Xe chạy trên đường cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cố nhớ lại đoạn đường về nhà mình, nhưng đoạn đương này sao lại quen quá?
"Tới rồi xuống đi"
Cô bước xuống xe ngỡ ngàng vì đây là nhà của chị ta!? nhà cô đâu?
"Nhà tôi đâu? "
Chị ta khoanh tay nhìn cô "Đùa tôi à!? "
"Hả? đùa gì, ai rảnh đâu đùa cô!!? "
Tay chị ta chỉ vào căn nhà đối diện nhà chị "Nhà em, đối diện nhà tôi, mà bảo không biết nhà ở đâu, em thật sự không nhớ hay đang đùa thế?, không vui đâu!? "
Cô nhìn qua nhà đối diện với khuôn mặt ngơ ngác, bở ngỡ, chưa biết xử lý vấn đề như nào "Ờ.... thì.... tôi không biết"
Huỳnh Tuệ Lâm bất lực, khuôn mặt không mấy gì vui nhìn cô "Ờ thì tôi không biết!? không biết là không biết làm sao!? "
"Tôi đâu nghĩ ngôi nhà hoang đó là nhà tôi chứ? "
Huỳnh Tuệ Lâm ho vài cái trở lại dáng thanh lịch, điềm tĩnh như bình thường
"Ừm ngôi nhà đó cũng lâu lắm rồi, tôi cũng không thấy ai dọn dẹp, coi chừng có thứ gì đó trong đấy"
Cô rùng mình, nhìn chị ta ấp úng nói "H.. hả...thứ gì là thứ gì"
Huỳnh Tuệ Lâm mặt tối lại, khuông mặt mờ ám đầy kinh sợ nhìn cô "Ai biết được, tôi có vô đó bao giờ đâu biết"
Cô sợ hãi nhìn vào ngôi nhà đối diện, chính là nhà cô, Huỳnh Tuệ Lâm vỗ vai cô an ủi "Dù sao cũng là nhà, vào đi"
Nói xong chị ta đẩy cô về phía trước, cô quay đầu lại nhìn Huỳnh Tuệ Lâm, chị ta chỉ cười một cái rồi ra hiệu cho cô mở cửa, cô từ từ tiến lại ngôi nhà, tay rung rung chạm vào tay nắm cửa.
Cô hít một hơi thật sâu, cô tin hệ thống sẽ không cho cô một ngôi nhà đầy những thứ kinh dị, ví dụ như bóng trắng tóc đen lướt qua khi cô vừa mở cửa chẳng hạn, cô tin chắc chắn hệ thống sẽ không phụ lòng cô, cô lấy hết cam đảm mở cửa.
Cô ngạc nhiên khi bên trong khác xa với bên ngoài, sáng sủa, nội thất tuyệt đẹp vào gọn gàng, cô bước vào nhìn xung quanh ngôi nhà với phong cách cổ điển đúng gu cô thích
"Bên trong khác xa bên ngoài, đúng là ta không thể nhìn bên ngoài mà đoán được bên trong"
Cô quay lại nhìn Huỳnh Tuệ Lâm đang đứng trước cửa nhà, cô cười nói
"Đúng đúng, như con người bên ngoài có đẹp bao nhiều nhưng tính cách thua một đống cứt chó ngoài đường cũng như không"
Huỳnh Tuệ Lâm cười nhẹ "Nè nè nè, tôi biết em đang nói ai đấy nhé"
"Còn ai khác ngoài thằng điên, biến thái Cố Anh Minh chứ"
"Nhắc tới Cố Anh Minh mới nhớ, tôi còn nhiều câu hỏi muốn hỏi em"
Huỳnh Tuệ Lâm chỉ vào bộ bàn ghế sofa trong nhà nói tiếp "định cho tôi đứng trước cửa hoài vậy sao? "
Cô nhanh trí mời chị ta vào nhà ngồi "Xin lỗi, mời chị vào"
Lúc này chị ta mới bước thẳng vào, ngồi xuống ghế sofa, cô đi vào bếp làm ấm trà ,đem lên mời chị ta, nhưng mà cô tìm ấm trà một lúc rồi quay lại tìm bịt trà thêm một lúc nữa, thành ra rất lâu sau cô mới đem ấm trà lên mời chị uống
"Làm có cái ấm trà cũng lề mề quà rồi"
Không ngoài dự đoán, cô bị chị ta chỉ trích, nhưng thôi cô mặc kệ, cô bỏ ngoài tai đỡ nặng óc
cô ngồi xuống ghế nói "Tại, nhà này tôi chưa quen, nên lâu chứ không phải nấu ấm trà mà lề mề"
"Nói còn cãi sao? "
"Huỳnh Tuệ Lâm, chị bớt khó tính lại đi"
Huỳnh Tuệ Lâm thở dài "Gọi tên tôi luôn sao? gan cô cũng to quá rồi"
"Lá gan tôi không to thì làm sao đối mặt với sau này, lá gan không to, nằm đó mà khóc huhu đợi người tới cứu à"
Huỳnh Tuệ Lâm cười nhếch mép hài lòng "Thú vị, cô thú vị hơn tôi tưởng, rót trà mời tôi đi, định đợi tôi rót cho à, tôi là khách đấy"
Cô rót trà đưa cho chị, chị ta cầm ly trà uống một ngụm "Đúng là không biết đón khách, khác xa với cách tôi đón cô hôn qua"
"Xin lỗi được chưa! "
Chị không nói gì, tự thở dài trong lòng trách móc. Nếu em ấy không phải người thiết kế tôi đang cần, cho tiệm thời trang của tôi thì, tôi đã đá đích em đi từ ngày hôm nay rồi, người gì đâu láo cá, hỗn xược
Cô uống ngụm trà nhìn Huỳnh Tuệ Lâm "Chị muốn hỏi em gì? "
"À đúng rồi"
Huỳnh Tuệ Lâm đặc ly trà xuống bàn, nhìn cô hỏi "Cô là nhà tiên tri sao? "
"À, ý chị là lúc nảy trong tiệm thời trang tôi nói chị biết á hả? "
"Ừm, đúng là nó"
"Thật ra tôi định giấu chị, và âm thầm giúp đỡ chị cơ, nhưng trong tình huống bế tắc-.. "
Chị cắt ngang lời cô "Tình huống bế tắc là tình huống gì? "
"Là chị yêu hắn ta và không tin những gì tôi nói"
"Oh, nói tiếp đi"
"Trong tình huống bế tắc đó, tôi không còn cách nào khác mà nói ra cho chị biết và để chị chứng kiến nó"
"Và em đến đây giúp tôi thoát khỏi cái chết một năm sau? "
"Đúng"
"Và cái chết như nào nói rõ tôi xem"
"Vì hắn ta kêu cô hủy hôn ước hoài nhưng không được, hắn ta kêu người bắt cô xuống hầm tối chỉ có một ánh sáng từ bóng đèn nhỏ, nói hẳn ra bóng đèn đó chẳng có ít gì"
Cô nói tiếp "Và hắn dùng những biện pháp ngây sát thương vật lý"
"Sát thương vật lý? "
"Là sát thương do bị đánh này nọ, tôi gọi là sát thương vật lý"
"Em cũng có vài câu từ khó hiểu nhỉ? "
"Tôi nói tiếp nè, ngây sát thương vật lý ép cô ký vào giấy xóa hôn ước, cô bị ép nên đã ký, nhưng thằng máu chó đó vẫn không tha cho cô, vì hắn ghét cô tới tận xương, tận tủy nên là tiếp tục sát thương vật lý, tới khi chán thì"
"Bằng!!! viên đạn xuyên não và chết"
Huỳnh Tuệ Lâm nữa tin, nữa không với những gì cô nói nảy giờ " Điều em nói là thật sao...? "
"Nảy giờ muốn gãy lưỡi, hết nước miếng mà chị không tin tôi à"
Cô nói tiếp "Ai đâu rảnh bịa chuyện ra để lừa cô chứ, dù sao làm vậy tôi có được tiền đâu? "
"Vậy em nói đến đây giúp tôi là giúp như nào? "
"Trí nhớ của tôi chỉ có hạn, giúp cô thoát khỏi cái chết, thay vì cô chết thì thằng máu chó đó chết thay, chẳng phải làm như vậy sẽ tốt hơn sao"
"Tôi có thể không chết nhưng đừng để người khác chết thay, tôi không ác đến như vậy"
"Tôi nói vậy đấy, quyết định do chị, và chị tin hay không cũng bắt buộc phải tin, nếu không muốn chết"
"Ừm, tôi tin"
Huỳnh Tuệ Lâm đứng dậy "Bây giờ tôi phải đến nhà Cố Anh Minh đó chút, rồi xong sẽ đến nhà báo"
"Đến đó để làm gì? "
"Giấy hủy hôn ước, hắn ký xong sẽ đến nhà báo đưa tin này lên, để mọi người biết tôi và hắn đã hủy hôn"
Thời gian ngưng động lại tiếp tục, vẫn là ánh sáng nhỏ hiện ra trước mặt cô
"Chúc mừng Đào Nguyệt Ánh đã hoàn thành nhiệm vụ"
"Ừm"
"Nhiệm vụ tiếp theo của cô là-... "
Cô cắt ngang lời ánh sáng nhỏ "Nhiệm vụ gì mà liên tục vậy? "
"Ngăn chặn Cố Anh Minh hại Huỳnh Tuệ Lâm"
Cô sững sờ nhìn ánh sáng nhỏ "Hắn ra tay nhanh thế...? "
"Cốt truyện thay đổi, nên việc hắn ra tay nhanh hơn dự kiến là chuyện bình thường"
"Vậy hắn làm gì? "
"Tai nạn giao thông"
"Hả!? vậy Huỳnh Tuệ Lâm sẽ..."
"Không chết nhưng sẽ bị thương nặng nếu Huỳnh Tuệ Lâm có mệnh hệ gì, cô sẽ bị phạt"
Nói xong ánh sáng nhỏ biến mất, thời gian trở lại, cô chạy lại giữ tay chị ta
"Này em sao thế? "
"Cho tôi đi chung với... "
"Không tiện đâu, tôi phải đến nhà Cố Anh Minh nữa"
"Tôi đi với chị với tư cách là thư ký riêng, làm ơn cho tôi đi với! "
Nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Đào Nguyệt Ánh, Huỳnh Tuệ Lâm chợt có cảm giác không hay, bắt buộc phải đem cô theo, bằng mọi giá
"Được, lên xe"
Updated 48 Episodes
Comments
sad lặn hơi sâu
gây hay là ngây vậy /Doge/
2024-07-03
2