Hành Gà

Ngày Hôm sau

Nắng vàng len lỏi chiếu qua tán lá , dưới gốc cây Hàn Mặc Tử hai mắt khép hờ , tâm hồn hắn đã sớm trên mây.

Ỷ Mộng từ đằng xa đi tới , mặt không dấu nổi ý cười . Tựa hồ chuyện hôm qua khiến nàng tâm trạng rất tốt .

" Chủ nhiệm , ngài hẹn ta đến đây làm gì ? ".

" ta còn là trẻ vị thành niên a !." Hàn Mặc Tử phát hiện Ỷ Mông cười thần bí nói .

Ỷ Mộng ho một cái trở mặt nghiêm túc .

" ta mang cho tên nhãi ngươi một tin tức tốt . Mắt nàng vẫn không dấu được vui vẻ .

Hàn Mặc Tử nghi quỷ

" ta là không ở rể ".

Ỷ Mộng gõ cái đầu Hàn Mặc Tử một cái tức giận nói

" tào lao . . Ta là cho ngươi một cơ duyên ,

Thiên Huyền bí cảnh mở ra , ta giành được một danh ngạch ".

Hàn Mặc Tử  biết  Thiên Huyền bí cảnh là ý nghĩa như thế nào . Hắn từng đọc qua cổ tịch , trong đó cơ duyên bảo vật là không thiếu . Nhưng là hạn chế tuổi tác cùng cảnh giới.

" thật ra ta nghĩ lại , ở rể cũng không ngại ".

Bốp ..

Ỷ Mộng lại gõ tới .

" tuổi không bao nhiêu , ngược lại lá gan không nhỏ . "

" được rồi , ngày mai lên đường ".

Nói xong nàng liền rời đi , trong đầu thầm nghĩ "  ta hai mươi lăm tuổi ngươi lái nổi sao ??". Nàng cười gian gian khuất dần cuối đường .

Hàn Mặc Tử đứng trầm tư suy tính , hiện tại hắn đã chưa tìm ra phương pháp luyện khí Hoàn hảo . Có lẽ chuyến này sẽ là cơ hột tốt , một khi Ngưng khí lực chiến của hắn sẽ bay vọt.

Lúc này ,

Trong phòng nhỏ , một trưởng lão đang ngồi nhàn nhã thưởng trà . Một giọng nói vang lên .

" Tần đạo sư , có đây ?"

" vào đi " Tần cố phất tay cánh cửa liền mở .

Một thanh niên tuổi tầm mười tám , ăn mặc hoa lệ xuất hiện .

" tần đạo sư , việc danh ngạch ...."

Tần Cối không đổi sắc đáp " mất vào tay người khác , "

Lý Chiêu ánh mắt khó coi , nắm tay nắm chặt .  Hắn đã ngưng khí viên mãn tuy không so sánh được đám người Lý Quỳ nhưng cũng là nổi bật cùng lứa . Vì để có danh ngạch này gia tộc của hắn không tiếc tiền tài đưa cho Tần Cối .

"  Tần đạo sư , người đó là ai mà bản lĩnh lớn như vậy ?.

Hắn không can tâm .

Tần Cối cối đặt xuống chén trà  nói

" Nếu không phải thu người lễ , thì ta cũng không tiện nói , người cũng biết Luật của Học Viện , "

" ta chỉ có thể nói hắn tên Hàn Mặc Tử lớp Hoàng ất ".

" đa tạ "  Lý Chiêu nghe được đáp án liền rời đi .

Qua vài lần nghe ngóng . Lý Chiêu liền biết được Hàn Mặc Tử  .

" chỉ là một tên phế nhân . Cũng giám dành với ta ".

Ánh mắt Lý Chiêu đỏ ngầu tơ máu .

Đang ngẩn ngơ dưới tán cây , Hàn Mặc Tử liền bị ba người đến chắn trước mặt , trong đó có Lý Chiêu .

Hàn Mặc Tử không để ý tới , quay chỗ khác ngẩn ngơ .

Lý Chiêu càng phẫn nộ , một tên liên châm thêm dầu vào lửa

" Sư huynh rõ ràng tên nhóc con này không coi sư huynh đây vào mắt "

" đúng... đúng "

" Nhóc con , gặp sư huynh còn không huynh còn không hành lễ ". Lý Chiêu nói

Hàn Mặc Tử tịnh không để ý , chính mình là ai chứ , Hàn Mặc Tử đại Đế cũng không nên nhỏ mọn a .

Thấy Hàn Mặc Tử vẫn không để ý chính mình ba tên giận sôi máu , buông lời nhục mạ tới .

" một tên tàn phế thì có bản lãnh gì...ăn bám học viện ..."

" phế vật còn chưa ngưng khí .."

"....."

" sư huynh tên này không phải bị điếc đấy chứ " . Chử bới hồi lâu không thấy phản ứng một tên truyền âm Lý chiêu 

" Động thủ ...đừng hại tính mạng , học viện quy củ không thể phạm ". Lý Chiêu phân phó .

Tên kia gật đầu đánh ra một chưởng

" Phong linh Toái Thạch Chưởng ". Chưởng này uy lực phá đá mở đường . Đủ để Ngưng Khí tầng bảy trọng thương .

Chưởng ấn màu xanh xé gió đánh sau lưng Hàn Mặc Tử . Một vụ nổ bao phủ Hàn Mặc Tử .

Khói bụi tan đi Hàn Mặc Tử vẫn sừng sững đứng đó . Da thịt không một vết xước nhưng áo là bị nổ nát không còn .

Ba người Lý Chiêu kinh hãi , dù đối phương là Ngưng Khí viên mãnh cũng không thể chịu một Chưởng mà không hao tổn gì .

Nhìn cơ lưng sắc nét của Hàn Mặc Tử ba người vô ý nuốt một ngụm nước bọt . Chỉ nhìn bề ngoài khiến con người ta cảm giác mạnh mẽ khó tả .

Hàn Mặc Tử quay đầu lại  ánh mắt bình tĩnh

Hỏi

" có thù gì sao , ta chưa hề gặp qua các ngươi ".

Vô duyên vô cơ , ăn một chưởng không có đại thù không hợp lý .

" thấy ngươi làm phách.. dạy dỗ ngươi làm người ". Tên vừa xuất Chưởng nói .

Hàn Mặc Tử nhìn chằm chằm .

" Rời đi .. ba ngươi không phải đối thủ của ta ".

Lý Chiêu ba người phẫn nộ . Liếc mắt ra hiệu . " cùng lên ".

Ba người tiến công , thế như thú dữ . Hàn Mặc Tử nhẹ nhõm tránh né . Đối phương không mảy may chạm vào góc áo ( còn áo đâu nữa ).

Ba người Lý Chiêu thấy Hàn Mặc Tử nhẹ nhàng đã không giữ được bình tĩnh vẫn dụng Đại chiêu .

Hàn Mặc Tử lắc đầu , vốn dĩ định cho đối phương thấy rõ chênh lệch  , biết khó mà dời đi .

Hàn Mặc Tử lắc thân hình xuất hiện phía sau một tên , đao bàn tay gõ nhẹ sau gáy tên kia lập lăn ra đất bất tỉnh .

" cẩn thận ..." Lý Chiêu hô vang .

" có biết , cũng không tránh được đâu mà ". Hàn Mặc Tử lại dùng cùng một tư thế gõ tên thứ hai .

Lý Chiêu kinh hãi , hai tên kia cũng là Ngưng Khí tầng bảy mà không mảy may lực phản kháng . Đây là Hoàn toàn lệch ngày đêm .

Chưa kịp định thần . Lý Chiêu cảm thấy mí mắt tối sầm , không biết gì nữa .

Hàn Mặc Tử tiêu sái rời đi chuyện vừa rồi hắn không để trong lòng .

Thiên Minh Tông .

Đại Điện .

Vân Triện ngồi trên ghê tông chủ nhìn xuống bên dưới đứng một thân ảnh . Tuổi nhìn như sáu mươi gầy gò , gương mặt trắng bệch . Như người ốm lâu ngày

" Vân Phàm trưởng lão , đã mời Già Nam học Viện cùng , Già Đông học viện ?."

Vần Phàm chắp tay .

" tông chủ yên tâm, Đan Khê tông .. Tứ Lôi Kiếm Tông . Đều đã mời , ngày mai hẳn sẽ khởi hành . "

" mọi thứ đều nằm trong kế hoạch ."

Vân Triệt gật đầu. Nở một nụ cười quỷ dị

Già Đông Học Viện .

Cũng giống như già Nam thuộc một trong ba mươi hai Học Viện của Trần Quốc . Mỗi Châu đều có một học viện do Trần Quốc xây dựng . Mà Thiên Minh Tông  nằm trong nội cảnh Ái Châu . Còn Già Đông  học viện nằm tại  Thanh Châu  cũng là hàng xóm .

Vì là xa nhất , Nên già đông học viện khởi hành trước một đêm .

Viện trưởng , đứng ra đưa tiễn đội ngũ mười bốn người trong đó có bốn vị là Trưởng Lão theo hộ tống . 

Mười học sinh  nhảy lên phi chu ( thuyền bay ) . 

" xuất phát .."

Già Nam Học Viện .

Ký Túc Xá .

Đêm đã khuya , Hàn Mặc Tử vẫn đang lọ mọ vẽ một số trận pháp lên người . Cơ hồ toàn thân đều vẽ kín hắn mới mỉm cười hài lòng .

Chuẩn bị một bao tải mang theo coi nhưng mang toàn bộ thân gia . Đan dược phù chú không thiếu món nào .

Một đêm vội vã qua , Hàn Mặc Tử dậy sớm đến sân sau trường như đã hẹn . Hàn Mặc Tử thấy Một vài thân ảnh quen thuộc Lý Quỳ , Kiếm Vô Song , và cả  một gương mặt hắn đã từ thấy qua nhưng không biết tên , đội ngũ tổng cộng mười người .

Lý Quỳ lại gần Hàn Mặc Tử hai người coi như thân thiết . Hàn Mặc Tử đối Kiếm Vô Song gật đầu .

" người kia là ai ?" Hàn Mặc Tử đối thiếu niên kia liếc mắt , hỏi Lý Quỳ .

" Hắn là Trần Cửu của làng Vũ Đại , lớp Hoàng Giáp ".

" có vấn đề gì sao ?. "  Lý Quỳ nhỏ giọng .

" Không có , chỉ là cảm thấy Võ Đẳng tên kia rất cao , khí huyết mạnh mẽ .". Hàn Mặc Tử trả lời .

Trần Cửu bên kia cảm nhận được có người nhìn liền quay lại bốn mắt nhìn nhau . Trần Cửu đối Hàn Mặc Tử gật đầu .

Hắn là Hoàng Tử có nhiều cái phải suy tính , lòng người đặc biệt dạng thiên tài như Hàn Mặc Tử hắn có ý kết dao . Dù sao đều có lợi .

Hàn Mặc Tử hơi bất ngờ hành động đối phương , tuy chỉ là hành động nhỏ nhưng tạo hảo cảm tốt .

Ở đây ai chẳng là thiên tài , là rồng phượng trong loài người . Tâm cao khí ngạo , để làm được hành động như vậy thật không đơn giản .

Một lúc sau .

Bốn  vị Đạo sư đi tới , ba nam một nữ  Tuổi không quá lớn ,.

" Đã tới đông đủ vậy thì xuất phát ." Nữ đạo sư nói xong, liền phất tay  một chiếc phi chu hiện ra . Thì ra chiếc phi chu luôn ở đây nhưng bị trận phá che mắt .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play