Từ khi sinh ra Trịnh Đình đã có mắt âm dương . Ba mẹ anh vì sợ bé còn quá nhỏ để tiếp xúc với các thế lực tâm linh nên họ có ý định sẽ đóng mắt âm dương của bé lại , họ cũng đã thông báo với hai bên nội ngoại nhà anh Thanh cũng như bên chỗ sư trụ trì nơi đã nuôi cô.
Nhưng mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm.
Các nghi thức được ghi lại trong cuốn sách cổ của gia đình đều đã được thực hiện nhưng bé trịnh đình vẫn nhìn thấy ông ngoại, dì nhỏ và những vong hồn khác.
Điều đó chứng tỏ các nghi thức đều đã thất bại. trong quyển sách cổ cũng có đề cập rằng cứ cách vài thế hệ thì sẽ lại có một hoặc vài người trong gia tộc bẩm sinh sẽ mở thiên nhãn, những người như vậy sẽ phải ưu tiên học tập và kế thừa công việc tâm linh của gia đình, năng lực của những người này rất mạnh và rất khó khăn trong việc phong ấn linh nhãn của những người này, chỉ có thể tạm thời làm suy yếu linh nhãn mà thôi , khi càng lớn thì linh nhãn càng mạnh nên bắt buộc phải ưu tiên dạy dỗ và chỉ bảo những người này từ sớm nếu không sẽ rất nguy hiểm nếu bị ma quỷ nhắm tới.
Sau khi biết được việc này thì cả Thanh và Phượng đều rất lo lắng và tìm cách làm suy yếu năng lực này của đứa trẻ càng nhanh càng tốt.
Mọi người cũng rất lo cho những đứa trẻ trong gia tộc nên đã kiểm tra thì đúng thật có hai đứa bé gái và một bé trai trong tộc cũng có thể nhìn thấy các linh hồn nhưng việc phong ấn của chúng diễn ra rất tốt chỉ có bé Trịnh đình là không thành công.
Vì quá lo lắng mà hai vợ chồng Thanh không tài nào ngủ được. khi tưởng trừng mọi chuyện đang đi vào ngõ cụt thì thật may mắn làm sao vào một ngày giỗ tổ lớn trong gia tộc thì hai vợ chồng vô tình gặp được bà cô họ đã ra trình đồng mở phủ của anh, vừa nhìn thấy bé Trịnh Đình bà cô nọ đã biết vấn đề mà bé đang gặp được , rồi bà quay sang nói với hai vợ chồng rằng:
"Ô hay! nhà anh chị buồn cười thật đấy ,mắt thằng bé mở hết công suất thế này mà không biết mở mồm ra mà hỏi à? nhà này đã hết người đâu mà để thằng bé như thế! ". vừa nói bà vừa nhìn hai vợ chồng với vẻ nghiêm lắm.
Nghe vậy hai vợ chồng mừng húm vì nếu bà đã nói vậy chứng tỏ bà đã có cách . Phượng lại ngồi cạnh và nắm lấy tay bà với mặt kích động.
" Bà ơi! Bà giúp con của con với! bố chồng con với mấy chú rồi cả các bác làm hết cách rồi mà không ăn thua bà ạ! "- Phượng vội nói.
" bên các thầy hết cách rồi thì còn bên cửa thánh sao không hỏi? chán nhà này thật đấy! "-bà cô nói
" Cùng là người nhà với nhau chẳng lẽ tôi lại không giúp! thôi thế này nhé! tôi sẽ nhờ các thánh yểm phép vào một cái vòng chỉ đỏ cho nó đeo! đeo vào rồi thì nó tạm thời sẽ không nhìn thấy vong nữa! nhưng đó chỉ phong ấn tạm thời được thôi vì mắt thằng bé mở to quá nên chỉ được vậy thôi! "
"Âu nó cũng là ý trời rồi! mình cứ cố hết sức thôi! trong khoảng thời gian này thì cố dạy cho nó! chứ số nó là vậy rồi không tránh được! ". vừa nói bà vừa vỗ nhẹ lên vai Phượng an ủi.
khi nghe bà nói vậy dù có hơi buồn khi con mình không thể làm người bình thường nhưng từ khi yêu anh cô cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi.
cô nghĩ rằng con nào mà chẳng là con ,đều là khúc thịt trên người mình cả.
đã như thế thì mình càng phải tạo điều kiện tốt nhất cho con như vậy thì sau này dù có trong tình huống như thế nào miễn con mình là kẻ mạnh thì dù có là ma hay quỷ nó cũng không thể làm hại con mình được.
sau khi đeo vòng chỉ phép thì đúng thật bé không nhìn thấy vong nữa . nhưng như chúng ta đã biết thì đây là ý trời vì vậy bé Trịnh Đình từ khi mới lên ba tuổi đã được cho đi học võ để tăng cường sức khỏe, khi lên 5 thì bé bắt đầu tập viết thư pháp và chữ nho dưới sự dạy bảo của các cụ làm thầy pháp lâu năm trong họ, đồng thời bé còn được các cụ giảng dạy chỉ bảo tận tình về nghề thầy pháp.
Tuy có hơi mệt nhưng cũng rất may mắn khi trí nhớ và năng lực học tập của bé đều rất tốt, bé học gì cũng nắm bắt rất nhanh ,bé còn có một đôi tay rất khéo có thể viết thư pháp với nhiều chữ khó mà ít ai viết được.
Các cụ rất thích dạy bé và khen bé học gì cũng rất nhanh.
Tuy nhiên các cụ cũng hay trêu bé vì cái tính ông cụ non của mình nên mấy đứa trẻ trong họ mới sợ và không chịu chơi cùng với mình.
nghe các cụ nói vậy nhưng nghĩ lại bọn trẻ con trong họ thì đứa nào cũng nghịch, mặt mũi và quần áo lúc nào cũng lấm lem , bé mà nhìn thấy là bé lại bắt bọn nó đi tắm và thay quần áo ngay .
Bé không ghét bọn trẻ nhưng bé sẽ rất tức giận nếu bọn chúng quá bẩn và lôi thôi.
Khi nghe bé nhắc vậy chúng thường hay bảo:
-"mày là em tụi tao hay là bố tụi tao? "
Tuy vậy nhưng chỉ cần cậu liếc nhìn chúng một cái là cả bọn đều răm rắp làm theo vì nếu để cho bé đi mách với các cụ là thể nào các cụ chẳng mắng cho chúng một trận.
Dù hay bị bé nói, nhưng bọn trẻ cũng rất thương bé, có cái gì ngon chúng cũng để dành để ăn cùng bé, sau khi bé học xong là chúng lại bế bé đi chơi cùng dù mặt bé có cau có thế nào thì chúng vẫn đưa bé đi cho bằng được thì thôi.
Cũng vì như vậy nên khi nguy hiểm xảy ra bé đã không hề hoảng sợ chạy trốn mà sẵn sàng lao vào giúp mọi người dù cho vì điều đó sẽ đánh vỡ cuộc sống bình yên của bé đi chăng nữa.
Updated 53 Episodes
Comments