Sau sự việc sảy ra tại xưởng gỗ đã được vài hôm. bố mẹ của Vũ Vi đã sang nhà hàng xóm mình để cảm ơn. hai ông bà thừa hiểu đây là việc nên làm, người ta thường hay nói:"bán anh em xa mua láng giềng gần" bất cứ mối quan hệ nào nếu cả hai bên mà có một bên không quan tâm và giữ gìn thì mối quan hệ đó cũng không thể bền lâu được, chưa kể Nếu giữ gìn mối quan hệ này tốt đẹp thì sau này khi nhà ông có xảy ra chuyện gì thì còn biết đường mà nhờ vả.
Vừa nhìn thấy hai vợ chồng ông bà Đại sang nhà vào buổi sáng lại ăn mặc chỉnh chu như vậy thì chú Thanh cũng hơi bất ngờ. vì chú sợ việc gia đình mình giấu diếm có làm ông bà Đại buồn lòng hay không?.một phần vì là hàng xóm láng giềng thân thiết nhiều năm, hai nhà cũng là hàng xóm lâu năm nên hai vợ chồng chú cũng rất tin tưởng vào nhân phẩm của vợ chồng nhà hàng xóm.
Nhưng nói thật thì chú cũng không muốn nhà mình quá rêu rao vì xuy cho cùng cũng là vì quá mức rêu rao nên năm xưa hai vợ chồng mới có thể gặp rắc rối để rồi phải chốn về nơi này.
cũng may vì kiếp nạn của hai vợ chồng đã được khẳng định là đã qua, ả đàn bà đó giờ cũng đã yên bề gia thất nên sẽ không còn làm phiền được gia đình chú nữa.
Khi hai nhà ngồi nói chuyện thì chú cũng thấy có lỗi vì không cho gia đình họ biết sớm hơn về năng lực của gia đình mình, nghĩ lại nếu không phải Trịnh Đình con trai ông phản ứng nhanh nhạy mà chạy qua giúp đỡ thì không biết hậu quả có thể tồi tệ tới mức nào.
Tuy rằng thủ phạm đã trốn thoát nhưng thiết nghĩ dưới sự truy nã và lùng bắt của các ban ngành thì hắn sẽ bị bắt ngay thôi.
Khi hai nhà nói tới chuyện này thì chú cũng nói thẳng về xuy nghĩ và lo lắng của chú vì chú biết nhà hàng xóm chỉ là gia đình bình thường hơn nữa con bé Vũ Vi còn rất sợ ma nên việc gia đình chú giữ bí mật cũng chỉ vì muốn quan hệ hai nhà không bị ảnh hưởng thôi chứ không có ý gì khác cả, nghe xong thì ông bà Đại cũng hiểu và thông cảm cho gia đình chú.
Trong khi hai nhà vẫn đang nói chuyện thì cùng lúc đó Vũ vi ở trường cũng đã tìm được Trịnh Đình và đang ép hỏi cậu về vụ việc xảy ra tại xưởng, tuy cô biết đại khái qua lời kể của cha mẹ mình và báo đài đưa tin nhưng cô vẫn biết đó không phải là tất cả thông qua những lần nói chuyện với cha mẹ.
Cô dù sao cũng đã vào lớp 10 rồi không còn bé nữa, cô cũng muốn quan tâm nhiều hơn tới gia đình mình và cũng lo cho họ rất nhiều, cô sợ rằng nếu mình không biết gì thì rất có thể chính cô sẽ bị kẻ xấu lợi dụng làm nguy hại cho gia đình nên bây giờ khi có cơ hội thì cô đã kéo Trịnh Đình ra một nơi vắng vẻ để ép hỏi.
Tuy rằng miệng Trịnh Đình rất kín , cô đã làm mọi cách mà vẫn không cạy được câu nào nhưng nói thật cảm giác khi dồn một người con trai vào tường để bắt nạt mà vẫn được anh dung túng, tha thứ cho điều đó và nhìn thấy những biểu cảm rất hiếm mới nhìn thấy trên mặt của anh khi bị mình hỏi dồn vào thế bí mà chẳng thể làm gì chỉ biết bất đắc dĩ xin tha vì sợ sẽ làm đau mình quả là một trải nghiệm thú vị.
Chẳng biết từ khi nào anh đã trưởng thành hết sức đẹp trai, thân hình đã cao lớn,cô thật sự rất bất ngờ khi cặp chân dài đó chạy nhanh tới vậy. tuy cô có tham gia vào câu lạc bộ thể thao của trường và cũng thuộc hàng top trong các cuộc thi chạy mà khi cô cố gắng bắt được anh cô cũng đã phí không ít công sức điều đó cũng làm cô rất ngạc nhiên.
Biết không thể làm gì được anh nhưng cô cũng không để anh đi dễ dàng được, anh càng tỏ ra yếu thế thì càng làm cô muốn trêu anh nhiều hơn.
Cô tự hỏi rằng tại sao cô không nhận ra rằng khi cô đụng chạm và cố trêu anh lại vui và kích thích như vậy chứ? liệu có phải bất Kỳ ai mình cũng thế không nhỉ?.
Nhưng tại sao khi thay hình ảnh của anh bằng những người con trai khác cô lại chỉ cảm thấy ghê tởm và mắc ói thế nhỉ?
khi cô còn đang mải bắt nạt và chọc ghẹo anh thì cô không hề biết rằng ở phía xa có một ánh mắt đầy đố kỵ và ghen ghét đang nhìn chăm chăm về phía hai người như đang toan tính điều gì đó.
Updated 53 Episodes
Comments