Không Thủ Đạo Thần

Không Thủ Đạo Thần

Tương Lai Một Góc

Chân núi Linh Sơn .

Nắng phủ khắp khu rừng một lớp vàng nhạt , từng đám mây như những đàn cừu chạy qua .

Hàn Mặc Tử miệng ngậm cỏ nằm vắt chéo chân một bộ khoan khoái đắc ý . Tiếng xèo xèo do những giọt mỡ rơi xuống lớp than hồng .

Mùi thơm theo gió đi khắp khu rừng .

Cách đó không xa , một thân ảnh nhảy chân sáo tung tăng . Khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý hiện rõ .

" lão lừa trọc , không có thịt cũng dám lưu lại bản cô nương ".

" hừ ..hừ .. ta lại xuống núi , ăn chay khác gì còn lừa dưới chân núi ".

Đang lẩm bẩm , bỗng nhiên mũi nhỏ khẽ nhúc nhích . Một mùi thơm khiến nàng nước dãi không nhịn được tràn ra .

Lau vội khóe miệng thất thanh la lên " thịt nướng ta đến đây ..."

Hàn Mặc Tử nhìn con lợn rừng thơm phức , chuẩn bị động thủ . Thì âm thanh vang vọng khu rừng truyền tới .

" mau dừng tay ...dừng tay .."

Tiếng la đứt quãng , từ một thiếu nữ chạy tới . Nàng mặc bộ váy hồng nhạt tuổi trạc mười lắm để tóc đuôi ngựa , khuôn mặt có chút hồng hào do vừa chạy .

Thở hổn hển vài hơi , hai tay không ngừng ngăn cản Hàn Mặc Tử .

Hàn Mặc Tử còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với con hâm này . Hắn cau mày không để ý chuẩn bị cắn tới .

" dừng a ..dừng a ".

Nhìn thiếu niên trạc tuổi trước mặt hành động của hắn nàng có chút gấp .

" ta muốn mua lại nguyên con lợn này ". Bộ dạng chắc nịch .

Hàn Mặc Tử là ai chứ sao có thể thiếu chút bạc lẻ " ta không thiếu tiền .. không bán ".

Thiếu nữ trong lòng nhả rãnh , nhìn thiếu niên quần áo không có chỗ nào lành lặn, tóc thả tự nhiên nhìn có mộ chút Hoang Dã có chút Phong Trần.

Nàng không do dự , bàn tay khẽ động một đống ánh sáng xuất hiện trước mặt Hàn Mặc Tử .

Hàn Mặc Tử hít một hơi khí lạnh miệng lắp bắp " linh ...linh thạch ..". Nhìn sơ sơ khoảng trừng một nghìn linh thạch .

Trời ạ , một nghìn linh thạch Là người của Học viện mỗi tháng chỉ được cấp bốn viên mà thôi . Việc này chẳng khác gì bằng mấy chục năm ở học Viện không.

Hàn Mặc Tử bật dậy thu hết vào trong nhẫn chữ vật . Động tác chỉ có ba chữ thôi Nhanh Gọn Lẹ .

Thiếu nữ liền vui vẻ cười hắc hắc... nàng liền sắn tay áo lên xông tới .

Hàn Mặc Tử vội vã ho một tiếng che dấu sự lúng túng . Cũng cầm một cái đùi ngồi một bên cắn xé .

Hắn cũng phục thiếu nữ này , một con lợn to bằng cả hai người nàng vậy mà chưa đầy một canh giờ chỉ còn lại bộ khung xương .

Nhìn đối phương còn cố gắng gặm gặm cái xương đùi , Hàn Mặc Tử cũng cạn lời .

Thiếu nữ ăn xong liền chùi đi mỡ dính trên miệng nhưng không đáng kể . Bốn mắt nhìn nhau thiếu nữ cười hì hì lộ ra cái răng khểnh .

Hàn Mặc Tử trậm mặc thất thần, không biết suy nghĩ cái gì .

" thịt ngươi nướng rất tuyệt , lần sau nhớ gọi ta ". Thiếu nữ vỗ vỗ cái bụng hả hê nói .

Nàng tới cạnh bời suối nhỏ vốn định lấy ít nước . Nhưng Hàn Mặc Tử đầu óc vận chuyển cảm giác cơ hội làm giàu đã tới .

" khoan đã ...".

Thiếu nữ giật mình xém trượt chân , bộ dạng không vui quay lại hỏi "có chuyện gì sao??".

Hàn Mặc Tử bày ra tư thế cao nhân chắp tay sau lưng hỏi " cô muốn uống nước sao ??".

Thiếu nữ gật đầu không nói , nàng đã có chút mắc nghẹn .

Hàn Mặc Tử liền xuất ra một bầu hồ lô

" ten ten ten tèn ... ta đây có một bầu Vô Căn Chi Thủy không những vị ngọt thanh mát , còn có tác dụng làm đẹp tăng cường tu vi ".

Nói ra những lời này Hàn Mặc Tử cũng không khỏi sờ lên cái mũi , đầy là bầu nước mưa hắn đựng hôm qua , chỉ là có chút đường cùng hương liệu .

Nhìn thiếu nữ hai mắt phát sáng , Hàn Mặc Tử không khỏi thở ra một hơi .

" ta muốn ... ta muốn ". Thiếu nữ chạy tới muốn đoạt lấy .

Hàn Mặc Tử lợi thế chiều cao , khiến nào nhảy với xung quanh . Hắn lại nói " đây là bảo vật tất nhiên không hề rẻ ...". Hắn đang muốn phân vân báo một cái giá hợp lý .

Năm viên linh thạch hẳn là đi ..

Không không ... nhỏ đần giàu như vậy thì phải mười viên ..

Quyết định vậy , nếu nàng ta mặc cả thì cũng không thể thấp hơn tám viên linh thạch được .

Hàn Mặc Tử còn đang suy tư thì một luồng sáng xuất hiện , hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh . Chồng thành một đống lớn lại là một nghìn linh thạch .

Giàu sang đến bất ngờ Hàn Mặc Tử có chút không dám tin .

Thiếu nữ mắt to nhìn Hàn Mặc Tử đứng đờ người sợ không đủ hỏi tới " chưa đủ sao ??".

Sấm đánh bên tai , đích thị là sấm đánh bên tai . Hàn Mặc Tử hành động chỉ ba chư thôi Nhanh Gọn Lẹ .

" đủ đủ ...vị tiên tử này mau mau..

nước mưa...ách k..không là Vô Căn Chi Thủy cần uống hết . Nếu không sẽ không có hiệu quả ".

Hàn Mặc Tử nói vậy để đối phương uống hết nếu không đây là bằng chứng , sau này bị quan phủ bắt cũng không có chứng cứ ..

Nhìn thiếu nữ say xưa thưởng thức , Hàn Mặc Tử đầu không ngừng nhảy số "

Đây là trời ban thần tài , không thể để nhỏ đần này rời đi dễ dàng vậy được ...

Ta phải nghĩ cách ..

Thiếu nữ uống xong không quên khe ngợi " đúng là rất ngon ... "

" ta về đây ...bái bai...". Hôm nay nàng tâm trạng rất tốt chuẩn bị về hảo hảo ngủ một giấc .

" Khoan đã .. " Hàn Mặc Tử dơ tay ngăn cản hắn chấp nhận mạo hiểm , dù có bị quan phủ truy nã hắn cũng chấp nhận .

" ta ăn uống đủ rồi " . Thiếu nữ ngáp một cái nói .

" vị tiên tử này ... ta có một bảo bối chỉ cần bỏ thức ăn vào thông qua quá trình chuyển đổi từ Củi thành nhiệt năng , nó có thể tạo thiên hạ đệ nhất món ngon ".

Hàn Mặc Tử vừa nói vừa quan sát thiếu nữ biết hóa chỉ cần thấy đối phương phản ứng hắn liền bào chữa ngay . May mắn đối phương không nghi ngờ .

Hắn xuất ra một cái nồi đen đã qua sử dụng . " đây là Quy Văn Oa là một kiệt chí bảo nhà bếp .."

Thiếu nữ trong đầu cân nhắc nói " cha ta nói ta Đơn Thuần , ngươi không được lừa ta .."

Hàn Mặc Tử lập tức phản đối kịch liệt câu nói này

" tiên tử đùa .. tiên tử xinh đẹp như vậy lại còn thông minh như vậy .

Ai có thể lừa được tiên tử ".

Thiếu nữ gật đầu đồng ý " ngươi nói cũng đúng ta là người thông minh sao có thể bị lừa ..."

Hàn Mặc Tử đang cân nhắc về giá cả , nhưng hắn nhận ra . Mình chỉ cần ập ờ là đối phương sẽ cho mình thỏa mã . " đây là chí bảo về giá..." hắn cố tình không nói hết.

Quả nhiên , thiếu nữ lập tức xuất ra một đống lớn , to hơn hẳn những đống trước . Hàn Mặc Tử chỉ có ba chữ thôi Nhanh Gọn Lẹ .

Thiếu nữ vừa bước được vài bước Hàn Mặc Tử lại ngăn cản .

" Khoan đã .. vị Thần nữ không biết có nghe qua Chí Tôn Siêu Cấp Thiên Địa Huyền Hoàng củ lạc chưa ".

Thiếu nữ liền bị hấp dẫn , nàng chỉ thấy quá ngầu " đó là thứ gì ??".

Hàn Mặc Tử phong phạm cao nhân liền xuất ra Một túi lạc luộc .

Thiếu nữ nhìn liền bĩu môi " liền thứ này ". Trong mắt nàng nhìn liền biết không ngon rồi .

" thần nữ .. ngài xem .. ta bóc ra ngài xem ..đây gọi là Hạt chí Tôn lạc .

Hạt Chí tôn lạc là cái phủ định của vỏ Chí Tôn lạc .

Còn Vỏ chí Tôn lạc lại là cái phủ định của Chí tôn hạ lạc ...vvv."

Thiếu nữ nghe váng hết đầu " ngưng ..ngưng .. ta mua ..ta mua ".

Lại một đống linh thạch xuất hiện . Hàn Mặc Tử liền là Nhanh Gọn Chuẩn .

" Thánh Mẫu .. từng nghe qua ..."

Sau hai canh giờ , Hàn Mặc Tử có chú khô miệng . Ngay cả âm thanh cũng khàn khàn ..hai canh giờ này hắn nói không ngừng.

Vốn là một người ít nói , hắn cảm thấy hôm nay hắn nói còn nhiều hơn cả đời cộng lại .

Còn phần thiếu nữ , nàng có cảm giác thắng lơi . Nàng đã thu không ít bảo bối , trong lòng đắc ý " về khoe lão lừa trọc ". Nghĩ đến đây nụ cười nàng càng thêm cười sáng lạng .

" Vương Mẫu nương nương .. thật ra ta còn một chí bảo .. ngài xem đây gọi là Vĩnh Dạ Tán truyền thừa từ thời khai thiên tích địa ...".

Thiếu nữ ngượng ngùng " ta đã hết linh thạch rồi ".

Hàn Mặc Tử không xác định hỏi lại " hết rồi ??".

Thiếu nữ gật đầu .

Hàn Mặc Tử cũng thu hơn một vạn rưỡi linh thạch . Đây là toàn bộ của nàng .

Hàn Mặc Tử ánh mắt đảo qua âm thầm suy tính .

Bộ quần áo này chắc chắn đáng tiền ..

Không biết nàng có chịu đổi ..

" vậy đi ta thấy sợi dây chuyền của Nương Nương khá tốt . Ta chấp nhận chịu lỗ coi như kết thiện duyên vậy ."

Thiếu nữ nghe vậy lắc đầu " cha ta nói đây là tín vật không thể tùy tiện cho người ngoài ".

Hàn Mặc Tử nghe vậy mỉm cười " Nương Nương đây là chiếc dù Từ thời Bàn Cổ chưa nói tới uy lực , chỉ là kiểu dáng thôi đã xinh đẹp vô cùng rồi .

Ngài mang nó về , cha của Nương Nương ngài còn phải khen đứt lưỡi ".

Thiếu nữ nghe đến đây phấn khích không nhỏ " ngươi nói thật sao ? "

Hàn Mặc Tử khẳng định chắc nịch " ngài thông minh như vậy , cần gì nghi ngờ về bản thân " .

Thấy đối phương đã hết linh thạch Hàn Mặc Tử ngậm ngùi buôn tha .

Hai người ai cũng vui vẻ , cười không ngậm được mồm.

Hot

Comments

Sơn Thánh Tản Viên

Sơn Thánh Tản Viên

chap này tới từ tương lai

2024-06-29

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play