Tìm Tới Cùng Tranh Đoạt

Học Viện Già Nam

Càn Khôn Thư Viện .

Hàn Mặc Tử trở về phòng , Hắn có một tin tốt rằng là Trận Pháp bồi thể có thể làm được . Còn Liên Sơn Bạo Chướng Đan cần một số thuốc phổ thông làm phụ , Thiên Sơn Tuyết Liên làm Chủ .

Éo le là Thiên Sơn Tuyết Liên bảy năm mới ra hoa , mỗi khi ra hoa chỉ đúng một ngày . Chỉ có chúa mới biết được thời điểm nào .

Hàn Mặc Tử đợi ngày mai sẽ tìm vận may , vì mai là ngày nghỉ . Trước vào thành tìm một số dược liệu cùng bán viên đan dược lúc sáng Hắn trải qua sinh tử nhận được.

Hàn Mặc Tử thở dài đem Thần Chiếu Kinh nhìn một chút. Năm phút sau hắn lại thở dài lần hai . Vì quả nhiên xem không hiểu , không phải tư chất hắn kém mà do Thần Chiếu Kinh là một môn Tu tiên công pháp . Hắn phải Thực hành ngay mới có thể lĩnh hội .

Hàn Mặc Tử đành buông xuôi , nhìn sang Xích Long Độn Thuật , cùng Cuồng Thú Quyền không yêu cầu linh khí vẫn có thể tiếp thu kiến thức .

Hừng Đông .

Vạn vật đang còn chìm trong giấc . Hàn Mặc Tử hôm nay không ghét dậy sớm .

" Trưởng lão , đệ tử đăng kí ra ngoài một ngày á ." Hàn Mặc Tử tới cổng báo cáo .

Mới sáng sớm , trưởng lão này cũng khó chịu nhưng cũng chấp thuận cho qua chuyện " đưa lệnh bài đây , ta kiểm tra thân phận ." .

" được rồi, nhớ là về trước giờ đêm " .

Trưởng Lão canh cửa cầm lệnh bài Kiểm tra thân phận trên hệ thông trận pháp rồi rặn .

Hàn Mặc Tử gật đầu rồi lao nhanh vào đường lớn sương mù chưa tan .

Thành Thanh Vân .

Thành cao sừng sững nằm ngang như một cái thủy điện . Tường thành làm bằng một Thiết Xa Thạch rắn chắc khó so bì .

Chỉ mất nửa giờ Hàn Mặc Tử đã vào được thành , hắn không khỏi tặc lưõi , cảm giác bản thân nhỏ bé khi đứng cạnh một thứ khổng lồ hiện lên .

Hàn Mặc Tử hơi ngây người hắn thấy một người giống chim .

Không là một chim như diều hâu , dáng đứng như người cao khoảng mét tám , thân mặc bộ giáp cũ đang đi qua mắt hắn .

Đã trên lớp nghe rằng . Tại Trần Quốc yêu tộc có thể Đăng Ký sống như người , dưới sự dám sát của Thành Địa Phương , nhưng lần Đầu thấy vẫn khiến hắn lạ .

Ách ...xin lỗi ." Hàn Mặc Tử thất thần va phải một người . Không , chính xác là con lợn .

" con Lợn " Hàn Mặc Tử giật mình Hô .

Trư Cương Liệt nổi trận lôi đình , tuy hắn là lợn yêu , nhưng hắn thích được gọi là con heo .

" Ta là Heo" . Trên mặt vết sẹo Trư Cương Liệt bộ dạng hung ác quát .

" thật xin lỗi, heo đại thúc " . Hàn Mặc Tử có sai thì nhận .

Trư Cương Liệt mặt hòa hoãn mới vác cào chín răng nghênh ngang rời đi .

Nếu là trước khi đến đây , hăn đã nướng nguyên con rồi. Xin lỗi một con lợn thì hơi mất mặt nhưng xin lỗi một con heo hắn cảm thấy bình thường đi rất nhiều .

Đây là sự kỳ diệu của cách gọi ư

Trên đường đủ các loại yêu , tai mèo, tai thỏ ..nhưng hắn để giống cái ưa nhìn hơn giống đực.

Bên đường bày bán đủ loại , nhưng không có tiền hắn cũng không mặt dày ghé . Đi hơn mười phút hai bên đường chỉ thấy quán rượu chưa thấy tiệm thuốc Hàn Mặc Tử có chút buồn bực .

Suy nghĩ mình tới thế giới này hơn mươi hai năm , tưởng phải có hệ thống đi theo. Quả thật là mất mặt xuyên việt giả.

" hay cần một số điều kiện đâu" một câu hỏi trong đầu . Hàn Mặc Tử thấy một bà lão bày bên có sọt trái cây . Hắn nhìn bà một chút, bốn mắt nhìn nhau.

Hàn Mắc Tử liền đá vào rổ trái cây , trái cây lăn long lóc ra đường .

Hàn Mặc Tử chờ xem phản ứng , nhưng đợi hồi lâu chưa thấy gì . Chỉ thấy Bà cầm đòn gánh nhảy sổ ra

" cháu xin lỗi, bán cháu cả rổ này ạ ." Hàn Mặc Tử nhận ra làm việc xấu không kích hoạt Hệ Thống, còn tăng nguy cơ đi đầu thai.

Vòng vo gần buổi sáng mới bán được Viên Đan dược với giá năm viên linh thạch , đổi một ít thuốc Hàn Mặc Tử nhanh chóng Hướng Thiên Sơn mà phi nước .

Thiên Sơn là một ngọn núi quanh năm tuyết bao phủ , là ngọn núi cao nhất khu vực , nên rất dễ tìm . Còn lên được hay không là một chuyện . Lên được có đúng mùa hoa hay không lại là chuyện khác . Mùa hoa nhưng bản thân có lấy được không lại là chuyện khác nữa . Lấy được bản thân có đột phá lại là câu chuyện sau của sau nữa .

Hàn Mặc Tử tốc độ cực nhanh , cũng không phải môn khinh công gì . Mà hắn dùng chân khí tạo ra một bạo khí nhỏ dưới chân .

Bên xườn núi .

Đương Tam cùng Hai Hộ vệ cũng hướng đỉnh núi mà lên . Hắn nói với hai hộ vệ .

" chỉ cần lấy được Tuyết Liên , ta sẽ nói tốt hai ngươi trước mặt đệ đệ ta . Đệ đệ ta trong Thế Hệ Kỳ Tích chắc chắn sẽ một bước lên trời ." .

Thời đại này dựa vào lão tổ hay * biết bố mày là ai không?* là xưa rồi không có tương lai, các thế hệ Trước đều bị kẹt bình cảnh , nhưng thế Hệ Kỳ Tích được Tiên đoán là phá vỡ bình cảnh này . Thế giớ bây giờ bị xâm chiếm bởi thế hệ kỳ tích , nên khi hứa hẹn sẽ có hiệu quả hơn .

"Hiệu trung với thếu chủ " Hai người đồng âm .

" thiên sơn tuyết liên , hấp dẫn không nhỏ "

Đường Tam lầm bầm , hắn đã thấy nhiều dấu chân trên tuyết .

" đáng tiếc , các ngươi sẽ ở lại làm phân bón .

Hàn Mặc Tử bạo bộ đã không còn hiệu quả trên tuyết , hắn đành cày chay. Tuy rằng cày chay nhưng thể chất Bát Đẳng Vẫn là vượt qua Ngưng khí bình Thường .

Trời đang giữa tháng ba nhưng trên Thiên Sơn tuyết trắng phủ kín . Chỉ số ít cây cối có thể tồn tại.

Hàn Mặc Tử vất vả đi nửa ngày mới thấy đỉnh . Đỉnh thiên sơn ngay trước tâm mắt , như bị tiên nhân gọt qua đỉnh một mảng bằng phẳng .

" keng ..keng " tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai . Hàn Mặc Tử nấp sau thân cây.

" con lợn béo , mau để xuống Tuyết Liên ta tha ngươi đường sống " Đường Tam quát lớn .

Trư Cương Liệt quát lớn tung tóe nước miếng " em gái ngươi mới là lợn . Ta ghét nhất người khác gọi ta là Lợn , có bản lĩnh ngươi tự mình đến ".

Hàn Mặc Tử âm thầm quan sát , Con lợn mới gặp lúc sáng đang bị một nhóm người bao vây .

" đừng nói nhiều , đánh chết hắn , thịt quay một bữa . Tuyết liên sẽ thuộc về chúng ta . "

Một vị trung niên nói .

" Đường thiếu gia , Diệp gia ta cũng cần bông tuyết liên này . Trước cầm xuống Trư yêu này , rồi ta và ngươi lại chia . ..thế nào" .

Một thanh niên áo trắng nói.

" được" .

" làm phiền hai , vị " . Đường Tam nói.

Hai bên lao vào ẩu đả . Hàn Mặc Tử cảm thấy như xem biểu diễn ánh sáng vậy . Ba mươi Hai tên ngưng khí , cùng hai tên Trúc Cơ , một Con Báo dáng người cầm theo đao .

Không thể không nói con Lợn có chút Mạnh . Hắn vung cào chín răng cuồng phong quấn quanh .

Trư Cương Liệt một Tay vùng cào một tay giữ bông hoa Tuyết Liên . Hắn sắp chống không nổi , Bản Thân là trúc Cơ trung kỳ bị ba tên trúc cơ sơ kì , mấy chục luyện khí . Cơ hồ là Tử cục .

Trư Cương Liệt mỗi cào chỉ tính chất phòng thủ . Nhưng càng lúc dính đòn càng nhiều .

" ăn một cào của lão chư " .

Trư Cương Liệt thế bổ như trẻ củi trực tiếp cào thủng Cương Khí Hộ Thân của một Tên Trúc cơ .

Lúc tấn công cũng là lúc sơ hở nhiều nhất . Báo vòng ra đằng sau chém tới một đao,

-xẹot ..

Trư Cương Liệt bị một chém sau lưng, máu tươi chảy không ngừng , máu lợn nhuộm đỏ tuyết .

Trư Cương Liệt thấy không xong . Quát vung cào đẩy lui địch .

" Lưu Phi Trư" ( câu này là Lợn biết bay ) .

Trư Cương Liệt sau lưng xuất hiện một đôi cánh linh khí . Cuồng phong thôi tuyết bay tán loạn.

Trư Cương Liệt chớp thời cơ nhảy vút bay đi .

Hàn Mặc Tử thấy không ổn mắng " Sao lại Hướng này , con lợn khốn kiếp ."

Hộ vệ trúc cơ cùng báo sau lưng cũng Xuất hiện cánh lấp tức bay theo.

Hàn Mặc Tử thấy cả đoàn kéo đến , dù chưa làm gì nhưng hắn vẫn cảm thấy nên chạy trước .

Trư Cương Liệt Bản thân trọng thương , mà đối phương đã đuổi đến , chỉ còn nước chết.

Hắn chuẩn bị nuốt sống Tuyết liên , đăng nào cũng chết . Chính là không dùng được thì đạp đổ . Nhưng lúc này hắn kinh ngạc . Hắn thấy Hàn Mặc Tử .

" tên nhóc lúc sáng . " đối với Hắn Hàn Mặc Tử chưa nói là tốt nhưng biết tôn trọng một yêu quái như hắn . Vậy đã thắng được nhiều người rồi .

Hàn Mặc Tử đang ba chân bốn cẳng chạy ,Thì con Lợn bay qua đầu ném xuống một bông sen .

Hàn Mặc Tử "???" .

Trư Cương Liệt " cho ngươi , ta dụ bọn hắn , ngươi chạy đi ".

Hàn Mặc Tử chuẩn bị ném Tuyết Liên nhưng nghĩ đến đây là mục đích chuyến này nên hắn thu hồi . Hắn nhận pha đầu tư mạo hiểm này .

" mau mau .. bên kia " . Tiếng vọng từ xa truyền tới .

Hàn Mặc Tử đổi hướng khác mà chạy .

Báo cùng hộ vệ bay theo Trư Cương Liệt .

Đội ngưng khí chạy theo thì mất dấu Trư Cương liệt . Nhưng dấu chân Hàn Mặc Tử thì còn .

" mau đi theo dấu chân này" Đường Tam tháo .

Hàn Mặc Tử nhìn lại dấu chân trên tuyết , biết chẳng thể chốn . Cũng không thể đánh thắng hơn ba mươi Ngưng Khí , Còn hai trúc cơ chưa biết khi nào trở về .

" mau mau .. ánh sáng bảy màu kia chính là của Tuyết Liên " .

Hàn Mặc Tử " nhanh thật ." . Hắn liền vạch áo ra . Vẽ vài đường lên cơ thể .

" Tên kia mau để tuyết Liên xuống . Ta tha cho ngươi một mạng ". Đường tam quát .

Hàn Mặc Tử chạy trên tuyết so ra chậm hơn Ngưng Khí lướt kiếm trên tuyết .

" cho ta xin năm phút được không , ta ăn cơm xong trả lại cho ngươi " .

" đáng chết , ngươi chạy không thoát". Đám người.

Hot

Comments

Sơn Thánh Tản Viên

Sơn Thánh Tản Viên

làm sao để kích hoạt được hệ thông ??

2024-06-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play