Giúp Phản Diện Lật Đổ Vai Chính
Trong căn hầm tối, chỉ có một ánh đèn mờ nhạt, dưới sàn là Huỳnh Tuệ Lâm đang bị trói nằm ngay đó, tiếng bước chân vang vọng trong căn hầm, Huỳnh Tuệ Lâm cười nhạt, ngước mặt lên nhìn không cần đoán, cũng biết đó là Cố Anh Minh, chính người đàn ông này đã nhốt Huỳnh Tuệ Lâm vào căn hầm, hắn còn dắt theo hai con chó hầu hạ hắn xuống
"Huỳnh Tuệ Lâm, cô tĩnh rồi sao, tôi biết cô thích ngủ trong bóng tối không cần đèn, nên tôi đã kêu người lắp đèn mờ cho cô"
Cố Anh Minh nói tiếp "Sao ngủ như nào, ngon không? cô thấy tôi đủ tinh tế chưa Huỳnh Tuệ Lâm? "
Huỳnh Tuệ Lâm nhìn hắn với ánh mắt lạnh nhạt, rồi quay đầu đi chỗ khác, hắn thấy sự lạnh nhạt của Huỳnh Tuệ Lâm cho mình, hắn ra hiệu cho người nắm tóc ả ta lại gần hắn
"Aa"
"Tại sao lại la như vậy? chẳng phải tôi chưa đủ tốt với cô sao, hôn thê chưa cưới của tôi? "
Huỳnh Tuệ Lâm lạnh nhạt trả lời
" câu này về mà nói với Dương Thanh Trà của anh đi, quên rồi sao? cần tôi nhắc lại là chúng ta đã hủy hôn không? "
Cố Anh Minh nhếch mép dùng chân đá thẳng vào khuôn mặt Huỳnh Tuệ Lâm
"Ha, được lắm con đàn bà xảo quyệt, thối tha, bẩn thỉu, những từ này chưa đủ dành cho cô đâu Huỳnh Tuệ Lâm"
Cố Anh Minh ngồi xuống ghê gác chéo chân, nhìn Huỳnh Tuệ Lâm
"Chơi đủ rồi bắn đi"
Một tên lấy ra cây súng, đưa lại đầu Huỳnh Tuệ Lâm, nhưng đối với Huỳnh Tuệ Lâm mà nói một từ sợ hãi cũng không có , giờ trong đầu Huỳnh Tuệ Lâm chỉ nghĩ thà chết còn sướng hơn bị thằng đàn ông này hành hạ
"1"
"2"
"3"
"Bắn"
Nghe được lệnh, tiếng súng vang lên trong căn hầm, một viên đạn được bắn xuyên qua đầu Huỳnh Tuệ Lâm.
Huỳnh Tuệ Lâm ngã xuống sàn máu từ đầu chảy ra không ngừng, Cố Anh Minh đứng lên dùng chân đá nhẹ vào đầu Huỳnh Tuệ Lâm
"Chết rồi, tôi nghĩ nếu bắn như vậy, ả ta phải nhảy đành đạch như con cá mắc cạn chứ"
Cố Anh Minh nói tiếp "Nhàm chán, xử lý cái xác đi, đừng để ai biết"
Cô đọc tốt đây nước mắt rưng rưng muốn khóc, tại sao chết gì mà thảm thế này?
"Nam chính không nể tình cô ấy là hôn thê cũ mà nhẹ tay chút sao? cái gì má nhảy đành đạch như con cá mắc cạn, nói vậy cũng ác quá rồi"
cô nói tiếp "Thôi kệ vậy, bây giờ đi thiết kế vài bộ đồ trước đi"
Một ánh sáng nhỏ từ trong sách bay ra, trước mặt cô
"Vậy có muốn giúp Huỳnh Tuệ Lâm không? Đào Nguyệt Ánh"
Cô nhìn xung quanh căn phòng không có ai, chỉ có ánh sáng nhỏ này và cô, cô không nói vậy không lẽ ánh sáng này nói? cô nữa tin nữa không, cô hỏi lại
"Ánh sáng này nói hả"
"Cô có muốn vào bộ truyện giúp Huỳnh Tuệ Lâm không, tôi sẽ cho cô cơ hội"
Lần này cô chắc chắn là ánh sáng này nói rồi
"Ý ngươi là xuyên sách sao? "
"Tôi cũng thấy phản diện này quá đáng thương, nên cô giúp tôi làm mọi cách để phản diện không bị chết, khi hoàn thành cô sẽ có một điều ước"
Ánh sáng nói tiếp "Trước khi vào tôi sẽ cho cô một nguyện vọng bất kì, không phải là rất lời cho cô rồi sao"
Cô suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định "Xuyên thì xuyên, dù sao cũng muốn giúp phản diện"
"Vậy nguyện vọng của cô là gì? "
"Tôi muốn trở nên xinh đẹp, theo kiểu dễ thương, dịu dàng"
"Chấp nhận, nguyện vọng, bắt đầu xuyên"
Đột nhiên gió lớn từ đâu xuất hiện cuốn sách bay lên, một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào cô, trong phút chốc cô đã ngất đi.
Khi cô tĩnh dậy, cô nhận ra cô đang đứng ở thế giới khác, mọi thứ ở đây đều lạ, không giống với thế giới hiện đại của cô, phương tiện giao thông ở đây cũng quá lạ đi, có lẽ cô đã xuyên vào được rồi, ánh sáng nhỏ lại xuất hiện trước mặt cô
"Chúc mừng cô, cô đã xuyên sách thành công, tôi là hệ thống, sẽ giúp đỡ cô tới khi hoàn thành nhiệm vụ cứu Huỳnh Tuệ Lâm"
"Vậy giới thiệu sơ qua về thế giới này đi, tôi cần tìm thiểu thêm"
"Đây là thời dân quốc, năm 1912 đến năm 1949, theo những giai đoạn lịch sử trung hoa...-"
Cô cắt ngang lời ánh sáng nhỏ "Bỏ qua lịch sử này đi, tóm gọn lại đây thời dân quốc, ok hiểu rồi"
Cô nói tiếp "Với lại tôi là người Việt Nam, mua sách trên mạng về đọc, nên không cần hiểu quá về thời này đâu,những gì tôi thắc mắc giải đáp cho tôi là được"
Ánh sáng nhỏ bay nhanh về phía trước, cô bất ngờ chạy theo không cẩn thận va vào một cô gái
"Úi, xin lỗi, tôi vô ý quá"
"Cô không sao chứ? , không bị thương chứ? "
Cô ngước mặt lên nhìn, cô đứng hình vài giây, với vẻ đẹp huyền bí này.... sao mà đẹp đến mức cô không ngờ tới, ánh sáng nhỏ lên tiếng
"Phát hiện nhân vật, đây là Huỳnh Tuệ Lâm người cô đang tìm"
Huỳnh Tuệ Lâm? đây sao? cô nhìn chị ta có chút lúng túng không biết nói gì
"Nhìn tôi hoài vậy? lạ lắm sao"
"À thì không chỉ là cô đẹp quá thôi"
"Đẹp sao? "
Chị ta lấy tay che miệng cười "Haha, cô cũng khác gì tôi chứ, cô thật đẹp và dễ thương"
Chị nói tiếp "Cô đến từ đâu vậy? phong cách ăn mặc cũng khác người ở đây quá đấy"
Lúc này cô nhìn phong cách mặt đồ của cô, cô đang mặc một bộ váy hiện đại, mẫu váy này, chẳng phải do cô thiết kế sao!? , nếu chị ta không nhắc thì cô cũng chẳng để ý
"Đồ cô mặt trong cũng rất vừa mắt, cô là nhà thiết kế thời trang sao? "
"Thiết kế thời trang? không phải đâu tôi chỉ là người bình thường thôi"
"Vậy đồ này cô mua ở đâu? "
Cô bịa đại lý do nào đó "Này là do tôi thiết kế rồi đưa mẫu cho tiệm may đồ"
"Vậy là do cô thiết kế sao? "
"À ừm, đúng rồi"
"Ở đây nói không tiện, về nhà tôi được không? "
"Hả? "
"Tôi khá thích thú với đồ cô tự thiết kế này, về nhà tôi bàn chút chuyện"
Ánh sáng nhỏ hiện lên tiếp tục " Đồng ý liền, cơ hội rất tốt "
"Được, về nhà cô"
Updated 48 Episodes
Comments
MaricaBlack
hay quá
2024-06-18
0