khi cô còn đang miên man suy nghĩ thì anh đã thức giấc từ bao giờ và cười nhìn cô.
cô thấy rất ngượng ngùng khi bị anh gặp và cố lảng tránh ánh mắt của anh làm anh càng cười to hơn. cô càng ngượng hơn nên cô đã đánh vào bờ ngực anh một cái.
Giờ nghĩ lại nếu cô và anh không dừng lại rồi cứu con khốn tên Thu Dung đó khỏi tay lũ du côn thì mọi chuyện đã không xảy ra như bây giờ, phải chi được quay lại quá khứ cô sẽ không ngần ngại kéo anh chạy khỏi chỗ đó ngay và luôn, có khi vụ cô ta bị mấy tay du côn đó bắt nạt cũng là do cô ta tạo ra cũng nên.
chỉ trách cô lúc đó còn chưa trải sự đời nhiều nên không Ngờ cô ta lại có thể độc ác và toan tính tới vậy.
Vì ở đây đã bị bỏ hoang khá lâu mà anh và cô hôm qua chốn chạy quá vội vàng nên chẳng mang theo gì đành tìm quần áo cũ trong nhà mặc tạm rồi vệ sinh cá nhân đơn giản rồi xuống lầu, cũng may là anh tìm thấy vài vật dụng hằng ngày và hệ thống cung cấp nước vẫn còn hoạt động rất tốt nên cô và anh mới có thể chỉnh lý bản thân một chút không thì sẽ rất khó chịu khi không thể tắm rửa thay quần áo và đánh răng rửa mặt.
Khi cô và anh chuẩn bị mở cửa xuống lầu thì bên tai anh văng vẳng giọng dì nhỏ bảo anh và cô xuống ăn cơm.
anh thấy Kỳ lạ chẳng lẽ là hồn ma dì nhỏ và ông nội nấu cơm à?
Khi hai người xuống tới phòng ăn vừa nhìn thì anh đã hiểu.
Trong khung cảnh âm u của căn nhà có hai bóng người mơ hồ ngồi trên hai chiếc bàn đợi họ, trong góc phòng có vài người đàn ông cao to vẫn còn đội áo tơi nằm ngất la liệt đang bị trói gô bằng dây thừng, còn tên cầm dây thừng ngày hôm qua thì đang vừa bưng thức ăn lên bàn vừa run rẩy như bị giật kinh phong vậy trông vừa tức vừa buồn cười.
Ông ngoại anh nhìn thấy hai người thì gật đầu và bảo anh và cô cứ ngồi ăn đi ,ăn xong thì lên phòng khách nói chuyện với ông. nói xong thì hai người biến mất còn tên đàn em thì mặt mũi trắng bệch trốn vào góc phòng run rẩy, mồm còn liên tục lẩm bẩm gì đó một lúc sau thì hắn gục đầu xuống ngất luôn tại chỗ.
thấy vậy anh lại gần rồi tìm cuộn dây thừng trói hắm lại luôn rồi ngồi vào bàn ăn cơm cùng Phượng.
Ăn xong cô và anh lên phòng khách gặp ông ngoại và dì nhỏ.
Anh đã kể hết từ đầu tới cuối cho họ nghe. ông và dì nghe xong cũng chỉ biết trách hai người còn quá non trẻ chưa biết nhìn người.
Ông bảo:cũng may ta còn để lại một tay, năm xưa ta sợ sau này khi ta đi con cháu có khó khăn gì không ai giúp nên đã cất chút tiền bạc dưới bụi hoa trong vườn nơi cháu hay ngồi chơi ấy, tý lấy xẻng đào lên làm vốn mà đi làm ăn , còn việc của mấy tên kia với gia đình ông chủ phía sau họ thì để người lớn giải quyết (vừa nói ông vừa cười) .
Tuy biết mọi người trong nhà rất giỏi nhưng anh cảm thấy mình cũng cần phải có trách nhiệm trong chuyện này nên anh cũng muốn tham gia cùng mọi người tìm cách giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, anh không thể đứng ngoài cuộc được, anh thấy mình cũng phải trưởng thành lên , đây cũng là một lần để anh học hỏi từ mọi người.
Biết anh có ý nghĩ như vậy ông và dì đều rất vui vẻ, dì nhỏ cũng rất thích Phượng và Phượng có vẻ thích nghi khá tốt với sự xuất hiện của hai người họ, cô không quá sợ hãi như anh đã lo lắng và điều đó khiến anh yên tâm hơn để có thể bắt tay vào giải quyết những vấn đề đang sảy ra dưới sự trợ giúp của ông ngoại và dì nhỏ của anh.
Updated 53 Episodes
Comments