lên đội lại, lạnh lùng nói
"Tôi chỉ muốn giỡn chút thôi làm gì căn thế"
Huỳnh Tuệ Lâm lạnh lùng nhìn Cố Anh Minh nói "Anh tìm tôi, giờ tôi đứng trước mặt rồi này, muốn gì nói luôn"
"Chúng ta hủy hôm đi, dù sao thì cuộc hôn nhân này chẳng bền lâu được, cô thích tôi, nhưng tôi lại không thích, chẳng bền được"
"Hủy hôn thì hủy hôn, nhưng anh nói tôi có tình cảm với anh sao? "
"Đúng, chẳng phải cô đã từ chối hủy hôn nhiều lần vì, cô thích tôi và muốn kết hôn với tôi sao? "
Huỳnh Tuệ Lâm cười nhạt "Ha, anh nói nực cười, tôi không đồng ý hủy hôn là vì tôi tôn trọng cha mẹ anh nên không đồng ý"
Huỳnh Tuệ Lâm nói tiếp "Lần này tôi đồng ý vì thấy anh van xin nài nỉ tôi nhiều lần, tôi thương hại anh nên mới đồng ý, chứ tôi yêu gì anh chứ"
Cố Anh Minh mặt tối lại, nhíu mày khó chịu nhìn Huỳnh Tuệ Lâm "Cô nói gì, thương hại tôi!? "
"Đúng"
"Tôi đếch cần sự thương hai của cô Huỳnh Tuệ Lâm!?"
Chị ta nhếch mép cười khinh "Haha, tại anh van xin tôi, nên tôi mới thương hại anh thôi"
"Cô..."
Cô thấy việc này, càng ngày càng lớn, cố giựt giựt tay áo chị ta, chị nhìn cô, cô lắc đầu nói nhỏ
"Chị đừng làm lớn chuyện lên không hay đâu, mình về thôi"
Chị nhìn thằng điên trước mặt, kéo cô đi, không quay lại nhìn một cái, hắn ta tức nhưng không được gì càng tức thêm, chị ta kéo cô ra xe
"Chị-.. "
Chị cắt ngang lời cô "Đừng nói gì hết, lên xe, đưa địa chỉ đây, nhanh lên"
Cô nhanh chóng đưa mẫu giấy cho chị ta, chị ta cầm mở ra coi
"Lên xe đi, đứng đó làm gì, tôi đưa em về nhà"
"Được"
Updated 48 Episodes
Comments
Thích Cực Bách Hợp
nam9 nhin thay dia chi nha của chỉ r liệu thk đó có tìm đến k=))
2024-07-30
1