Sau Học Viện.
Bờ Sông , hoàng hôn sắp tuột xuống chân trời .
Lý Quỳ tản mát linh lực xèo xèo nước sông .
" Cường Bảng , ý nghĩa như tên . Là danh sách mười người mạnh nhất ."
Hàn Mặc Tử hỏi tiếp " có lợi gì sao ?"
Lý Quỳ gật đầu " tất nhiên , ngoài mỗi thang được tăng trợ cấp , quan trọng là có thể lên tầng ba của Thư Viện . Ngoài ra còn được cộng điểm sao thụ động nhất định . "
" có thể dùng Sao điểm để vào được Thí Luyện Tháp . "
Hàn Mặc Tử lại hỏi " như ngươi đứng thứ mấy ? ."
Lý Quỳ có chút chua chát " ta đang top 5"
Hàn Mặc Tử kinh ngạc " mới top 5"
Lý Quỳ sửa sang y phục nói .
" đấy là ba tháng trước lúc đấy ta mới ngưng khí tầng năm "
" Hai Tháng sau chính là lần xếp hạng tới , ngươi bây giờ còn chưa Ngưng Khí vòng gửi xe đều vào không được . "
Hai người trở về không nói lời nào mỗi người đều mang trong mình suy nghĩ .
Học Viện có nhà ăn dành cho Học Viên , hai người ăn xong về lại phòng .
Hàn Mặc Tử lấy quyển sách ra từ trong tay nải , mọi khi Hắn chính là dùng quyển này làm gối đầu .
Quyển sách này có ghi chép về một môn công pháp , chính xác hơn là ghi chép về cảm ngộ về công pháp . Theo trên sách ghi chép , công pháp mạnh nhất là công pháp phù hợp với bản thân . Nên Hàn Mặc Tử muốn biên cho mình một bộ độc quyền .
Cũng giống như một đôi giày tốt nhưng không vừa chân , cố nhét thì vẫn được nhưng lại không thể phát huy hết giá trị của đôi giày .
Hàn Mặc Tử do dự có hay không nếm thử Ngưng khí . Hắn Đã võ Đạo Bát Đẳng căn cơ vững chãi , bước vào ngưng khí đủ để quét ngang lớp anh tài .
Do dự một lúc hắn liền buông tha , Hàn Mặc Tử muốn đột Phá Cửu Đẳng , Hắn Muốn theo con Đường của cực Hạn .
Hàn Mặc Tử lâm vào bế tắc , Xích Long Bát Độn Thuật thì Cần ngưng khí mới tu luyện tiếp được . Hắn chỉ đang dùng bản tối giản cho Chân Khí .
Cuồng Thú Quyền là môn quyền pháp tấn công chưa dùng tới . Thiên Niên Sát cũng là một môn Chỉ Pháp chuyên để ám sát , cái này không phải nói , cơ hồ là không dùng trong Học Viện .
Muốn đột phá Cửu Đẳng võ giả cần một vụ nổ , chứ không cả đời này cũng chẳng thể tăng cấp .
Tới Thư Viện xem sao , Hàn Mặc Tử có chủ ý mới . Hắn phải tìm một lối thoát khỏi ngõ cụt này .
Thư Viện Càn Khôn .
Hàn Mặc Tử kinh ngạc , vì giờ này vẫn còn nhiều người qua lại .
Thư Viện tầng một tự do ra vào , nhưng không thể mang bản gốc ra ngoài . Ở đây có trận pháp cảm ứng, không thể làm bậy nên chỉ có một lão già cai quản .
Hàn Mặc Tử nhìn xung quanh , giá sách khắp nơi . Đủ các công pháp bí tịch tất nhiên Thiên Địa Huyền Hoàng ở đây chỉ có Hoàng cấp , chỉ trừ một số công pháp đặc thù .
Chọn một quyển Ngưng Khí Quyết , Hàn Mặc Tử say mê . Lại chọn một quyển ,một quyển , đến gần sáng hắn vẫn chưa chịu về .
Thư Viện vắng lặng chỉ còn hai bóng người , chính xác là ba .
Kiếm Vô Song đang ngồi xếp bằng , hắn mở mắt . Thật sâu trong mắt hắn như ẩn như hiện một thành trường kiếm . Cả người Hắn kiếm khí sắc bén ẩn trong thể nội tuôn trào như lũ lớn , kiếm Khí hợp lại thành một thanh kiếm duy nhất . Kiếm Thế Thành Hình .
Lão giả tóc hoa râm , ánh mắt lóe lên vệt sáng bỏ qua trần nhà bỏ qua trận pháp , chứng kiến hết thảy .
Lão thu hồi ánh mặt nhìn sang Hàn Mặc Tử lầm bẩm " cần tạo ra áp lực mới có được kim cương " . Lão dự định bồi dưỡng Hàn Mặc Tử để Hàn Mặc Tử theo sau Kiếm Vô Song khiến hắn áp lực , bởi vì Kiếm Vô Song kiêu ngạo , Hắn sẽ không để ai đuổi kịp cước bộ bản thân .
Lão tiến tới đánh gãy Hàn Mặc Tử đang say mê .
" tiểu tử " .
Hàn Mặc Tử nhìn tới vội vàng chào hỏi " bái kiến Trưởng Lão " .
Lão giải nói " Đại Đạo cùng chung một biển , Sông lớn hay suối nhỏ đích đến vẫn là biển cả , ngươi làm vậy chỉ khiến bản thân tàu hỏa nhập ma . Cầm đi ". Lão đưa tơi một quyển sách Thần Chiếu Kinh .
Hàn Mặc Tử thật bất ngờ , nếu là nhân vật chính nhặt được tuyệt thế công pháp trong một góc xó không ai để ý , hắn chấp nhận được .
Chứ chưa nghe qua nhân vật chính nào đi đâu cũng là người tặng không công pháp ,
" Đa Tạ , trưởng lão thưởng pháp " . Hàn Mặc Tử cũng không thấy lỗ vui vẻ nhận.
Hắn Không biết nhân quả nhận bây giờ tương lai sẽ phải đánh đổi những gì .
" trời đã sáng ,người trở về lên lớp đi , sau này có gì không hiểu trực tiếp tới gặp ta . Gọi ta là Phong Lão ".
Hàn Mặc Tử đứng dạy đi về hướng cửa , mệt mỏi biến mất chỉ còn là mong đợi vào một tương lai vô địch .
Kiếm Vô Song đi xuống vô tình đi sau Hàn Mặc Tử như một ẩn dụ gì đó . Như là từ trong sâu sa đã sắp xếp
Hàn Mặc Tử nghe tiếng bước chân hắn quay người lại nói Kiếm Vô Song .
Hàn Mặc Tử kinh ngạc , không ngờ thằng nhóc này tuấn tú sắp có được bản thân một phần vạn , hơn nữa đối phương như một thanh tuyệt thế thanh kiếm bị phong ẩn trong vỏ . Chỉ chờ được rút.
Nhưng vì hôm nay vui vẻ , hắn liền thưởng cho đối phương một câu " bạn nhỏ , không thể vì bản thân có một chút may mắn mà trở nên kiêu ngạo , hãy nhớ rằng núi cao ắt có núi cao hơn . Nhưng ta là một tòa thần sơn khiến cho cổ kim thiên kiêu đều phải tuyệt vọng ." Hàn Mặc Tử lộ vẻ cao nhân tiêu sái rời đi , nhưng trong lòng hắn vui đến nở hoa .
Câu trước là nói cho bản thân hẳn đấy , câu sau là nói cho thiên hạ Vạn giới sinh linh từ cổ chí kim cùng tương lai nghe .
Kiếm Vô Song mặt mộng . Không hiểu gì
Ngươi có biết ta là ai không ?
Ngươi còn chưa ngưng khí , tư cách sách giày cho ta cũng không có ?
Nghe qua Đệ Nhất cường Bảng Kiếm Thần Kiếm Vô Song chưa hả ? .
Hắn đối phương biết mình đã ngưng tụ thành công kiếm thế nhỉ ? .
Không thể nào , tầng ba không có ai , lại có trận pháp che dấu .
Hàn Mặc Tử dời đi không biết đối phương đang bổ não . Một mình đi tới chỗ ăn sáng Hàn Mặc Tử thấy mọi người đều nhóm hai nhóm ba đi chung , nhìn lại bản thân hắn thở dài " Vô địch Thật tịch mịch "
" tiểu Mặc Tử .. Tiểu Mặc Tử ." Một giọng nhẹ nhàng như kiểu muốn hô lớn nhưng sợ người ta nghe được .
Hàn Mặc Tử nghe được. phẫn nộ quát " tên nào ngông cuồng như vậy , Dám gọi Hàn Đại Đế có chữ Tiểu ?. Muốn lật trời hả ..ách Dao Yên tỷ vậy thì tha thứ được . "
Cơ Dao Yên ngượng ngùng đi tới . Nhìn bộ dạng này Hàn Mặc Tử đúng là muốn bắt nạt nàng . Nhưng vẫn không nỡ xuống tay .
" Dao yên tỷ , đi ăn một chỗ chứ " Hàn Mặc Tử nhìn đối Phương , tuy đối phương đã mười lăm nhưng Hàn Mặc Tử là con trai , hơn nữa cao lớn hơn bạn cùng trang lứa . Hai người coi như cao sấp xỉ .
" vậy không tốt lắm " Cơ Dao Yên một bộ ngượng ngùng , dù sao nàng là con gái cũng bắt đầu dậy thì , tất nhiên cũng hiểu chuyện .
Hàn Mặc Tử cười ha hả .. kéo tay nàng đi nghĩ trong bụng " lừa trẻ vị thành niên có đáng tử hình , " Hắn cho mình là một ông chú đang dụ dỗ .
Cơ Dao yên mặt đỏ bị kéo đi nàng da mặt mỏng vẫn là không chịu nổi nhiều người nhìn đến , vẫn là nói Hàn Mặc Tử buông tay nàng ra .
Trong Lớp ,
Giờ Đan Đạo .
Vì thế hệ của Dương Khang , hay Ân Tố Tố không thiếu thốn đan sư , nên Đan Đạo là một Lão Già , tuổi tầm trung niên nhưng đầu tóc chẳng khác một cao niên tàu hỏa nhập ma lâu năm , nổ lò biến thành .
" Dao yên tỷ , lão này giống như tu luyện ma công , có khi nào nổ lò không vậy . " Hàn Mặc Tử nhìn Đạo sư đang luyện một lò đan trước lớp .
" ách .. đệ yên tâm Dược Trần là luyện Đan sư số một Học Viện làm sao nổ lò " . Cơ Dao Yên khẳng định .
Mùi thuốc bao phủ cả lớp , hiển nhiên sắp thành đan chỉ cần Bước Ủ đan nữa là thành công .
Dược Trần hòa hoãn nói " Bước tiếp theo là ủ đan , một bạn lên đây đây thực hiện . "
Hàn Mặc Tử tim nhảy bịch một cái thầm than không ổn .
Hắn cố gắng thu nhỏ người cố dùng bạn ngồi trước để che chắn hy vọng Dược Trưởng lão sẽ không thấy được .
Dược Trần đảo mắt , thấy mọi người đều dơ tay . Chỉ có một tên lấp la lấp liếm .
" trò kia lên đây . Làm gì lén lút như thằng ăn trộm thể " .
Hàn Mặc Tử nghi ngờ " ta ? " .
Dược trần gật đầu" là trò đó , lên đây " .
Hàn Mặc Tử dù không muốn nhưng không còn cách .
" tiểu tử tên gì " Dược Trần hỏi .
" Học trò Hàn Mặc Tử " Hàn Mặc Tử đáp .
Hắn hỏi luôn " Dược trưởng lão , sẽ không vấn đề gì chứ , ta thấy cái lò này cũ quá ?"
Dược Trần không vui khi có người nghi ngờ lão " yên tâm , chỉ cần có một chí nhớ tốt sẽ không sảy ra chuyện " .
Ngươi tên gì ấy nhỉ ? ."
Hàn Mặc Tử cảm thấy cảnh này thật quen thuộc , hình như đã gặp ở đâu rồi .
Không muốn nhưng vân phải trả lời .
" Hàn Mặc Tử ạ !"
Dược Trần gật đầu " quan trọng nhất là phải nhớ kỹ tuần tự thao tác . Người đã hiểu chưa " .
Dược Trần bước ra khỏ khu vực lò Đan nhưng trước khi đi lão quay lại hỏi
" ngươi tên gì ấy nhỉ ? .
Hàn Mặc Tử đã chẳng muốn nói , nhưng vẫn thốt ra , hắn Thề lần này là lần cuối .
" Hàn Mặc Tử " .
Dược Lão gật đầu rời đi .
Hàn Mặc Tử nhìn lò cũ kĩ , khói bốc xì xì ra một khe nứt nhỏ . Cảm giác bị lão gì kia Hố .
Việc của hắn là chờ đủ thời gian rồi chỉ lấy đan dược ra , thiết nghĩ cũng không có gì nguy hiểm .
Lúc này Đan Lò phát âm thanh .
răng..rắc .
Lò đan phìn to một chút .
Updated 31 Episodes
Comments