Chuyện bắt đầu khi bọn trẻ đang định chốn đi chơi sau khi bị các cụ mắng cho về việc chúng viết chữ như gà bới.
Kể cũng Kỳ lạ bọn trẻ tuy không thông minh và tiếp thu nhanh như Trịnh Đình nhưng so với các đệ tử môn phái khác thì chúng lại vượt trội hơn nhiều, điều đó khiến các ông vui lắm.
Chỉ có mỗi một việc các ông không hài lòng đó là chữ của bọn trẻ vì không đứa nào viết đẹp cả, chúng cứ như ăn nhịp từ trước hay sao mà chữ đứa nào đứa nấy xấu như gà bới.
"Khổ quá cái lũ này! chữ xấu thể này mai sau viết văn khấn cho người ta đọc thì đọc bằng đầu chúng bay à con"-(một ông cụ nói giọng tức giận)
" Ấy !cụ tức giận với lũ này làm gì! cụ cứ để con với mấy anh về nhà tẩn cho mỗi đứa một trận là ngoan ngay! "- một anh là bố của một đứa trong đám nói.
" ơ hay cái anh này! anh không bảo ban nó mà cứ hở ra là đòi đánh con là sao! đánh nhiều nó sợ anh và mọi người thì sao nó phát triển được! tôi nhớ ngày xưa anh cũng nghịch với lười lắm mà chúng tôi có ai đánh anh cái nào đâu mà giờ hở tý là anh dọa đánh nó thể hả? "- một cụ khác nói.
nghe vậy bố thằng bé với mấy ngưới khác đến đón con chỉ biết nhìn nhau cười.
Thấy vậy thì cụ già nhất mới bảo:
" Nhà ta cho con cháu mình học tập khác với kiểu rập khuôn trong trường lớp, các anh chị đừng tưởng học cứ bài bản như ở trên lớp của chúng nó mà lầm! tôi cấm anh chị so bì chúng nó với nhau gây mất đoàn kết đấy nhé tôi mà nghe thấy ai làm vậy thì đừng trách chúng tôi ác đấy!"
"ai chẳng có năng khiếu riêng ! như thằng cu này tuy hơi ham chơi nhưng nó học nhanh lắm nhé! cụ dạy nó bát quái và bói toán nó học nhanh lắm! "-cụ vừa nói vừa chỉ vào một đứa hơi mập trong nhóm.
" hay như thằng bé này! chữ xấu nhất trong cả lũ nhưng cho nó học vẽ bùa nó biết tất đấy! học nhanh lắm! "-cụ chỉ vào đứa lớn nhất trong nhóm.
" hay như con bé con nhà anh này! nó khéo lắm nhé! tôi dạy nó cách làm vàng mã với chuẩn bị đồ cúng lễ nó làm được hết đấy! "
Mấy đứa còn lại cụ cũng biết và khen điểm mạnh của chúng.
cụ tuy đã già nhưng còn minh mẫn lắm, cụ nhớ từng đứa và khen chúng hết lời làm bố mẹ chúng rất tự hào, cụ chẳng so bì bọn trẻ với nhau vì cụ hiểu mỗi đứa mỗi khác đâu phải ai cũng giống nhau. các cụ chỉ cần điều chỉnh một chút dạy bảo theo ý thích của bọn nhỏ, giúp chúng cố gắng hoàn thiện bản thân hơn là được.
Cụ còn khuyên bố mẹ bọn trẻ cho chúng nó học ít thôi chứ cụ thấy chúng học vất vả quá. cụ nghĩ học đủ là được , cụ nghĩ mình vất vả đi cứu người tế nhân độ thế cả đời gặp đủ loại người biết đủ thứ việc trên đời rồi nên cụ thoáng lắm.
Cụ nghĩ chứ đầu chúng nó thì bé mình càng cố nhồi nhét vào đấy thì liệu nó có học vào không, cứ nhẹ nhàng lựa thứ nó thích và có hứng thú mình nhét vào nhiều hơn một ít thì có khi nó lại càng thích và ham học hỏi hơn chứ cứ bắt nó học thứ nó không thích thì chỉ phản tác dụng, khéo bắt nó học nhiều quá nó áp lực xong nó ốm rồi bệnh ra đấy thì nguy hiểm lắm.
trong khi cụ với mọi người đang nói chuyện thì mấy đứa lớn cắp mấy đứa bé chốn đi chơi,mọi người biết hết đấy nhưng cụ ra hiệu cho mọi người để cho chúng nó đi chơi với nhau cụ nghĩ chứ học cả ngày rồi cho chúng nó đi chơi thả lỏng đầu óc một tý. trẻ con đứa nào chịu ngồi yên mãi được ,chứ mắt các cụ tinh lắm cụ mà không cho thì đố đứa nào chốn được.
Nhưng cụ cũng rất vui vì bọn trẻ biết san sẻ và có trách nhiệm với nhau, minh chứng cho điều đó là việc mấy đứa lớn đi chơi thì mang luôn cả mấy đứa bé đi cùng chứ tuyệt nhiên chúng không vì sợ vướng bận , phải trông các em nhỏ hơn mà bỏ đứa bất Kỳ đứa nào ở nhà.
thấy vậy các cụ vui lắm vì một gia tộc muốn hùng mạnh thì phải bao dung tất cả và phải biết nghĩ cho nhau, nghĩ được thế nào là người một nhà. chỉ khi chúng tự nguyện bao dung nâng đỡ cho nhau cùng phát triển thì lúc ấy gia tộc mới có tương lai được.
Updated 53 Episodes
Comments