Trên mũi thuyền .
Gió nhẹ lay 3000 tóc , Hàn Mặc Tử đứng đó hưởng thụ gió mát . Gương mặt Thần tuấn không thể không nói phong phạm tuyệt thế cao đang cảm ngộ đại đạo vậy .
Lý Quỳ không khỏi cảm khái .
" nhóc con mười hai tuổi , lông còn chưa mọc đủ đã đi ra giả ngầu ?".
Nói vậy chứ , sâu trong tâm hồn hắn thật sự ghen tị . Vì Hàn Mặc Tử quá đẹp trai nên lúc nào cũng được các tỷ tỷ trong lớp vây quanh
" aaaa, ". Hắn hét thật dài trong lòng .
Hàn Mặc Tử liếc Lý Quỳ , hắn lại hâm mộ làn da đen của Lý Quỳ . Hàn Mặc Tử cảm thấy đàn ông nên đen một chút sẽ nam tính hơn , kết hợp Hàm răng trắng sáng thật sự là nổi bật .
" rảnh rỗi ta phải phơi đen một chút ". Hàn Mặc Tử quyết định .
" này , các đạo sư cảnh giới gì vậy ". Hàn Mặc Tử mở lời giết thời gian.
Hắn Vẫn chưa ngưng khí , không thể nhìn ra nếu đối phương không thi triển Linh lực .
Nói chuyện hồi lâu , Hàn Mặc Tử đại khái biết tên tuổi từng người cũng cảnh giớ .
Theo lời Lý Quỳ , bốn người bọn hắn là nhỏ tuổi nhất . Còn sáu người còn lại đều là lớp Địa đều mười tám tuổi .
" Thiên Minh Tông ngay trước mặt ". Trần Chính hai mắt lóe lên vệt sáng .
Hàn Mặc Tử đứng cạnh , nhưng ngoài cây ra thì chẳng thấy gì . Dù rằng mắt hắn trải qua Tuyết Liên tẩy trần thị lực vượt xa đám Lý Quỳ .
" Hẳn là dùng một loại bí thuật . Sau này mình cũng phải nghiên cứu một phen ". Hàn Mặc Tử âm thầm nói .
Mọi người tập chung trên mũi tàu, hiển nhiên mọi người đều là Hàn Mặc Tử ngoại trừ Trần Chính không ai thấy gì .
Trương Mỹ Lan bước ra giải thích " Trần đạo sư tu luyện một pháp môn tên là Thiên Lý Nhãn , có thể nhìn thấy những thứ rất xa , ngày đêm không ngăn trở .".
Hàn Mặc tử quyết tâm môn này , trong đầu hắn hiện ra đủ trò đen tối .
Quả nhiên một hồi tăng tốc . Thiên Minh Tông kiến trúc đều hiện rõ ,.
Thiên Minh Tông chiếm cứ một dãy núi , các tòa kiến trúc bễ nghễ mọc ra xung quanh . Xứng đáng là đã từ nhất phẩm tông môn , nhưng theo thời gian biến cố , bây giờ chỉ là nhị phẩm .
Sơn môn
Một nhóm đệ tử đứng săn tiếp đón đoàn người . Đám người Hàn Mặc Tử được dẫn tới hậu viện nghỉ ngơ . Ngày mai mới mới gặp.
Hàn Mặc Tử dùng xong bữa tối . Muốn đi dạo một Vòng cho dễ tiêu .
Qua mấy lần gặp các vị trưởng lão Thiên Minh Tông ai nấy đều gầy nhom ốm yếu hốc mắt Sâu hóm . Vẻ mặt ai nấy đều tà dị .
Hàn Mặc Tử có chút nghi ngờ lạc vào tà môn .
Nhưng thực lực các trưởng lão này có vẻ không mạnh , so với đám người Kiếm Vô Song chắc chắn đánh không lại. Hắn hồ nghi .
Sường núi , đêm đen yên tĩnh.
" Liễu sư muội , đây là tông chủ phân phó ta không thể làm trái ." Một thiếu niên mười lăm mười sáu nét mặt đôn hậu hiện lên vẻ mặt khó sử .
Vị gọi là Liễu Sư muội liền cau mày quay sang hướng khác giọng đầy đáng thương nói
" ta biết huynh không thích ta . Cũng không cần mang tông chủ ra làm cái cớ ."
Thiếu niên kia cắn răng móc ra một tấm phù rồi đưa cho Liễu Sư muội nói
" ta sao lại không thương muội ".
" nhớ kĩ , sau khi vào bí cảnh cẩn thận không nên xông loạn . Tấm phù này có thể bảo vệ muội" .
Liệu sư muội vui vẻ ôm cánh tay thiếu niên .
Một bên Hàn Mặc Tử trong góc tối vô tình ăn cơm tró thầm lắc đầu . Người từng trải " thiếu niên ngươi vẫn quá đơn thuần ". Hàn Mặc Tử tiếc hận .
" ta liền phải trở về , không sợ sư phụ ta trách phạt . Lần sau lại tìm muội".
Thiếu niên nói xong liền rời đi . Không thấy vị sư muội nét cưới thay đổi thành một nụ cười lạnh .
" thằng ngốc ".
" ta xem không có Thanh Minh Phù ngươi còn có lần sau gặp ta sao ?.
Hàn Mặc Tử nhìn bóng lưng vị Liễu sư muội trầm ngâm
" Thanh Minh Phù ?. ".
" bí cảnh này , không đơn giản như vẻ bề ngoài rồi . ".
Trở về phòng Hàn Mặc Tử càng thấy lần này sẽ sảy ra chuyện không ổn . Nhưng là Học sinh học viện hẳn là sẽ không ai dám làm gì đi . Với cả đối phương cũng khá yếu uy hiếp không lớn .
Vừa mở cửa phòng . Hàn Mặc Tử liền thấy ba người Kiếm Vô Song , Trần Cửu , Lý Quỳ chờ sẵn .
Lý Quỳ lắc đầu ra hiệu . Hàn Mặc Tử hiểu ngay vờ như không có chuyện gì bình tĩnh bước vào trong phòng .
Trần Cửu phất tay một trận pháp đước kích hoạt . Căn phòng nhỏ lập tức được một tầng vô hình ngăn cách .
" đây là một trận pháp che mắt cách âm ..mọi người có thể nói rồi ".
Lý Quỳ nhìn Hàn Mặc Tử rồi hỏi " ngươi có lẽ phát hiện ra điểm kì quái ?".
Hàn Mặc Tử đảo mắt nhìn ba người rồi gật đầu .
Trần Cửu liền mở lời " ta cảm nhận được mùi huyết tinh , như được che đậy hay rửa qua vậy ."
Kiếm Vô Song bình thường ít nói cũng là lên tiếng
" ta phát hiện những trưởng lão ở đây ánh mắt có một chút sát ý ". Bản thân hắn là kiếm tu rất mẫn cảm với sát ý .
Lý quỳ lên tiếng " nhưng vì không có chứng cứ trực tiếp nên tới tìm ngươi bàn bạc ".
Ba người bọn hắn đều là thiên kiêu vô song , bọn hắn đều chịu đến vì Hàn Mặc Tử chứ không phải là Đạo Sư của học viện . Vì trong mắt bọn hắn Hàn Mặc Tử tiềm lực .
Tuy bốn người mới mười hai tuổi nhưng tất cả đều biểu hiện ra bọn hắn không thua một lão quái nào .
" ta có một thắc mắc . Nếu chúng ta say ra chuyện Trần Quốc không truy cứu trách nhiệm sao ? .". Hàn Mặc Tử hỏi .
Trần Cửu lắc đầu .
" nếu ở ngoài đường , Trần Quốc hiển nhiên bảo hộ . Nhưng trong bí cảnh thì trời mới biết trong đó làm gì ?. "
Hàn Mặc Tử gật đầu
" thật ra , ta mới nghe trộm được một đôi tình nhân ...."
" kia sư muội là nhan săc....".
Lý Quỳ ngắt lời " vào điểm chính ".
Hàn Mặc Tử không vui , nhan sắc sư muội kia hắn là nhớ rõ ràng đây . Nhưng vẫn là bỏ qua nói ra ba chữ
" Thanh Minh Phù ".
Ngoài việc Thiên Minh Tông đệ tử sẽ chuẩn bị một tấm Thanh Minh Phù thì không có manh mối khác .
" hẳn là liên quan đến ảo ảnh hay mê hương gì đó ". Trần Cửu phân tích
Lý Quỳ nhìn Hàn Mặc Tử " ngươi đi dò xét một vòng thử xem ".
Hàn Mặc Tử hững người phản đối " ba ngươi ai đều mạnh hơn ta . Đặc biệt là ngươi chạy nhanh như vậy khẳng định là an toàn ".
" ngươi cũng biết , ba người bọn ta đều Ngưng khí linh lực trong cơ thể ba động một khi đi sẽ không qua mắt được Trúc Cơ trưởng lão . Nhưng ngươi chỉ cần dấu hơi thở thì dễ dàng hơn nhiều .
Hàn Mặc Tử sống chết không đồng ý .
Việc làm không công cũng muốn bản Đế phải đi , tưởng ta ngu chắc.?
Nếu thật có nguy hiểm , chỉ việc san bằng cả ngọn núi là được .?
Hàn Mặc Tử tự tin vào bản lãnh của bốn người . Trừ khi Thiên Minh Tông có kim đan Chân Nhân nếu không dám cựa một cái Bốn người bọn hắn san luôn quả núi này cho .
Tông chủ Thiên Minh Tông chỉ là Trúc Cơ Hậu Kì sợ cọng lông , Hắn là đánh không lại Nhưng kiếm Vô Song ít nhất đánh ngang tay . Hàn Mặc Tử đi xử lý lâu la là được .
" vậy làm sao người mới chịu đi " Trần Cửu tính tình cẩn thận , Hắn không muốn có biến số nào
Hàn Mặc Tử không nhìn Trần Cửu mà nhìn Kiếm Vô Song nói
" dạy ta kiếm pháp của ngươi ".
Kiếm Vô Song tức giận " Cút ..".
Bản thân hắn tự tin dù có chuyện , hắn cũng có thể an toàn trở gia , nên việc hắn đến đây chỉ là một phần trách nhiệm với các đạo sư .
" keo kiệt ". Hàn Mặc Tử lấy từ túi ra một viên đan dược . Trực tiếp nuốt xuống , hơi thở hắn liền biến mất . Nhịm tim cũng là chậm lại .
Vòng vo một hồi , Tông môn rộng lớn Hàn Mặc Tử thầm mắng
" biết tìm đâu ra cái gọi là manh mối ?."
Nhìn đông ngó tây , Hàn Mặc Tử nhìn thấy đại điện của Thiên Minh Tông . Liếc trái liếc phải Hàn Mặc Tử lặng im lẻn vào .
Đại điện không gian rộng lớn , sàn nhà sạch sẽ không một hạt bụi một cỗ uy nghiêm khó tả .
Xung quanh cũng trống trơn , chỉ có duy một chiếc ghế , trên bục cao . Hàn Mặc Tử liền lên ngồi một chút, vẽ trong đầu hình ảnh quần thần triều bái .
Hàn Mặc Tử lắc đầu , ngồi đây nếu là nhiều con mắt nhìn hẳn là không thoải mái . Mò mẫm cái ghế Hàn Mặc Tử thấy có điều kì lạ .
" công tác sao ?". Hàn Mặc Tử xoay tay vịn cái ghế lập tức xuất hiện một lối vào mật thất .
Hàn Mặc Tử lập tức tiến vào . Bên ngoài khôi phục như chưa từng có chuyện gì .
Mật thất lối đi được những viện dạ minh châu chiếu sáng nhàn nhạt. Đi vào cang sâu một cỗ mùi máu tanh hôi càng lúc càng nặng .
Hàn Mặc Tử cố nén cơn buồn nôn ập tới
" chẳng lẽ tới lầm bể phốt ??".
Một cái ao nước màu đỏ xuất hiện tầm mắt . Hàn Mặc Tử kinh hãi
" chẳng lẽ là máu ".
" vậy sao không đông máu ??".
" nhưng mùi này chắc chắn là máu ".
Nội tậm đấu tranh , Hàn Mặc Tử hy vọng đây không phải máu , vì nếu là máu thì cần bao nhiêu người mới được một ao cơ chứ .
Liếc nhìn xung quanh , Hàn Mặc Tử bị hấp dẫn bởi một chiếc bàn đá . Hắn tiến lại gần hình như trên bàn có một ít đồ vật .
"Một quyển sách đang đọc dở ?".
Hàn Mặc Tử liền đọc nội dung ghi trên đó
" Luyện Huyết Ma Kinh ?".
" Ma Công chẳng phải thứ tốt lành gì ", hắn định bỏ lại chỗ cũ . Như ma xui quỷ khiến
" đọc một trang , không ảnh hưởng gì đi ".
Vài cái chớp mắt , Hàn Mặc Tử liền đọc xong nội dung , một cảm giác bị thu hút
" chỉ đọc thêm trang nữa . Quyết định "
Sau khi đọc trang thứ hai . Hàn Mặc Tử giường như bị vụt mất đi cái gì đó .
" được rồi . Đọc hết , ta không tu luyện hẳn là không sảy ra chuyện.
Cuối cùng hắn không kìm chế nổi bản thân liền đọc hết .
Updated 31 Episodes
Comments