Sau khi sếp cho vào, cô mới vặn tay nắm cửa chạy nhanh vào trong phòng, vừa thở hòng học vừa xin : “ Sếp…sếp cho em vào làm chung với.”
Hoàng Khiêm ngước lên nhìn cô rồi hỏi : “ Lý do ?”
Khánh Linh liền nói : “ Em sợ ma.”
Hoàng Khiêm nghe xong cái lý do này liền dùng tay đỡ trán, bất lực với cô thư ký của mình.
Có nên chửi một trận rồi đuổi cô ta ra ngoài không đây ?
Anh hít một hơi để ổn định cảm xúc lại rồi hỏi : “ Cô năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi ?”
Khánh Linh mặc dù không hiểu tại sao sếp lại hỏi tuổi của mình, nhưng vẫn trả lời lại : “ Em năm nay 23 tuổi.”
Hoàng Khiêm nhìn chằm chằm cô, không thể tin được : “ 23 tuổi ? Tuổi này rồi mà cô còn sợ mấy thứ vớ vẩn đó à ?”
Khánh Linh gãi gãi đầu, hỏi : “ Bộ sợ ma cũng có giới hạn tuổi hả sếp ?”
Hoàng Khiêm cạn lời, tại sao lại có một cô thư ký ngốc thế này chứ, thật là biết cách làm cho anh bực mình.
Bỗng nhiên Hoàng Khiêm gọi : “Thư ký Linh !”
Khánh Linh hoảng hồn liền “Dạ” một tiếng.
Anh dựa lưng vào ghế nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình rồi mới nghiêm giọng hỏi : “ Ở đây chỉ có tôi và cô, cô nói thật đi ! Tại sao lại có được cái chức thư ký giám đốc này hay vậy ?”
Công ty này là do anh và bạn của mình cùng nhau mở ra, cái khâu tuyển chọn nhân sự là do thằng bạn của anh đảm nhận.
Anh cũng không biết tại sao thằng bạn mình lại tuyển cho mình một con bé thư ký ngốc nghếch như thế này nữa.
Anh không tài nào tin được với cái IQ này của cô mà làm được tới chức thư ký giám đốc.
Khánh Linh hỏi : “ Sếp, sao tự nhiên sếp hỏi cái này ? Không lẽ... sếp không tin tưởng năng lực của em à?”
Hoàng Khiêm nhìn một vòng đánh giá đôi chút về cô thư ký của mình, ưu điểm có mà khuyết điểm cũng có.
Ưu điểm thì nhanh nhẹn, hoạt bát, giúp anh chạy vặt linh tinh cũng được, rất nghe lời, có thể chạy deadline xuyên đêm cho anh.
Còn khuyết điểm thì cũng không ít đâu, rất hay nói nhiều làm phiền anh, năng lực cũng có hạn, nhưng được cái cần cù bù qua.
Đặc biệt có một thứ anh không thích, đó là cô rất thường xuyên đi nói xấu anh với mọi người trong công ty khiến hình tượng của anh bị hủy hoại nghiêm trọng.
Hoàng Khiêm mới hỏi thẳng luôn : “ Có phải cô đút lót để vào cái vị trí này không ?”
Khánh Linh nghe vậy thì rất tức giận, liền phản bác : “ Sếp ! Sao sếp lại nghĩ em là loại người như vậy ?”
Hoàng Khiêm thấy phản ứng của cô thì biết mình có hơi quá lời nên mới bảo : “ Thôi, không có thì thôi. Tôi xin lỗi, tôi lỡ lời.”
Khánh Linh thấy sếp xuống nước với mình nên được đà lấn tới, khoanh tay trước ngực khí thế ngất trời nói : “Sếp cho em vào phòng sếp đi rồi em mới tha lỗi.”
Khoé môi của Hoàng Khiêm có hơi giật giật, cái giống điệu này có ai nghĩ là thư ký đang nói chuyện với sếp mình không ?
Anh cũng đâu phải là không cho vào đâu mà dù chiêu đe doạ như thế này.
“ Được rồi, muốn vào thì vào đi.”
Khánh Linh mừng rỡ hỏi : “Sếp cho em vào phòng của sếp thật hả ?”
“ Ừm, nhưng chỉ một lần này thôi, không có lần thứ hai.”
Khánh Linh nghe vậy liền mừng rỡ, chụm hai tay lại bắt chước trong mấy phim cổ trang hay xem, cúi đầu xuống rồi nói một câu : “ Đa tạ hoàng thượng.”
Sau đó cô liền hí hửng đi gom đồ để vào trong phòng sếp.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia, anh chỉ biết lắc đầu một cách bất lực, trong lòng cảm thấy cô bé này quả thật rất phiền phức. Thế nhưng, trên khoé môi lại bất giác nở một nụ cười, ngay cả anh cũng không để ý đến.
..........
Khánh Linh ngồi trong phòng của Hoàng Khiêm, hai người mỗi người một góc không ai làm phiền đến ai.
Chẳng bao lâu sau, cô đã làm xong công việc của mình rồi, vì quá mệt mỏi nên cô nằm gục xuống bàn luôn.
Hoàng Khiêm ngước lên nhìn thấy cô thư ký của mình đang nằm dài thì gõ gõ lên bàn vài cái.
Khánh Linh nghe được tiếng “Cốc…cốc” thì bật dậy xoay qua nhìn anh.
Hoàng Khiêm liền nói : “ Làm việc đi, không được lười biếng.”
Khánh Linh trong lòng thầm chửi sếp, cô chỉ nghỉ ngơi một chút thôi mà cũng không cho nữa, đúng là đồ khó tính.
Sau đó, Khánh Linh làm ra bộ dạng hiên ngang, hất cằm lại chỗ sếp ngồi, tự tin nói : “ Sếp, em làm xong việc rồi.”
Hoàng Khiêm cầm lấy mấy giấy tờ mà cô đưa, rồi lật ra xem.
Trong lúc Hoàng Khiêm đang xem giấy tờ thì Khánh Linh rảnh rỗi buồn chán chống hai tay lên bàn, hỏi giống hệt như cách hai thằng bạn thân đang tâm sự với nhau.
“ Sếp, sếp tăng ca ở công ty như thế này rồi vợ sếp ở nhà một mình sẽ buồn lắm, tình cảm vợ chồng cũng không được vun đắp dần dần dễ rạn nứt ….”
Khánh Linh chưa kịp nói “ vậy cho nên sếp đừng tăng ca nữa” thì Hoàng Khiêm đã có vẻ không vui mà ngắt lời cô :“ Tôi chưa có vợ.”
Khánh Linh suy nghĩ một chút rồi tự mình suy diễn ra : “ Chưa có vợ, vậy chắc sếp phải có người yêu rồi. Sếp, sếp có thường lén lút nhắn tin cho người yêu trong giờ làm không ? Em nói sếp nghe nè, buổi tối sếp nên dành nhiều thời gian bên cạnh người yêu đi, dẫn người ta đi chơi, dù sếp đẹp trai, nhiều tiền thiệt nhưng không thể lơ là được, coi chừng bị thằng khác cướp mất người yêu như chơi đó…”
Hoàng Khiêm lại ngắt lời : “ Tôi chưa có người yêu.” Anh nhấn mạnh từng chữ một để cho cô nghe rõ.
Khánh Linh có vẻ chưa chịu tha cho ông sếp của mình.
Cô nhìn người đàn ông lịch lãm kia, liên tục chắc lưỡi thật không thể tin nổi, mà nói tiếp : “ 27 tuổi mà chưa có vợ cũng chưa có người yêu. Thật không thể tin được, người như sếp mà cũng bị ế nữa hả. Em nói cho sếp biết, anh họ của em lúc 23 tuổi đã cưới vợ sinh con luôn rồi đó …”
Câu này của cô thật giống như đâm một nhát dao chí mạng cho Hoàng Khiêm.
Comments
Hoa Oải Hương
ngốc nghếch nhưng dc cái chịu khó, làm dc việc là dc, bị sếp di cả ngày lẫn đêm vẫn hoàn thành ok mà.
2024-08-25
3
Hoa Oải Hương
tuổi nào cũng sợ ma hết nha 😆
2024-08-25
0